Hoa sưa tháng 3 - Những ngày chông chênh


Tháng 3 về mang màu trắng hoa sưa, tinh khôi và trong sáng. Đất trời dịu dàng những ngày cuối xuân, nắng vàng lấp lánh rải rác khắp phố phường. Tiết tháng 3 đẹp là thế, dễ chịu đến vậy, nhưng chẳng thể xoa dịu nổi những ngổn ngang trong lòng An. Lớn lên là khi, có những ngày thật chông chênh.

Con bé vừa cãi nhau với mẹ. Những mâu thuẫn, bất đồng giữa hai thế hệ, những vấn đề liên quan tới chuyện học hành của An, và cả tương lai của nó. Con bé cãi nhau với bạn cùng lớp. Bài tập nhóm không thể thống nhất chủ đề, chưa được làm hoàn chỉnh bất cứ một phần nào dù hạn nộp đang rất gần. Con bé chính thức chấm dứt một tình bạn lâu năm, dù không quá thân, nhưng đủ cho An thấy tiếc nuối...

Tất cả những điều ấy, tựa như giọt nước tràn ly, An như rơi vào một khoảng không gian vô tận đơn độc. Con bé loay hoay với những câu hỏi không lời giải đáp: "Mình là ai?", "Mình phải làm gì?", "Mình muốn trở thành người thế nào?" Những vụn vặt trong ngày chỉ là vài hình ảnh cụ thể của hàng ngàn thứ mơ hồ đang ngày càng dâng lên trong lòng An: sự chông chênh của tuổi 15. Con bé bỗng có mong ước cháy bỏng được chạy trốn, tới một nơi xa thật xa, để, phần nào, cho lòng dịu lại.

An bùng học, lần đầu tiên trong đời.

- Thành, tôi bùng học, cậu đi cùng không?

- Cậu đang ở đâu?

Thành biết An không ổn. Giọng nói của con bé qua điện thoại đủ để cậu hiểu được điều ấy. An là học sinh nghiêm túc, và việc An bùng học xác suất xảy ra gần như bằng 0. Nhưng với cậu thì rất đơn giản. Nắm rõ nơi An đang đứng, cậu bình thản xách cặp ra khỏi lớp.

- Này.

- Ừ, đến rồi à. Đi chơi đi.

- Cậu muốn đi đâu?

- Tôi không biết. Lên Hồ Tây nhé?

- Được rồi.

Và thế là đi. Hai chiếc xe đạp chạy song song trong yên lặng. Tới nơi, An gạt chân chống, rồi ngồi phịch xuống, dựa vào thành cầu, bất chấp chiếc váy đồng phục đang lấm lem đất.

Hồ Tây giờ này vắng ngắt. Chẳng có lấy một bóng người, ngoài An và Thành.

- Mình cứ như hai kẻ lang thang ấy nhỉ?

An ngẩng đầu nhìn Thành, cười, nói. Thành đứng quay mặt về phía mặt hồ, dựa sát người vào lan can, chiếc cặp đen thả cạnh chỗ An ngồi. Cậu quay ra nhìn An, buông một câu, thật khẽ:

- Sao thế?

An thôi cười. Con bé thở hắt ra, co chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối.

- Chẳng sao cả. Chỉ là, tôi muốn trốn, chỉ một hôm thôi cũng được. Tôi không muốn đến trường, học tập, hay gặp thêm bất cứ ai, ngoài cậu. Thế thôi. Mọi thứ thật phức tạp làm sao khi cậu nhận ra mình đang lớn lên. Có những chuyện khiến tôi cảm thấy rằng, tôi sẽ chẳng thể nào giải quyết được, và chúng ngày càng nhiều. Thế thôi.

- Cứ nói ra đi. Tôi nghe cậu mà.

Thành vẫn hướng mắt ra phía mặt hồ mênh mông, nhưng giọng nói của cậu thì dịu hẳn, trầm xuống, gần như lời thì thầm. Đó là một trong những điều đặc biệt của Thành. Chỉ cần một câu thôi, và bằng giọng nói của cậu, mọi chuyện đều được nói ra, rõ ràng.

Và An bắt đầu kể. Về những mờ mịt của tương lai phía trước. Những ấm ức khi làm việc với người không chung chí hướng. Những ngổn ngang đầy tràn trong lòng mà không biết cách sắp gọn. Những chơi vơi hụt hẫng không biết cách diễn tả thành lời. Cơ thể An theo lời kể tự động co lại, và khi con bé ngừng nói, nó ngồi thu lu sát thành cầu, đầu gục xuống đầu gối, yên lặng. Thành thôi nhìn ra phía xa, ngồi xuống cạnh An và cũng yên lặng. Cậu biết con bé không khóc. An chẳng phải kiểu con gái dễ rơi nước mắt, nó chỉ cần ai đó hiểu nó, quan tâm đến nó và lắng nghe nó. Và cậu sẽ làm tất cả những gì cậu có thể, ít nhất là, giúp An cảm thấy ổn hơn một chút.

An ngồi như vậy thật lâu. Tới tận khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, con bé ngẩng mặt, cười gượng:

- Này, đi ăn kem nhé. Tôi mời.

- Được. Lấy xe đi.

Lần nào Thành cũng chỉ chọn chocolate. Còn An sẽ ăn vanila hay chanh dây tùy tâm trạng. Hai đứa ngồi vắt vẻo trên thành tường, tập trung xử lý hai cây kem ngọt lịm. Lúc ánh chiều dần nhuộm đỏ một mảng trời, hai chiếc xe đạp lại song song cạnh nhau, trở về nhà. Tới một ngã tư, Thành sẽ quẹo phải, còn An thì đi thẳng. Trước lúc chia tay, con bé quay sang, cười vui vẻ:

- Cảm ơn cậu nhé.

- Ừ. Cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top