21 Sự thật

Buổi tối mùa xuân mát mẻ, cả nhà đoàn tụ quây quần bên nhau trong tiếng cười rộn rã, tạm đặt những chuyện không vui lúc sáng sang một bên. Xa cha mẹ cả mấy tháng trời khiến Hinh nhi như muốn nói cho bằng hết vậy, vừa ăn cơm vừa liến thoắng không ngừng, một bàn bốn người lớn chỉ còn biết cười theo.

Đêm đã khuya, gốc hoa quỳnh trước nhà thơm ngát khẽ lay động, nam nhân lớn tuổi đứng chắp tay sau lưng đang nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm như chờ đợi ai đó.

"Minh giáo dưới một người trên vạn người, Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu." Tiếng bước chân khe khẽ tiến đến gần, nàng cất giọng đầy kiêu hãnh và tự hào khiến y nhếch mép cười.

"Lâu lắm rồi mới nghe lại danh xưng này." Vuốt râu một cái, Dương Tiêu quay hẳn ra, đối diện với nữ nhân bên cạnh, nhướng lông mày như muốn nghe câu tiếp theo.

"Tiểu nữ Giang Băng Nhạn, con gái Giang Bá Duy, từng là thủ hạ dưới trướng của Dương Tả Sứ. Năm xưa phụ mẫu bị sát hại, bản thân bị hành hạ đến điếc hai tai, may được Dương thúc thúc cứu giúp."

"Nhạn nhi xin thỉnh an Dương thúc thúc." Nàng quỳ hẳn xuống, cúi rạp người khấu đầu chạm đất như thỉnh an phụ mẫu.

"Đứng lên nào. Sao lại khách khí như vậy." Chỉ qua vài câu mô tả, Dương Tiêu giờ đã chắc chắn nữ nhân trước mặt chính là tiểu cô nương năm xưa, vốn người lớn thì không thay đổi, chỉ có trẻ con mới ngày nào còn ngây thơ giờ trưởng thành xinh đẹp có phần khó nhận ra. Linh tính của y quả không sai, thời gian qua dò la tin tức hết vùng này, y đã nắm chắc bảy tám phần, chỉ còn chờ giây phút xác nhận này nữa thôi.

Nương theo cánh tay đang với ra đỡ của y, nàng ngẩng mặt đứng dậy, nhìn thẳng khuôn mặt hiền từ đã xa cách mười mấy năm. Người vẫn như vậy, nét khí khái ấy không vì tuổi tác mà giảm bớt, dù đuôi mắt đã có nếp nhăn, giọng còn trầm hơn lúc trước.

"Lâu như vậy mà con vẫn nhận ra ta."

"Nhạn nhi không bao giờ có thể quên được người."

Niềm vui tương phùng dâng đầy trong mắt, xưa nay Dương Tiêu thân ở giang hồ, bằng hữu chẳng được mấy ai, kẻ thù chẳng phải ít, người đến rồi đi, tranh tranh đấu đấu, cuối cùng mỗi người một ngả, con gái cũng xuất giá, hào quang, tranh đấu năm xưa giờ chỉ còn lại một nỗi cô đơn. Gặp lại cố nhân, dù là bạn hay thù, đều khiến y cảm thán, suy cho cùng, trong cuộc đời, gặp được nhau đã là duyên nợ. Huống gì đứa trẻ này, gặp bao chuyện thảm thương đến vậy, giờ đây vẫn an an bình bình lớn lên xinh đẹp, lại còn bản lĩnh. Xem ra thật là may mắn.

Hai người ngồi xuống bàn, Nhạn nhi tháo vát rót trà, tâm tình vui mừng thể hiện rõ trên mặt.

"Thúc thúc, thời gian qua người có khỏe không?"

"Con xem, ai có thể đánh lại ta chứ?" Hệt như ngày trước trong lần giao đấu với Tái Khắc Lý, Dương Tiêu hiên ngang khoe mình với hài tử này, không ngờ mười mấy năm sau vẫn lại là sự hiên ngang ấy khiến cả hai cùng bật cười.

"Tai của con...."

"Con với bà ngoại về đây sinh sống, đến năm 16 tuổi cơ duyên gặp được phu phụ đại phu Hồ Thanh Chương mà được chữa khỏi. Đó cũng là lúc con gặp lại................." Nói đến đây đột nhiên Nhạn nhi ngưng lại, âm điệu trầm thấp hẳn, dè dặt mà cẩn trọng nói ra bốn chữ "Hiểu Phù tỷ tỷ"

Gương mặt Dương Tiêu đang mỉm cười chợt cứng ngắc, ánh mắt chứa đựng cả một khoảng xa xôi vô tận, dường như bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu chịu đựng đang tràn ngập khoảng xa xôi ấy. Trong lòng đau xót cùng xúc động như muốn trào ra. Nhắm mắt lại một lúc, y mới mở mắt ra, môi khẽ mấp máy.

"Là Hiểu Phù thật sao?"

Nhạn nhi ngồi trước mặt, chứng kiến sự đau khổ dằn vặt của Dương Tiêu mà lòng thương cảm, không biết hai người đã phải trải qua những chuyện gì mà một người bị thương đến mất trí, bị bệnh hành hạ suốt bao nhiêu năm. Một người hùng dũng là thế mà khi nhắc lại chỉ toàn bi thương. Nàng không dám nói gì, chỉ gật đầu.

Hít một hơi như để ngăn nước mắt chảy ra, Dương Tiêu có phần không kiểm soát được chính mình, gắt gao nắm lấy tay Nhạn nhi như ngày còn nhỏ.

"Con nói ta biết sự việc năm đó được không?"

Nhạn nhi cũng muốn biết cớ sự nào lại chia cắt hai người, năm ấy dù bị điếc nhưng mắt nàng không mù, tình ý hai người dành cho nhau, nàng là người thấy rõ nhất, cảm nhận được sâu sắc từng chút từng chút rung động cho đến hoàn toàn đặt đối phương vào lòng của họ. Dù là trẻ con ngô nghê chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng nàng hiểu, hai người họ chính là muốn bên nhau trọn đời. Cớ sao lại ra nông nỗi này.

"Năm đó có một đôi vợ chồng từ xa tới mang theo tỷ tỷ, chính là người mà con nói lúc nãy, đại phu Hồ Thanh Chương. Khi ấy trời mưa to, ba người họ lại không có chỗ trú nên con mời về nhà, không ngờ nhận ra đó là tỷ tỷ. Tỷ tỷ lúc ấy hôn mê bất tỉnh, dường như đã chết, Hồ đại phu bảo tuy mạch rất yếu, khi có khi không nhưng vẫn còn tia hi vọng sống sót. Tiếp theo là cả tháng trời ông ấy chữa trị, may sao cuối cùng tỷ tỷ đã tỉnh. Chỉ là không còn nhớ gì nữa."

"Nàng đã bị thương như thế nào?" Giọng Dương Tiêu run run đầy đau xót.

"Nghe Hồ đại phu bảo, là do chưởng lực giáng xuống, không những một chưởng phế hết võ công mà còn làm đứt đoạn kinh mạch trên đầu, máu không lưu thông, ứ đọng mà chết." Chữ 'chết' vừa buông ra, đôi vai Dương Tiêu run bần bật, mắt nhắm lại đầy thống khổ.

"May sao người ra tay có chút lưu tình, giữ lại nửa phần công lực, nếu ra hết cả mười phần, e đã chết ngay tại chỗ."

"Lúc đó Hồ phu nhân rất tức giận, bà ấy nói Kim Hoa bà bà gì đó, sao lại hại người vô tội nhưng Hồ đại phu bảo không phải do Kim Hoa bà bà gây ra thương tích này. Dấu vết để lại hoàn toàn không phải của bà ta. Càng không thể ra tay xong rồi lại còn đắp mộ."

"Con nghe không hiểu sự tình, chỉ biết tỷ tỷ từng cứu giúp phu phụ ông ấy nên ông ấy muốn trả ơn. Sau khi tỷ tỷ tỉnh lại, khối máu trong đầu tạm yên ổn, ông ấy mới dám rời đi vì sợ bị truy sát."

"Vốn ông ấy không biết con và tỷ tỷ có giao tình, con cũng ngờ ngợ chưa dám nói, chỉ đến khi ông ấy nói tên tỷ tỷ con mới chắc chắn. Còn nhờ vả con chăm lo cho tỷ ấy, cái tên này e sẽ mang lại nguy hiểm, thế là con đã đặt một cái tên mới, mong tỷ ấy từ đó trở về sau sẽ luôn được An Yên."

"Đa tạ con, Nhạn nhi, thật may là có con." Dương Tiêu cắn môi gật gật đầu, cảm giác đôi vai giờ mới có thể thả lỏng một chút.

"Thúc thúc, Nhạn nhi không phải người trong giang hồ, càng không hiểu chuyện giang hồ, nhưng chỉ cần là thúc thúc và tỷ tỷ, Nhạn nhi tuyệt không từ nan. Không cần biết là chuyện gì. Tỷ tỷ thời gian qua sống yên vui là Nhạn nhi đã mãn nguyện rồi. Chỉ là ngày nào còn chưa lấy khối máu ra, ngày đó vẫn còn nguy hiểm đe dọa."

"Trong Minh giáo ta có một y tiên tên Hồ Thanh Ngưu, nhiều năm trước đã lập mộ giả để quy ẩn giang hồ, có lẽ Hồ Thanh Chương mà con nói chính là ông ta. Đến ông ta mà cũng không chữa được sao?"

"Hồ đại phu đã cố khống chế khối máu tụ, nhưng theo lời ông ấy nói, nhất định phải lấy ra mới an toàn mà sống tiếp được. Nhưng ông ấy vẫn chưa tìm ra cách."

"Ông ấy có nói quay lại không?" Dương Tiêu sốt ruột thấp thỏm.

"Có, hàng năm ông ấy đều trở về đây xem xét tình trạng của tỷ tỷ. Thường là cuối thu, giúp tỷ tỷ định hình trước khi vào đông lạnh lẽo."

"Bởi vì vào đông nàng ấy sẽ phát bệnh." Y như tự nói với chính mình, sự đau đớn của nàng, y đã tận mắt chứng kiến, làm sao có thể quên được sự quằn quại ấy. Nhạn nhi ngậm ngùi gật đầu, người nói như vậy thì chắc đã biết sự thể rồi.

"Chuyện trên giang hồ, ân ân oán oán cuối cùng cũng về với cát bụi, Hiểu Phù mang quá nhiều gánh nặng và tổn thương rồi. Người xuống tay với nàng ấy cũng đã không còn. Giờ đây sẽ chẳng còn oán hận, chẳng còn đau thương, chẳng còn chia ly nữa."

Nhạn nhi nghe Dương Tiêu cảm thán, không rõ sự tình năm ấy ra sao, chỉ nhìn gương mặt già đi theo năm tháng, nét khắc khổ hằn sâu vì ray rứt mà phần nào cảm nhận cuộc bể dâu hai người đã trải qua.

"Thúc thúc, người đừng quá đau buồn."

"Đa tạ con, Nhạn nhi." Dương Tiêu mỉm cười, nụ cười thanh thoát vượt lên cả những đớn đau nãy giờ.

"Thời gian con không ở đây, ta đã điều tra vùng này, Hiểu Phù được con chăm sóc chu đáo như vậy. Để ta và nàng có cơ hội trùng phùng. Ơn nghĩa này, cả đời Dương Tiêu ta sẽ không quên."

Y đứng dậy, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu hành lễ với Băng Nhạn khiến nàng cuống quýt đỡ lấy, không dám nhận một lạy này.

"Thúc thúc đừng nói vậy. Là thúc thúc và tỷ tỷ đã cứu con, nếu không con đã chết rồi. Chút chuyện này có xá gì đâu." Nàng kéo tay y ngồi xuống như muốn trấn an.

"Nói về con đi, cuộc sống của con thế nào?" Dương Tiêu nhìn nữ nhân trước mặt, không dám nghĩ đến chuyện hài tử năm nào lại xuất hiện mang theo cả nửa linh hồn của mình.

"Rất tốt a, nhờ phúc khí của thúc thúc, con cùng bà ngoại sống bình an bên nhau, còn mở được cả phường thêu. Năm đó trở về đây, vì bị điếc nên không ai chơi với con, là tướng công không ngại, luôn bên cạnh giúp đỡ, cùng con lớn lên, sau đó liền gả cho huynh ấy."

"Hoạn nạn mới biết chân tình, xem ra tiểu tử đó đối với con không tệ. Nếu nó dám ức hiếp con, nhất định phải nói cho thúc thúc biết, thúc thúc sẽ dạy dỗ nó cho con."

Nhạn nhi nghe khẩu khí của Dương Tiêu lớn như vậy liền bật cười, vị thúc thúc này vẫn luôn mạnh miệng như vậy, nhưng chắc chắn một điều là y nói được làm được, chỉ một câu che chở mà như có cảm giác phụ mẫu lo lắng cho mình.

"Thúc thúc đừng lo, ở nhà này con là lớn nhất, huynh ấy luôn nhường nhịn nghe theo con chứ không dám ức hiếp con đâu."

Hài tử bé nhỏ năm nào còn ôm chặt cổ mình, giờ đã lớn khôn rồi, trưởng thành mạnh mẽ lại thông hiểu lí lẽ, trong lòng Dương Tiêu cảm thấy có chút thành tựu a.

"Vốn cuộc sống rất tốt, không ngờ đám người nhà Phương gia nhân lúc phu phụ con đi vắng mà đến đây làm loạn."

Nói đến đây lại khiến câu chuyện trở nên tức giận, Dương Tiêu cứng giọng "Có ta ở đây. Tuyệt không để bọn chúng càn quấy."

Nhạn nhi vốn không tầm thường, giờ có thêm vị thúc thúc cao thủ này, chuyện lớn cũng hóa nhỏ, nàng chẳng buồn lo nghĩ quá nhiều.

"Nhưng mà thúc thúc" Đang nói chợt nàng ngưng lại khiến Dương Tiêu nhướng mày.

"Điều con lo lắng chính là giải thích sự việc như thế nào với tỷ tỷ đây. Người và tỷ ấy....."

"Chuyện năm xưa quá đau lòng, ta e nàng ấy sẽ không tiếp nhận nổi. Thời gian qua ở cùng một chỗ, ta lại không nhận nàng ấy. Giờ nhận nhau thực sự không đơn giản."

"Tỷ tỷ tuy mất đi kí ức nhưng vẫn luôn vẹn nguyên sơ tâm của mình, thấu tình đạt lý. Con tin tỷ tỷ sẽ không trách thúc thúc."

"Chuyện này vẫn là cần một chút thời gian." Người trong lòng vẫn còn sống, với Dương Tiêu là ông trời đã quá chiếu cố cho y rồi. Cả đời lăn lộn chẳng phải sạch sẽ gì, hai tay dính không ít máu, giây phút gặp được Bất Hối, y đã thầm cảm tạ trời đất, giờ đây, lão thiên còn cho y gặp lại nàng. Đời này kiếp này, vậy là đủ rồi.

"Thúc thúc, thứ cho con nhiều chuyện. Bây giờ người có còn bận rộn chính sự trong Minh giáo nữa không?"

"Qua hết rồi, sứ mệnh của ta với Minh giáo đã hoàn thành. Giờ ta chỉ là một ông lão đi tìm bà lão của mình, tìm được rồi sẽ cùng nàng ẩn cư hạnh phúc bên nhau."

"Vậy thì tốt quá, cuối cùng chúng ta đã đoàn tụ, nơi này tuy không giàu có gì nhưng rất yên bình. Một nhà chúng ta sống vui vẻ bên nhau thế này có được không?"

Hài tử có lớn vẫn là hài tử, vẻ mặt thông minh giờ đã trở nên ngốc nghếch, đối với Dương Tiêu, đứa trẻ này cũng hệt như Bất Hối, là đứa con gái mà y luôn muốn bảo vệ. Y đã từng muốn ở lại đây, nhưng khi có đám người kia càn quấy, y không nghĩ là nơi đây còn yên ả nữa.

"Được rồi được rồi. Con đi cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi."

"Vậy thúc thúc cũng nghỉ ngơi sớm."

Sáng sớm tinh mơ mà trên bàn đã nghi ngút khói, bát cháo trắng to tướng cùng đĩa bánh bao trông thật hấp dẫn.

"Ôi thơm quá đi, đồ của cô cô nấu là ngon nhất."

"Tiểu tử thối, là mẫu thân của con nấu đó, cả ngày chỉ biết cô cô." Nhạn nhi đặt đĩa quẩy xuống, không chút nương tay mà véo tai Hinh nhi đang bốc bánh bao.

Chưa gì mà đã náo nhiệt rồi, Dương Tiêu đi ra bàn cũng phì cười trước cảnh tượng này, không ngờ đứa trẻ nhút nhát năm đó giờ đã trở thành mẹ trẻ con, lại còn có uy như vậy.

"Thúc thúc, mời ngồi. Hinh nhi, mau thỉnh an gia gia."

"Gia gia?" Một câu mà tới ba người đồng thanh hỏi.

"Ta gọi người là thúc thúc, đương nhiên con phải gọi là gia gia."

"Mẹ, mẹ mới là không biết gì hết, trước giờ con vẫn gọi là bá bá mà." Hinh nhi lập tức cãi lại.

"Đây vốn là Dương thúc thúc họ hàng xa của mẹ, đừng bướng, mau qua thỉnh an người." Nhạn nhi giải thích ngắn gọn nhưng đầy uy lực khiến thằng bé ngậm ngùi nhả miếng bánh ra.

"Con xin thỉnh an gia gia."

Râu mép Dương Tiêu giật liên hồi, y không chối bỏ tuổi tác nhưng tức thời bị gọi là gia gia trong khi cháu ruột của y vẫn còn nằm nôi, chưa thể gọi y được, tính ra tiếng gia gia này là lần đầu tiên nghe, thực sự không tiếp nhận nổi. Không tiếp nhận nổi thì không tiếp nhận nổi, nhưng y không dễ dàng mà gạt đi như những người khác, đối với y, dạy dỗ con trẻ là chuyện phải thật cẩn thận, không thể vì chút sĩ diện mà qua loa.

"Được rồi."

Sự chú ý dồn về phía An Yên, ngày hôm qua xảy ra bao nhiêu chuyện thì hôm nay lại yên bình bấy nhiêu, một nhà mấy người quây quần cùng ăn sáng, cảm giác thật dễ chịu và bình an. Tuy An Yên có phần thắc mắc về thái độ của Nhạn nhi nhưng một ngày hôm qua khiến nàng như kiệt sức, lời cũng ít nói hẳn và tin chắc Nhạn nhi sẽ nói cho mình biết.

"Cái này là trà định thần" Dương Tiêu nhìn sắc mặt An Yên tiều tụy mà đau lòng, trong lòng như sóng xô mà bên ngoài vẫn phải bình tĩnh, Nhạn nhi xếp chỗ vừa khéo hai người ngồi cạnh nhau, y đặt chén trà xuống trước mặt nàng "Hôm nay đừng ra tú phường, ở nhà nghỉ ngơi thêm, có được không?"

Trong câu nói không có bất cứ đối tượng nào nhưng ai cũng ngầm hiểu, An Yên nhìn người bên cạnh, gật đầu một cái đồng ý.

"Được rồi, mau ăn thôi. Hinh nhi, hôm nay ta sẽ đưa con đi học, sẵn tiện chào hỏi Lưu lão sư luôn. Để xem con học có đàng hoàng chăm chỉ không?" Nhạn nhi phá tan bầu không khí đang ngại ngùng kia.

"Con nào có nghịch phá, mẹ, ngày nào Dương bá bá, à không, Dương gia gia cũng khảo bài con hết đó."

"Chuyện này phải để ta hỏi lại đã. Ăn thôi."


Xin chào mọi người, đã một thời gian dài mình mới up chương mới của truyện, cảm thấy thật có lỗi. Mình đã đọc comt của các bạn, bản thân mình không phải viết xong là up lên ngay, mà mình còn hay đọc lại, suy nghĩ về các tình tiết. Như chương 20 chẳng hạn, không biết có ai cảm thấy sự việc nó quá là thiếu logic không? Ý tưởng mình đã có đến tận kết thúc truyện cơ, nhưng khi triển khai viết trong từng chương, nó lại phát sinh rất nhiều chi tiết khác và mình phải cố gắng hợp lí hóa nó nhất có thể. Tỷ như việc Dương Tiêu tại sao lại không khẩu nghiệp, tại sao lại kiềm nén, tại sao không 'xử đẹp' hết lũ người kia, tại sao lại 'mất chất' như vậy. Thực lòng thì đây là điều mà mình suy nghĩ rất nhiều. Dương Tiêu đối với mình và với các bạn có lẽ không 'hiền lành' như vậy. Nhưng thực tế, y đã 60 tuổi, cái tuổi trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, bản thân mình chưa tới 60 nên mình không biết 60 tuổi người ta sẽ thế nào. Hẳn là có người sẽ an tĩnh hơn, nhưng cũng có người vẫn phơi phới một tâm hồn trẻ trung. Có nhiều sự lựa chọn và cuối cùng mình chọn một 60 tuổi an tĩnh, Dương Tiêu đã trải qua quá nhiều chuyện, với các bằng hữu trong Minh giáo, y vẫn sẽ trẻ trung như thế, nhưng ngay từ đầu khi xây dựng tình tiết y rời bỏ tất cả, mình đã chọn thay y nửa đời sau đằm tính lại. Đằm tính không có nghĩa là nhu nhược, vốn Dương Tiêu rất giỏi quan sát, bây giờ y vẫn thế, trước kia y quan sát là để phò tá cho giáo chủ, giờ y quan sát sự việc là cho chính mình. Nó rất khác. Mình nghĩ vậy. Mình nhận ra làm tác giả (nói tác giả thì nghe to quá, mình chỉ là dân nghiệp dư thôi) quả không dễ, không phải cứ viết là được, mà còn phải tìm hiểu, suy nghĩ, xây dựng, giải quyết rất nhiều vấn đề. Có thể sẽ khiến các bạn không thích truyện nữa, nhưng cùng mình đi được đến đây, là cả một lòng biết ơn các bạn rồi. Vẫn câu nói cũ, có thể chậm ra chương mới, nhưng mình sẽ không bỏ truyện. Cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top