19 Nhạn nhi

Vừa về tới nhà một cái, đợi xe ngựa đi xa, Dương Tiêu vội nắm cổ tay An Yên kéo tới y quán. Dù chẳng hiểu gì nhưng An Yên vẫn thuận theo ý của y mà không hỏi han câu nào. Khoảng thời gian bị lừa đi không phải ngắn, càng suy nghĩ càng thấy có nhiều điểm đáng nghi, sau khi Lý Chính bắt mạch, không có gì đáng ngại trừ phong hàn, y mới có thể an tâm, trong lòng tự trách bản thân không chú ý khiến nàng bị bệnh như vậy.

An vị trong nhà rồi An Yên mới thực sự thả lỏng.

"Ân nhân, y phục của người?"

Khi nãy bị bụi gai vướng vào làm trầy xước không ít, cả tay cũng bị thương rồi.

"Ta xin lỗi. Thực ra khi nãy ta có rời khỏi Phương gia. Những vết tích này là do giao đấu một chút."

"Hẳn là một chút?" An Yên hỏi nhẹ nhàng nhưng có một sức nặng vô hình, Dương Tiêu biết nàng đang lo lắng, chỉ có thể cười trừ chống chế cho qua.

"Cô xem, ta là cao thủ, ở đây làm gì có ai đánh lại ta."

"Được rồi được rồi, người là cao thủ, nhưng người thật sự không muốn nói cho ta biết?" Bình sinh An Yên không bao giờ yêu cầu như vậy, nếu Dương Tiêu muốn sẽ nói, còn không, nàng sẽ không hỏi, lần này thì lại khác, những lần hoạn nạn trước đều là bên cạnh nhau, nàng đều chứng kiến toàn bộ sự việc. Còn lần này lại chỉ có mình y, nàng không một chút mảy may về những sự việc đối với bản thân khi bị ngất đi, chỉ một lòng quan tâm đến việc Dương Tiêu phải đối mặt. Câu trước vẫn dịu dàng nhưng câu sau lại có ý gắt gao. Y làm sao không nhận ra được, gãi gãi trán kể cho An Yên nghe mọi việc.

"Người nghĩ đó là thuộc hạ của Phương Ngữ?"

"Có khả năng, vì người trong thôn sẽ không biết võ công như thế. Hơn nữa, ta ở đây không quen biết ai, nếu có thù oán cũng chỉ là với Phương gia, mặc dù đã có sự chuẩn bị bày trận nhưng tin chắc bọn chúng thừa biết không thể hạ được ta. Mục đích duy nhất là muốn dụ ta đi là để bày trò với cô."

"Nhưng việc người bám theo ta không ai hay biết. Làm sao có thể lập kế hoàn hảo như vậy được? Và ta cũng bình an trở về. Liệu có nhầm lẫn gì không?"

"Cô là đang bênh vực hắn?" Dương Tiêu không hề hay biết biểu hiện của bản thân trông rất khó coi, chỉ một câu nói nhưng vừa có sự bực bội, vừa có sự ghen tị khiến An Yên cười thầm trong lòng. 'Ân nhân, người là đang khó chịu sao?'

"Không có, không có, người đừng hiểu lầm, ta chỉ là không hiểu. Võ công cái thế như người, hành tung bí ẩn, làm sao có ai biết được để giăng bẫy."

'Nha đầu ngốc, nếu có ý giăng bẫy, còn đợi ngốc như cô mới giăng sao?' Dương Tiêu nhìn An Yên chỉ khẽ lắc đầu.

"Chuyện này không đơn giản, nói kết thúc dễ nghe nhưng từ giờ cô càng phải cẩn thận hơn."

"Đã biết, ân nhân."

"Còn những vết thương này..."

"Người trong giang hồ như ta, vài vết trầy có đáng gì."

"Hẳn người đã giao đấu rất nhiều trong những năm qua?"

"Đúng vậy. Cuộc đời ta đã trải qua nhiều phong ba, vết thương lớn nhỏ cái nào cũng từng có. Thế nên chút trầy xước này với ta chẳng là gì cả."

Một Dương Tiêu cao ngạo khoe chiến tích với vẻ tự hào trong khi An Yên trong lòng đầy xót xa cho nam nhân trước mặt, sống mũi cũng cay cay.

"Cô yên tâm, trong thiên hạ, ngang hàng với ta chỉ được vài người, hơn ta đương nhiên còn ít hơn."

'Ai cần quan tâm những chuyện đó chứ, điều ta quan tâm, chỉ là người mà thôi.' An Yên hít vài cái để ngăn nước mắt trào ra.

"Ta đi đón Hinh nhi, người nghỉ ngơi đi."

"Không được, cô đang nhiễm phong hàn, sao có thể ra ngoài? Cứ để ta."

"Thôi được rồi, chúng ta cùng đi."

Dương Tiêu bướng bỉnh, An Yên còn bướng bỉnh hơn.

Lại nói về Phương gia, sau khi Kim Uyển Nhã rời đi, Trác Tố Quyên thật sự nổi điên.

"Tần nhi, con bị điên sao? Bao nhiêu người không thích, lại đi thích một ả tú nữ?"

"Mẫu thân, xin mẹ đừng khinh chê xuất thân của nàng ấy có được không?" Phương Tần không muốn nói ra nhưng có một sự thật ai cũng biết, Trác Tố Quyên xuất thân từ nô tì, nếu so ra còn kém hơn An Yên.

"Tần nhi, cô ta hơn con cả chục tuổi, xét ra là trưởng bối của con đó. Không thể là thê tử được đâu con trai à."

"Sao lại không được? Tuổi tác không có ý nghĩa gì cả."

"Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô ta cũng tính là có chút nhan sắc đi, nhưng chỉ cần một hai năm nữa qua tứ tuần, nữ nhân sẽ bị xuống sắc nhanh chóng. Khi đó con sẽ chỉ hận tại sao bây giờ lại nông nổi cho xem."

"Mẫu thân, không lẽ người chọn con dâu chỉ xem vẻ bề ngoài, con yêu nàng ấy là do nội tâm lương thiện chứ không phải cái tuổi hay nhan sắc mà mẹ nói đâu."

Trác Tố Quyên bật cười thành tiếng

"Hài tử, ta đây cũng là nữ nhân, lẽ nào không hiểu. Nam nhân các người ban đầu ai cũng thề thốt, nói rất hay, nhưng sau này lại hối hận. Ta không muốn có con dâu đáng tuổi muội muội."

"Mẫu tử ta trong nhà này đã thua kém danh phận địa vị rồi, nhất định phải cưới một người có gia thế hiển hách làm nở mày nở mặt, để lão gia và bọn hạ nhân không thể xem thường chúng ta nữa."

"Mẹ, mẹ đường đường là nhị phu nhân Phương gia, ai dám cả gan coi thường mẹ, con đánh chết người đó."

"Con đừng có mở miệng ra là đánh đánh giết giết được không? Con còn không hiểu vị trí của mẹ con ta trong nhà này sao?"

"Là như thế nào cũng không cần cậy nhờ đến nữ nhi, càng như vậy càng bị xem thường, mẹ có hiểu không?"

"Hơn nữa, Tần nhi, cha con đã để ý ả ta, đến cả Cố Xuân Dung cũng ra mặt rồi, chỉ trong nay mai sẽ bàn đến hôn sự thôi. Sự việc đã được định đoạt, âu cũng là điều tốt, con nên nhanh chóng từ bỏ đi, đừng để cha con biết lại không hay."

"Mẹ, con từ nhỏ đến lớn chưa từng vì ai kiên trì như vậy, yêu thích như vậy. Nữ nhân này, con quyết không từ bỏ."

"Con" Trác Tố Quyên thấy Phương Tần cương quyết như vậy, làm sao bà ta không hiểu cho được, con mình sinh ra, mình hiểu nhất. Nó nói không sai, từ nhỏ đến lớn làm cái gì cũng mau chán, vậy mà lần này lại kiên trì đến vậy.

"Dù con thế nào cũng không thể chống lại cha con được đâu. Chỉ sợ cha con biết chuyện sẽ trừng phạt con."

"Con làm gì sai mà trừng phạt con? Cha còn chẳng qua lại với người ta, lấy tư cách gì đòi thành thân?"

"Hỗn láo. Con dám nói cha con như vậy?"

"Mẫu thân, ý con đã quyết, mẹ cứ mặc con, con sẽ cạnh tranh công bằng với cha. Con không tin An Yên sẽ chọn cha."

"Cha con các người điên hết rồi. Chỉ vì một ả tú nữ chẳng ra gì. Con mà làm chuyện gì mất thể hiện gia tộc, không chỉ con mà cả mẹ cũng sẽ bị trừng phạt, con biết không?"

"Mẹ, con nhất định sẽ không làm tổn hại đến mẹ, và nữ nhân này, còn cũng sẽ không đánh mất."

Phương Tần kết thúc cuộc nói chuyện gay gắt với Trác Tố Quyên rồi đi thẳng về phòng. Hắn phải nỗ lực hơn, nếu xét ra, theo lẽ thường, cha hắn hợp với An Yên hơn, từ tuổi tác đến vốn sống. Mẹ hắn chê nàng già, cũng chính là nói hắn còn trẻ con nông nổi. Nhưng hắn không cần những thứ đó. Tình yêu chính là không phân biệt bất cứ điều gì. Hắn sẽ chứng minh cho mọi người thấy.

Từ sau hôm ấy, đột nhiên cuộc sống của An Yên lại quay về êm đềm như trước, ngày ngày cùng Dương Tiêu đưa đón Hinh nhi đi học trở lại, cùng ăn cơm trò chuyện thật viên mãn. Phương Tần vẫn đều đặn ghé tú phường nhưng không hề làm phiền hay quấy rối, thái độ và cử chỉ ngày một lịch thiệp. Cũng không còn đeo bám An Yên nữa, hắn chuyên tâm đến tìm hiểu nghề thêu, xong việc sẽ về, việc tiếp đãi vẫn luôn là Tiểu Ngư phụ trách, thời gian này có lẽ hắn gặp Tiểu Ngư còn nhiều hơn gặp nàng. An Yên cũng dần thôi ác cảm với hắn, căn bản là nàng luôn muốn sống an yên như chính cái tên của mình, việc gì có thể tha được thì tha, bỏ qua được thì bỏ qua, hà tất phải ôm giữ sự bực tức, chán ghét dai dẳng, như thế chỉ làm khổ mình khổ người. Hắn với nàng cũng chẳng phải có thù oán gì sâu đậm, trong mắt An Yên, Phương Tần chỉ là một đứa trẻ lớn xác chưa trưởng thành mà thôi. Hơn nữa hắn bây giờ lễ độ, phải phép, trông càng lúc cáng gia giáo, khác hẳn trước kia lông bông lêu lổng. Con nhóc Lục Khấu vẫn lăm le đến tú phường làm loạn, Phương Tần đến đâu, đương nhiên cô ta sẽ theo đến đó, từ ngày hắn không còn ngày ngày đi chơi hết trò này đến trò kia với huynh muội cô ta, Lục Khấu quyết đi theo, Phương Tần cũng mặc kệ.

Hôm nay Phương Tần nhờ vả nên đợi hắn về rồi, Tiểu Ngư mới đánh thức Lục Khấu đang ngủ gật.

"Lục cô nương, mau dậy thôi."

"Tần ca xong việc rồi sao?"

"Công tử đã về rồi?"

"Cái gì? Sao ngươi không đánh thức ta?"

Tiểu Ngư còn chưa kịp trả lời đã thấy An Yên xuất hiện. Được lắm, không có Tần ca cũng tốt, hôm nay có thể trừng trị ả ta.

"Lục cô nương nếu không phiền có thể trò chuyện với ta một chút được không?"

Bị lời mời của An Yên làm bất ngờ, Lục Khấu nhất thời ngây người ra, mãi một lúc sau bị Tiểu Ngư lay lay mới ậm ừ.

"Được."

"Ta có thể thấy hai người là thanh mai trúc mã phải không?"

"Đúng vậy, ta và Tần ca đã quen nhau từ nhỏ, làm gì cũng có nhau." Chỉ cần đụng đến Phương Tần là mắt Lục Khấu sáng rực lên.

"Tình cảm giữa hai người quả thực rất tốt." An Yên vẫn ôn tồn điềm đạm trong khi Lục Khấu nghe đến hai chữ tình cảm liền xù lông lên đề phòng.

"Tình cảm của bọn ta thì liên quan gì đến cô?"

"Lục Khấu. Muội còn nhớ hôm đó khi vừa đến nơi, Phương Tần muốn quay ra trách mắng muội vì đã bắt cóc ta, nhưng thấy muội bị thương liền sốt ruột không yên."

"Khi ta và muội bị thương, hắn đã chọn đến bên muội chứ không phải ta."

"Cô nói chuyện này là có ý gì?"

"Hai người còn trẻ nên chưa nhận ra, ta thấy rất rõ, muội có vị trí nhất định trong lòng hắn, không ai có thể thay thế."

"Thời khắc quan trọng, hắn chọn muội chứng tỏ tình cảm hắn giành cho muội. Có thể bây giờ hắn chưa nhận ra, nhưng tin chắc sau này hắn sẽ biết hắn thật lòng thích ai, biết muội đối tốt với hắn như thế nào."

Lục Khấu nghe An Yên nói một tràng mà ngây ngốc cả người, những lời này, là thật sao?

"Muội cũng thấy đấy, hắn bây giờ đã thay đổi không ít. Là nam nhân, trách nhiệm trên vai không nhỏ. Không thể ngày ngày chơi bời nữa. Ai cũng phải trưởng thành. Phải không?"

Không hiểu sao mọi lời An Yên nói ra lại dễ nghe và đúng lí đến thế, Lục Khấu đờ đẫn chỉ còn biết gật gù.

"Khoan đã, cô đang dùng xảo ngôn để dẫn dụ ta chứ gì. Đừng hòng."

Lục Khấu bật dậy xô ngã cả ghế ngồi, cô ta không tin mình đang 'bị' An Yên thuyết phục, đang tính hét lớn thêm vài câu, chợt thấy bóng Dương Tiêu ngồi uống trà bên trong đang nhìn ra liền im bặt.

"Ta dẫn dụ muội để làm gì, ngày ngày muội đến đây cũng thấy rồi đó. Có khi muội đến đây còn nhiều hơn ta. Phương Tần gặp ta được bao nhiêu lần muội biết mà."

Đúng vậy, An Yên nói không sai không thừa một câu một chữ nào. Là cô ta thực lòng muốn chúc phúc cho chúng ta sao? Lục Khấu nhìn An Yên đầy nghi hoặc.

"Không cần phải nhìn ta như vậy, ta chính là thực lòng." Quái lạ, sao cô ta đọc được suy nghĩ của mình, Lục Khấu bị bắt trúng tim đen, ấp úng lắp bắp được vài câu rồi đi thẳng.

"Ta phải về đây."

"Hôm nay sao lại có hứng dạy bảo trẻ con thế kia?" Dương Tiêu ngồi trong đi ra, giọng điệu vui vẻ vô cùng. Dạo này tâm trạng của y rất tốt.

"Nhìn con bé ngủ gật chợt thấy đáng yêu, đeo bám khắp mọi nơi, dùng mọi cách gây sự chú ý của Phương Tần mà hắn vẫn lạnh lùng. Thật ra ta thấy được hắn cũng có tình cảm với Lục Khấu, chỉ là chưa biết thể hiện ra như thế nào thôi."

"Thật giống tâm tình mẫu thân a.~"

"Thật sao? Ta nghĩ phụ mẫu trong nhà có lẽ chưa từng nói với bọn trẻ nên chúng mới hiểu sai như vậy. Nói thẳng ra như vầy cũng tốt. Để bọn chúng tự suy ngẫm, hiểu ra được thì sẽ không đến đây nữa."

Hai người trò chuyện hệt như cha mẹ lo lắng cho hài tử, An Yên nhỏ nhẹ ân cần, còn Dương Tiêu lại có phần nghiêm khắc cứng rắn, phối hợp lại khiến tiểu ma đầu như Lục Khấu đang xù lông liền hạ cánh.

Nghe An Yên nói mà Dương Tiêu chạnh lòng quá đỗi, năm xưa y cũng như Lục Khấu bây giờ, đeo bám nàng mọi nơi, dùng mọi cách để gây sự chú ý, còn nàng tuy lạnh lùng nhưng luôn chăm sóc hắn tận tụy, đối xử với hắn chân thành, ít nhất Phương Tần còn sống, còn hiện hữu trước mặt để Lục Khấu có thể đến gần. Còn y? Tình cảm của y đối với Hiểu Phù, niềm hi vọng của y ở nữ nhân tên An Yên này sẽ trở thành sự thật chứ.

Quả thực, từ sau hôm đó, Lục Khấu không còn đến thường xuyên nữa, mỗi lần đến cũng không còn địch ý với nàng, đôi lúc còn trò chuyện qua lại với Phương Tần thật vui vẻ. Xem chừng tình cảm ngày một tốt hơn.

Thật ra Phương Tần quyết thay đổi con người, muốn trở nên chín chắn, đĩnh đạc để An Yên có thể nhìn ra, có thể tin tưởng mà dựa vào. Quyết tâm cố gắng từng ngày như vậy để thể hiện cho mọi người xem, cho An Yên xem. Thỉnh thoảng lại thấy Chu Nghi Tâm về nhà mẹ chơi, bên cạnh còn có Hồng Liên hộ tống, lần nào cũng mang quà qua cho An Yên. Phương Tần cười khẩy, cha hắn chỉ biết có vậy thôi sao? Đến ra mặt theo đuổi nữ nhân mình yêu còn không dám, chỉ biết dùng những món quà tầm thường. Nói thì nói thế nhưng không thể không đề phòng. Cha hắn dạo này cũng hay qua thôn Du Hạ cùng với đại ca để xem đất đai gì đó, những lần vô tình gặp An Yên trên đường chỉ gật đầu chào, quá lắm là cười thêm một cái. Không hiểu nổi là có ý gì, trong khi hắn lo sợ từng ngày, không biết cha hắn có cho người qua dạm hỏi không thì ông ta lại bình chân như vại.

Đối với An Yên, từ lần đầu gặp mặt Phương Ngữ đã luôn chuẩn mực, người thay đổi, tính ra chỉ có Phương Tần. Nhưng trong suy nghĩ của Phương Tần, lẽ nào cha hắn cũng đang dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt". Mà cho dù phụ tử họ có như thế nào cũng không liên quan đến nàng. Sự quan tâm của nàng duy nhất chỉ đặt trên một người là Dương Tiêu mà thôi.

Sự êm đềm trôi qua được hơn một tháng, tuyết đã dần tan hết, trời sắp vào xuân nên ấm hơn hẳn, cây cối hoa cỏ đua nhau đâm chồi nảy lộc, không còn trụi lá khô cứng như trước nữa. Nhạn nhi cũng gửi thư báo không đầy mười ngày nữa sẽ về tới khiến tâm trạng ai nấy đều hân hoan.

Một buổi sáng đẹp trời đưa Hinh nhi đi học, An Yên cùng Dương Tiêu trở về, hôm nay dự định sẽ cất mớ áo mùa đông và chuẩn bị đồ mùa xuân một chút. Không ngờ trước mắt là cỗ xe ngựa quen thuộc của Phương gia. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào.

"Đừng sợ, có ta ở đây."

Lần này Dương Tiêu không tránh lên mái nhà nữa, y đường đường chính chính đi bên cạnh An Yên. Thấy bóng người trở về, Ngọc quản gia liền kính cẩn cúi chào, mở cửa cho Phương Ngữ cùng Cố Xuân Dung bước xuống. Vừa thấy Cố Xuân Dung, An Yên bớt cảnh giác hẳn.

"Phương lão gia, đại phu nhân ghé thăm tệ xá không biết có việc gì. Mời vào nhà."

Dương Tiêu ngồi chễm chệ trên vị trí gia chủ, An Yên rót trà xong liền ngồi xuống bên cạnh trông thật giống phu phụ.

"Vị đây chắc là họ hàng xa của ông chủ Lý?"

Cố Xuân Dung lên tiếng hỏi mà như khẳng định, dường như không cần An Yên phải giới thiệu, xác nhận thân thế ngay từ đầu như để nói cho hắn biết hắn vốn không thân thích, càng không có quyền can thiệp vào chuyện sắp xảy ra. An Yên bỏ qua câu hỏi kia mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Nhị vị tới đây không biết có chuyện gì?"

"An Yên cô nương." Cố Xuân Dung ngừng lại một chút. "Lão gia nhà ta đã từng nói rất cảm mến cô, mặc dù ông ấy luôn cho rằng bản thân ngộ nhận, nhưng thời gian trôi qua, ông ấy không thể quên được cô. Thế nên hôm nay đến đây, chúng ta là muốn cầu thân với cô."

Dương Tiêu nghe mà cười nhạt, quả là đồng vợ đồng chồng, đi hỏi cưới mà cũng đi cả đôi, thật là thành ý quá. Cái gì mà ngưỡng mộ tài năng, cái gì mà ngộ nhận tình yêu và sự ngưỡng mộ. Cuối cùng vẫn chỉ là một tên háo sắc.

"Con không đồng ý." Phương Tần sáng sớm nghe A Quý báo tin liền chạy như bay đến đây liền trông thấy cảnh tượng này.

"Nhị thiếu gia, xin đừng làm càn." Hồng Liên đương nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước với những khả năng phá hoại có thể xảy ra.

"Tần nhi, chỗ cha mẹ đang nói chuyện, con thân hậu bối sao có thể vô phép vô tắc như vậy?"

"Đại nương, đây là ý trung nhân của con, chúng con sắp ra mắt cha mẹ, sao có thể nhận lời dạm hỏi này của người được chứ?"

"Tần nhi, đây không phải là chỗ con càn quấy. Đừng làm mất thể diện gia tộc."

Phương Ngữ nãy giờ vẫn chỉ im lặng không thèm nhìn con trai lấy một cái, khóe miệng nhếch lên như đang cười khinh bỉ.

"Phu nhân, mau quay trở về chuyện chính."

"Dạ lão gia."

"An Yên cô nương, mấy hôm trước con dâu ta về thăm nhà có gặp cô, cô nhớ chứ?"

"Hồng Liên đã kể cho ta nghe, hôm đó cô thấy không khỏe trong người, Nghi Tâm liền mời đại phu đến bắt mạch phải không."

An Yên vẫn im lặng để xem cả nhà này đang diễn trò gì trong khi Phương Tần tự mình ngồi phịch xuống một chiếc ghế ngay đó.

"Đại phu bảo phong hàn trong người cô vẫn chưa hết hẳn, kì thực không phải như vậy, Hồng Liên lo lắng nên đã không nói ra với cô."

"An Yên cô nương, dường như cô đã có thai, tính theo ngày tháng, có lẽ là từ hôm cô ở nhà ta về."

"Sau khi nghe Hồng liên kể lại, ta đã suy nghĩ rất nhiều, người đoan chính như cô, sao có thể chửa hoang với ai được. Chỉ có thể là hôm đó khi cô động tình với lão gia ta."

"Khốn kiếp, không ngờ cha lại dùng cách hạ lưu như vậy?" Phương Tần tức giận đập bàn làm nó gãy đôi, chứng tỏ bản thân đang bạo phát không thể kiềm chế.

Đến đây thì không thể im lặng được nữa rồi.

"Phu nhân xin cẩn thận lời nói." Có thể nhìn ra sự giận dữ trong lời nói của An Yên lúc này.

"An Yên cô nương, ta biết tâm trạng cô lúc này, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chúng ta đã nghĩ rất lâu mới đến tìm cô hôm nay."

"Phu nhân, bấy lâu ta nể mặt bả là người thấu tình đạt lý, không ngờ bà lại hồ đồ như vậy."

"An Yên cô nương, chúng ta là thật lòng với cô, không muốn cô bị thiệt thòi hay chịu ủy khuất. Cô có thể hiểu được tấm chân tình mà chúng ta giành cho cô không?"

Quả là tuồng hay, Dương Tiêu chậm rãi đứng dậy chuẩn bị nói gì đó.

"Haha, thật là trò cười cho thiên hạ, cha con gia tộc tiếng tăm một vùng lại đi làm trò hề tranh giành một nữ nhân."

Tiếng cười lạ lẫm phát ra từ phía cửa lớn khiến tất cả đều quay ra nhìn.

"Mà còn đáng nhục hơn khi diễn tuồng ngay trước mặt phu quân của người ấy. Tỷ tỷ, tỷ phu, muội mới đi có một khoảng thời gian, không ngờ ở nhà lại có nhiều chuyện hài đến vậy." Đưa tay kính cẩn về phía Dương Tiêu, nữ nhân trẻ tuổi kia mỉm cười tự hào.

"Nhạn nhi, muội đã về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top