17 Phương Ngữ

Mùa đông mà còn có mưa buốt không sao kể xiết, về đến nhà An Yên toàn thân trắng bệch run lẩy bẩy, dù được Dương Tiêu nhường hẳn cái ô nhưng làm sao che được cả cơn mưa xối xả thế này suốt chặng đường về.

"Mau thay đồ kẻo cảm lạnh." Đáp hạ xuống trước cửa phòng An Yên, ở bên cạnh nhau gần như vậy, y rõ từng nhịp tim, từng cơn run lên vì lạnh của nàng mà sốt ruột.

"Đa tạ ân nhân, người cũng mau thay y phục đi." Y sốt ruột một, nàng sốt ruột cả trăm cả ngàn lần, nàng mới chịu mưa có một đoạn đường về, còn y phải chịu tới hai lần, không chừng lạnh đã xâm nhập nhưng y vẫn rất bình thản, gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

Người khiết phích như Dương Tiêu đương nhiên khó chịu với sự dơ bẩn, huống gì bộ y phục sũng nước này, thay đồ mới xong, bỏ thêm chút than vào lò sưởi, lau khô những giọt nước còn sót lại trên tóc, quả thật cũng có chút lạnh rồi. Ngồi nhìn vết thương trên tay, năm đó là tay phải, bây giờ là tay trái, không hẹn trước mà lại cùng một vị trí, độ dài cũng không kém nhau bao nhiêu, nhớ lại năm đó, trong lúc giằng co cây trâm vô tình rạch một vết, người trong giang hồ như y, chút trầy da này có là gì, lúc đó máu chảy không chút cảm giác, tất cả đều đang hướng về một mình nàng. Nhìn thấy nàng lo lắng, vừa không nỡ lại vừa hạnh phúc, dùng tất cả sự cao ngạo, sự ôn nhu của bản thân mà ôm lấy nàng như lần đánh cược cuối cùng. Và cuối cùng nàng đã chấp nhận. Vậy mà...... Nghĩ đến đây, Dương Tiêu thở dài nhìn màn mưa qua khung cửa sổ.

Cốc cốc cốc

"Mời vào"

"Ân nhân, ta đã nấu chút cháo, người ăn ngay cho ấm bụng. Tay của người?"

"Chỉ là chút trầy ngoài da, vết thương của cô thế nào?" Dương Tiêu vẫn không quên hai roi ứa máu trên ngực nàng.

"Không có gì nghiêm trọng, ta đã xức thuốc rồi." Vừa trả lời An Yên vừa múc cháo còn đang bốc khói nghi ngút đặt trước mặt y.

"Cô bị thương như vậy còn không nghỉ ngơi mà lục đục dưới bếp để làm cái này?"

"Người ăn thử xem."

Trực tiếp bỏ qua câu hỏi kia, An Yên ngồi xuống đối diện cũng múc cho mình một chén, Dương Tiêu không lấy làm khó chịu, trái lại còn rất thản nhiên phối hợp nhấc chén cháo lên, khung cảnh hài hòa đến ngọt ngào. Quả là có chút gì đó nóng nóng lót dạ khiến người ấm lên hẳn, y cũng không phải mình đồng da sắt, nước mưa mùa đông lạnh cóng như nước đá dội vào người, y lại chịu mưa những hai chặng đường, không vận công có lẽ đã bị nhiễm lạnh từ lâu. Cả hai cùng ăn trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa ào ạt bên ngoài. Tính đến hôm nay, An Yên đã nghe được cái tên Hiểu Phù ba lần, người đó là ai mà khiến ân nhân mỗi lần nhắc tên đều thương tâm đến vậy, từ khi đến đây, trừ cái tên, tất cả những điều khác về người, nàng hoàn toàn không biết. Bằng một sự hi hữu đến lạ lùng, nàng và cả Dương Tiêu đều không cố gắng tìm hiểu đối phương, chỉ sống và đối đãi với người trước mặt bằng sự thật lòng của mình. Nhưng đến hôm nay, bất giác An Yên lại muốn nhiều chuyện một chút, muốn hỏi rồi lại thôi. Nàng sợ chạm phải điều gì đó giấu kín trong lòng y, sợ chạm phải điều cấm kị đối với y, chỉ là nàng không hiểu, cả ba lần, y đều nhìn thẳng vào mắt nàng mà gọi. Là có ẩn tình gì chăng?

"An Yên, An Yên, có chỗ nào không khỏe sao?" Gọi vài tiếng nhưng người cứ thừ ra, Dương Tiêu lay lay tay nàng.

Giật mình bởi sự đụng chạm, nàng hết nhìn tay y đang lay mình, lại nhìn lên gương mặt y, tuổi già là không thể giấu, tuy vậy, nét khí khái, thống soái vẫn ngời ngời, đặc biệt là ánh mắt, lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng, khi đối phó với những kẻ kia có phần đáng sợ, cao lãnh cực điểm nhưng cũng đầy khí phách.

Thấy An Yên nhìn mình không nói lời nào, Dương Tiêu lay mạnh thêm lần nữa, đến lúc này nàng mới sực tỉnh.

"Ta không sao, mải suy nghĩ chút chuyện thôi, ân nhân."

"Là nghĩ về Phương gia và con nhóc Lục Khấu kia?"

Câu hỏi như mở đường cho An Yên khiến nàng gật đầu ngay không suy nghĩ.

"Đừng nghĩ nữa. Chỉ là bọn trẻ con được cha mẹ nuông chiều sinh hư thôi."

Quả thật Quang Minh Tả Sứ như y điều tự hào nhất trong đời chính là con gái Bất Hối. Chưa từng dắt con đi học một ngày nào, tất cả đều loay hoay chỉ dạy cho con, khó khăn trăm bề nhưng nhìn thấy con trưởng thành ngoan ngoãn, xinh đẹp, hiểu đạo lý, y không còn gì mãn nguyện hơn. Tiền bạc y không thiếu, gia nhân gọi lúc nào cũng có nhưng y không bao giờ dùng những thứ đó dạy hư con. So với hai tên tiểu tử này, xem chừng tuổi cũng chênh lệch không bao nhiêu với Bất Hối, đúng là một trời một vực.

An Yên không trả lời chỉ gật đầu đồng ý. Không dễ để có thể cắt đứt sự phiền toái này, đặc biệt là khi cả hai hậu bối đều ngang tàng như thế.

Sáng nay trời rét căm căm, càng rét bệnh tình càng dễ tái phát, An Yên phân phó công việc ở phường thêu một chút rồi trở về nhà, không thể để tình trạng phát bệnh xảy ra bên ngoài được. Một chiếc xe ngựa sang trọng đang dừng ở phía trước cổng, vừa thấy bóng nàng trở về, tên gia nhân đứng bên con ngựa liền cúi đầu hành lễ.

"An Yên cô nương"

"Các hạ đây là?"

"Chúng tôi đến từ Phương gia ở thôn bên cạnh."

Vừa nghe hai chữ "Phương gia" trong lòng nàng chỉ có hai chữ ngán ngẩm, tuy vậy An Yên cũng kịp để ý chiếc xe trông rất khác, cả gia nhân này cũng khác, trông có tuổi hơn A Quý, lại lễ độ kính cẩn, tác phong ôn hòa, lịch sự. Không có vẻ háo thắng nông cạn như đám người Phương Tần.

"Chẳng hay tìm ta có việc gì?" Chính vì thái độ của người kia đường hoàng như vậy lại khiến An Yên có phần lúng túng không biết xưng hô thế nào.

"Nô tài họ Ngọc. Là quản gia của Phương gia."

"Chào Ngọc quản gia." An Yên cũng hành lễ cho phải phép.

"An Yên cô nương, hôm nay ta đến không chỉ có một mình. Còn có lão gia của ta nữa."

'Lão gia sao?' Là người muốn hỏi cưới nàng? Xem chừng không đơn giản là một tên tiểu tử như Phương Tần. Dương Tiêu qua nhà A Bát đón Hinh nhi vẫn chưa về. Sự bất an dâng đầy trong mắt nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ta chỉ là một dân nữ bình thường, không biết đã kinh động chuyện gì khiến Phương lão gia đích thân tới đây?"

"An Yên cô nương, lão gia nhà ta cũng chính là muốn nói với cô về chuyện này. Chúng ta có thể vào nhà được không?"

'Là nói về chuyện hỏi cưới sao? Hay chuyện gì khác?' An Yên nhìn về phía cuối đường chờ đợi bóng dáng Dương Tiêu xuất hiện, rốt cục đành mời họ vào nhà, dù gì cũng không thể để khách đứng ngoài cổng như vầy được.

Lúc này, một nam nhân cao tuổi mới bước ra, trông khí sắc rất tốt, ánh mắt anh minh, thần thái nghiêm chỉnh, khác hẳn tên Phương Tần kia mặc dù nét mặt có chút hao hao. Nếu đây là Phương lão gia, tên kia là Phương nhị thiếu gia, vậy là cha con rồi, bảo sao nét mặt, tướng tá lại giông giống. Phong thái bước xuống xe thật điềm đạm, gật đầu chào nàng rồi khoan thai bước vô trong, cách cư xử này khiến An Yên đang đề phòng cao độ chợt thả lỏng ra một chút.

"Phương lão gia, mời ngồi."

"Đa tạ"

Rót một chén trà nóng, cẩn thận đặt trước mặt người kia, ông ta từ tốn nhận lấy, nhâm nhi một chút, dáng vẻ trầm ổn.

"Chẳng hay Phương lão gia đến tìm dân nữ là có việc gì?" An Yên mở lời trước

"An Yên cô nương" Theo những gì An Yên biết thì người này đã ngoài sáu mươi nhưng giọng nói không trầm ổn như Dương Tiêu, giọng có vẻ trẻ hơn tuổi.

"Trước đây ta đã nhờ Quách thẩm đến ngỏ lời với cô, không biết cô còn nhớ?"

Không dông dài mà vào thẳng chuyện chính, tốt lắm.

"Ta nhớ, ta cũng đã nói rõ câu trả lời cho thẩm ấy rồi."

"An Yên cô nương, về chuyện đó, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Thật ra trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau, trong hỷ sự của con trai lớn, ta đã thấy cô chuẩn bị cho con dâu ta, chính là Chu Nghi Tâm nhà họ Chu, xuất giá hai năm trước."

"À" An Yên à lên một tiếng, chính là Chu nha đầu nhà bán cá, lúc ấy nàng có nghe qua nhà tân lang nhưng không để ý lắm, không ngờ lại chính là Phương gia, đã từng rất ngưỡng mộ vì nghe nói tân lang là thiếu gia nhà giàu nhưng một lòng chung tình chỉ lấy Nghi Tâm, lại thêm phụ mẫu là người hiểu chuyện, không vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà ngăn cản đôi lứa. Xuất giá xa nhà, phải đi qua thôn khác, nô tì hồi môn cũng không có, Nghi Tâm khi ấy chỉ có mình Quách thẩm và An Yên là chỗ quen biết, bình thường nàng chỉ giúp chuẩn bị ở nhà gái, xong xuôi sẽ trở về chứ không tham gia hỷ sự, lần ấy lại đi theo kiệu hoa đến tận nhà kia phụ giúp. Không nghĩ tới việc có ai đó để ý tới mình.

"Hôm đó ta đã thấy cô tốt bụng giúp đỡ con dâu ta. Trong lúc bàn bạc về hỷ sự, con dâu nhất định muốn phường thêu của cô may hỷ phục, ta và phu nhân hiếu kì vì đã có ý chọn thợ may khác rồi, đến khi thấy hỷ phục, quả thực khâm phục với kĩ nghệ của cô. Lại thêm con dâu từng kể về cô. Trong lòng ta rất ngưỡng mộ."

"Nhưng không phải như vậy là đã có thể dạm hỏi, ngưỡng mộ không phải yêu." An Yên nhanh chóng phản bác ngay từ đầu.

Phương Ngữ rút bên hông thắt lưng ra một chiếc túi thơm được thêu khóm trúc tỉ mỉ ra đặt trên bàn. An Yên vừa nhìn đã biết ngay là do mình thêu.

"Cái này?"

"Từ khi con dâu về, túi thơm và túi tiền của nhà ta đều đặt hàng ở Lý Phong."

Vốn không phải là người tiếp khách nhận hàng, An Yên không mảy may quan tâm nhiều lắm, không ngờ mình đã thêu cho Phương gia không ít.

"Ý của ông là...?"

"Ta đúng là có hảo cảm với cô, tuy nhiên sau nhiều lần bị từ chối, ta đã suy nghĩ, cô nói không sai, ngưỡng mộ không phải yêu, ta nhận ra điều mình muốn theo đuổi là kĩ nghệ của cô, lại gặp cô đoan trang hiền thục hiếm thấy, trong lòng nhất thời lẫn lộn cảm xúc. Thời gian qua đã làm phiền cô nhiều lần, mong cô lượng thứ."

Có dễ nghe lắm không, An Yên chợt mơ hồ, đây là người mới tháng trước còn cho Quách thẩm mang bào ngư vi cá sang tặng sao? Đây là người năm lần bảy lượt đánh tiếng mai mối trong khi nàng còn chưa biết mặt lần nào? Lời nói lúc này và những hành động trước đó vô cùng trái ngược nhau. Rốt cuộc lại đang gặp phải chuyện gì nữa đây? Phía bên trong, ai đó khẽ miết ngón cái lên bộ mép đang giật giật.

"Thật ra những chuyện đó, ta không để trong lòng, Phương lão gia đừng bận tâm. Điều ta mong muốn, chỉ là sống yên ổn ở đây. Xin đừng đến đây làm phiền ta nữa."

"Được. Ta đích thân đến cũng là muốn thể hiện rõ thành ý của mình. An Yên cô nương, chuyện tình cảm nam nữ, là do ta ngộ nhận, còn chuyện cảm kích tài nghệ của cô là thật. Bản thân ta rất mong có thể hợp tác với Lý Phong mang hàng thêu này ra ngoài, danh chấn hai thôn chúng ta."

"Phương lão gia quá lời. Những chuyện này, ta căn bản một chút cũng không biết, nếu ông muốn, có thể đợi ông bà chủ về rồi bàn tiếp."

"Được. Ta nhất định đợi ông bà chủ Lý Phong về rồi sẽ đến bàn bạc."

"Còn một chuyện."

"Là chuyện gì?"

"Cũng không có gì. Chỉ là, phu nhân ta cũng rất am hiểu về thêu, muốn gặp cô để đàm đạo, không biết có thể không? Con dâu ta cũng muốn gặp cô một lần."

Hết xin lỗi lại mời tới nhà khiến người đơn giản như An Yên nhất thời không thích nghi được, đầu óc có phần hoang mang. Người này lịch sự lại nhã nhặn, đích thân đến đã thấy lạ rồi, giờ còn mời mọc.

"An Yên cô nương xin đừng sợ" Lúc này Ngọc quản gia mới lên tiếng. "Nếu là tôi hay hạ nhân nào đến, e cô sẽ từ chối, lão gia và phu nhân chỉ là có thành ý với tay nghề của cô, đặc biệt là phu nhân. Nhân dịp đến đây xin lỗi cô, muốn mời cô một lần. Cô từ chối cũng không sao."

"Lão Ngọc, đừng làm khó cô ấy."

Đến nước này rồi, không thể không khách khí được, cả buổi trò chuyện cũng không thấy ý xấu hay thái độ gì quá phận. Mặc dù kí ức về Phương gia với An Yên lần đó chẳng tốt đẹp gì. Thiết nghĩ thời gian qua Phương gia đặt hàng không ít mà bản thân lại chẳng hay biết, cũng coi như là tri ân khách hàng vậy.

"Được, ta đồng ý, nhưng xin nói rõ là ta chỉ đến một lần này để đàm đạo với phu nhân."

"Đa tạ An Yên cô nương đã bỏ qua và nhận lời. Phương mỗ đây cảm kích vô cùng."

Tiễn người ra cửa, An Yên cũng không biết quyết định này là đúng hay sai, chỉ một lòng muốn dứt khoát cho xong. Ông ta đã nói thẳng về việc đặt hàng ở phường thêu của mình, hẳn có ý muốn trả nghĩa lại. Vậy thì cứ đến xem như không nợ nần gì nữa, dù sao có Dương Tiêu bên cạnh, nàng cũng không thấy sợ.

Vừa bước vào nhà đã thấy Dương Tiêu ngồi đó.

"Ân nhân."

Y chỉ gật đầu không nói gì.

"Người thấy thế nào?"

Thân thủ Dương Tiêu từ lâu thuộc hàng cao thủ võ lâm, người luyện võ còn khó lòng nhận ra, huống gì người bình thường không chút võ công. Thế nhưng An Yên lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của y, lúc nãy tuy có hoang mang nhưng không chút e sợ, nàng biết chắc người ở bên trong đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Không đơn giản."

An Yên im lặng nghiêng đầu nhìn y như chờ đợi lời nói tiếp theo.

"Dù sao cô cũng nhận lời rồi, đến đó một chuyến xem như trả nghĩa rồi chấm dứt. Thấy cô là khách của phu phụ Phương gia, ắt tên Phương Tần kia sẽ phải kiêng nể vài phần. Còn nếu có chuyện gì, ta sẽ thay cô xử từ cha đến con."

Lời y nói chẳng khác gì suy nghĩ của An Yên, chỉ có câu cuối khiến nàng bật cười còn Dương Tiêu tròn mắt nhìn.

"Haha, ân nhân, người cũng thật biết đùa nha."

Đúng ngày hẹn, vừa mở cửa đã thấy xe ngựa cùng Ngọc quản gia đứng đợi khiến An Yên có chút ngại. Cửa khép lại, An Yên nhìn về phía sau cách đó không xa, Dương Tiêu đang đứng đó, mỉm cười an tâm rồi mới bước lên.

Lần trước được đưa vào đây bằng cách nào nàng cũng không nhớ, lúc về ở trên vai Dương Tiêu bay lượn như chim nên chẳng biết hình thù cổng vào ra sao, nhà cửa thế nào. Lúc đưa Nghi Tâm xuất giá chỉ được đứng từ xa rồi vào cửa sau, qua vài năm liền quên. Không ngờ Phương gia lại nguy nga như vậy. Ngọc quản gia dẫn An Yên vào nhà chính cũng phải đi một đoạn xa. Giữa nhà có một nữ nhân trông quý phái đằm thắm và rất uy nghiêm ngồi ghế trên cùng, ở vị trí cao nhất. Phía dưới bên trái là một nữ nhân khác trông sắc sảo nhưng có phần đanh đá, dưới bà ta là người mà An Yên đã từng gặp – Tam phu nhân, xinh đẹp kiều diễm, lạnh lùng kiêu sa. So với họ, trông nàng nhạt nhòa hơn hẳn, đường nét cũng không mặn mà thu hút bằng, ba người mỗi người một vẻ, thật mở mang tầm mắt.

"An Yên cô nương, xin giới thiệu, đây là Đại phu nhân" , lão Ngọc vừa đưa tay giới thiệu, nữ nhân quý phái kia liền đứng dậy mỉm cười chào nàng, còn đây là nhị phu nhân và tam phu nhân. Hai người họ chỉ ngồi yên chứ không đứng dậy hành lễ như người kia. Vẻ mặt xét đoán thăm dò lộ rõ.

"Xin chào đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân."

"An Yên cô nương, xin chào. Mời cô ngồi."

Cố Xuân Dung nắm tay nàng đon đả dắt vào chiếc ghế đầu tiên phía bên phải – vốn là chỗ ngồi của con trai cả Phương Dư.

"Hôm nay được cô ghé thăm tệ xá thật là vinh hạnh."

"Xin đại phu nhân đừng nói vậy."

"Nghe danh cô đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt."

"Phu nhân quá lời rồi."

"Cũng đâu có khó khăn gì, cô nương là tú nữ thì ở tú phường, muốn gặp lúc nào chả được." Trác Tố Quyên lên tiếng mỉa mai, phần vì khó ưa, phần muốn sỉ nhục thân phận của An Yên trước mặt mọi người.

"Ai da, nhị tỷ, chắc sáng nay lạnh quá tỷ quên chưa rửa mặt phải không? Hay để muội sai người mang cho tỷ cái gương nhé?" Một câu vừa nói ra Trác Tố Quyên lập tức im bặt. Lời Kim Uyển Nhã nói nhẹ nhàng nhưng có sức sát thương không hề nhẹ, hẳn là châm chọc Trác Tố Quyên xuất thân từ nô tì trong nhà mà lên, soi gương chẳng khác nào tự xem lại thân thế của mình.

"Cô xem, các muội muội của ta thấy khách là lại vui vẻ như thế đấy." Cố Xuân Dung mỉm cười như đang đùa giỡn.

"Vâng."

"Hôm nay An Yên cô nương là khách, hai muội bớt náo nhiệt đi một chút." Miệng cười nhưng từng chữ đều có ý răn đe khiến cả hai bất mãn im lặng.

"Trông An Yên cô nương rất giản dị, xem chừng không quen với lối sống nhà chúng ta đâu nhỉ? Lần đầu cô đến đây thấy thế nào?" Trong câu hỏi đầy sự quan tâm kia là cả một buổi gặp mặt cảnh cáo sáng hôm nọ, Kim Uyển Nhã muốn nhắc cho nàng nhớ nàng đã từng khẳng định điều gì.

"Tam phu nhân quả thật tinh tường, dân nữ là người quê mùa, nơi đây quá nguy nga đúng là nhìn không quen."

"Ở lâu một chút, nhìn lâu rồi cũng sẽ quen ấy mà." Kim Uyển Nhã bồi thêm một câu để thăm dò.

"Sẽ không, ta không quen với cuộc sống giàu sang thế này, chỉ cần như bây giờ là quá đủ với ta rồi."

"Xem ra An Yên cô nương thanh cao thật đấy." Trác Tố Quyên nói bóng gió như đang mỉa mai.

"Thôi nói chuyện phiếm vậy là được rồi, Hồng Liên, mang hàng thêu ra đây. Gọi cả thiếu phu nhân ra." Cố Xuân Dung cắt ngang câu chuyện đầy sự đấu đá này bằng việc sai nô tì thân tín bên cạnh.

Từ khi biết Phương Ngữ để ý nữ nhân này, Cố Xuân Dung đã biết ông ta sẽ dùng mọi cách để cưới được nàng, xưa nay hễ ông ta đã muốn, chắc chắn phải có được. Chỉ là bằng cách nào mà thôi. Như hai lần trước, Phương Ngữ luôn bàn với bà, dù có anh minh gia trưởng thế nào, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà hắn đều bàn bạc với vợ cả. Cố Xuân Dung xuất thân danh giá, môn đăng hộ đối, học hành chữ nghĩa kinh thư tài nghệ đủ cả. Lại thêm tính tình trong ôn hòa có uy nghiêm, trong phóng khoáng có quyết đoán. Là người mà Phương Ngữ vô cùng tin tưởng, dù có nạp thêm thiếp thì chính thê được tôn trọng nhất vẫn là Cố Xuân Dung. Dù bà gả về Phương gia tới tám năm mới sinh được con trai sau hai lần sinh con gái, nhưng vị trí của bà trong lòng Phương Ngữ là không thay đổi, dù cho Trác Tố Quyên cũng sinh được con trai. Nói về con trai, so Phương Dư với Phương Tần thật một trời một vực. Phương Dư được Cố Xuân Dung dạy bảo nên người, vừa đức độ vừa thông minh, hiếu thảo hiểu chuyện. Còn Phương Tần thì..... Mẫu tử Cố Xuân Dung như vậy, Phương Ngữ làm sao không yêu thương, không tôn trọng? Chỉ là thói lăng nhăng không sửa được, từ khi nạp Trác Tố Quyên, Cố Xuân Dung cũng dần chấp nhận, nhưng muốn lấy ai, phải thông qua sự kiểm tra của bà. Lần này cũng không ngoại lệ, Phương Ngữ để ý An Yên hai năm nay, giờ một lòng muốn lấy về nhà, việc đầu tiên là bàn với Cố Xuân Dung. Trước mắt, bà ta tạo ra buổi gặp gỡ này để xem xét nàng, tối qua cũng đã nói trước với hai người kia. Thân là thiếp thất như nhau mà hôm nay gặp gỡ còn buông lời móc mỉa. Quả thật cũng chỉ là thiếp thất mà thôi.

Hàng thêu được bày biện đầy ắp cả bàn, thiếu phu nhân, thê tử của Phương Dư là Chu Tâm Nghi cũng xuất hiện, tay bắt mặt mừng với An Yên, cả hai cùng Cố Xuân Dung ngồi xem hàng thêu, trò chuyện rất vui vẻ.

"Nhị tỷ, tỷ xem, chưa gì đã biết lấy lòng Đại tỷ rồi kìa."

"Đũa mốc bày đặt chòi mâm son."

"Nhị tỷ, hôm nay tỷ còn dùng cả tục ngữ nữa sao? Thật là hợp với tỷ đó. Haha."

"Kim Uyển Nhã, muội."

Kì thực, sau tiếng cười kia, trong lòng Kim Uyển Nhã đầy phiền muộn, nam nhân có mới nới cũ còn lạ gì. Cố Xuân Dung có địa vị trong lòng Phương Ngữ, lại có gia thế khiến ông ta nể nang vài phần. Còn Trác Tố Quyên thì không thể so với cô. Nhưng cả hai người họ đều có con trai. Còn cô chẳng có gì. Cưới người mới về, chẳng phải cô sẽ bị quăng vào xó sao?


Xin chào, là mình đây. Khoảng thời gian này mình đi công tác nhiều quá nên thời gian viết ít hẳn. Thêm nữa là mình cứ sửa đi sửa lại, vì lẽ tuyến nhân vật đã mở rộng,  và nút thắt cũng dần phức tạp. Ví dụ như chương này mình đã viết từ trước mà sửa mãi giờ mới đăng, làm sao để nhân vật Phương Ngữ xuất hiện và hóa giải một cách hợp lí nhất (mặc dù mình vẫn chưa ưng ý lắm nhưng thật sự là sửa hết nổi rồi T.T). Mong các bạn thông cảm cho mình nha, vốn định mở rộng đến mức gia đấu mà ngẫm lại thấy thôi, có phải Dương gia đâu mà mệt xác, một lòng cho anh chị về với nhau nè T.T. huhu, cứ chờ Nhạn nhi về là họ sẽ nhận nhau, mọi người yên tâm nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top