16 Lục Khấu
Phương Tần cùng Lục Giai từ nhỏ đã kết bằng hữu, tiểu muội của hắn – Lục Khấu với y từ đó trở thành thanh mai trúc mã, cùng học cùng chơi, đến khi lớn lên thân càng thêm thân. Lại nói Lục gia sơn trang cũng là hào môn ở vùng này, vì chỉ có một con trai một con gái nên nuông chiều lên tận mây xanh, tính khí chỉ có hơn chứ không kém Phương Tần. Trong lòng Lục Khấu, trừ phụ thân và huynh trưởng thì chỉ quan tâm một nam nhân duy nhất là Phương nhị thiếu gia, có gì hay có gì vui đều chia sẻ với hắn, từ lâu nàng đã mặc định đời này kiếp này chỉ lấy người này.
Phương Tần thân thiết với Lục Giai, lại là thanh mai trúc mã với Lục Khấu, hai nhà giao tình không tệ. Mọi trò vui gì cũng là cùng huynh muội họ tham gia, đối với hắn, đây quả thực là bạn tốt, mối quan hệ này hắn rất coi trọng, lúc nào cũng nể mặt nhau cả. Vậy mà hôm nay thái độ vừa thờ ơ vừa dửng dưng, không nhiệt tình như mọi khi khiến Lục Khấu khó chịu, phải, nàng rất khó chịu. Nhưng vì quá hiểu tính nhau, nàng không cố gặng hỏi đến cùng mà nhẹ nhàng đi về. Còn Phương Tần, hắn coi trọng nàng, đúng, hắn thân thiết với nàng, đúng, nhưng khoảnh khắc quyết định theo đuổi nữ nhân mang tên An Yên, hắn như quên mất sự tồn tại của nàng, hắn chỉ muốn một lòng lao vào con đường ái tình này, mặc kệ tất cả xung quanh.
Lục Khấu thừa biết Phương Tần sẽ không để lộ tin tức gì về công việc gần một tháng qua y đang theo đuổi. Càng biết y sẽ không để mình điều tra được gì. Nhưng có một điều y không biết, y càng hiểu nàng bao nhiêu, nàng cũng càng hiểu y bấy nhiêu.
Chiều nay trời đổ mưa, những tưởng tuyết ngừng rơi, trời sẽ ấm hơn, không ngờ từng giọt mưa nặng trĩu, lạnh thấu xương cứ đua nhau rơi xuống, lớp tuyết tan ra làm đường trơn trượt vô cùng, trời âm u gió lộng buốt giá, tú phường cũng như bao cửa hàng khác nhanh nhanh đóng cửa ra về. An Yên thu dọn xong liền mở ô, giờ này tính ra vẫn còn sớm, nhưng vì mưa khiến cho trời sầm xuống, căn bản là không có hẹn trước với Dương Tiêu nên nàng cứ thế bước đi trước khi mưa lớn hơn. Ngoài đường dòng người vội vã chạy nhanh nhanh về nhà.
"Vị tỷ tỷ này" Giọng nói dễ thương cùng gương mặt ngây thơ khả ái từ phía bên đường chạy vụt tới bên cạnh.
"Có thể cho muội đi nhờ ô được không?"
An Yên hơi giật mình vì đột nhiên có người xuất hiện, lướt mắt nhìn qua một lượt, tiểu cô nương bị ướt trông rất đáng thương.
"Muội không phải người xấu, tỷ đừng lo." Dường như đọc được sự nghi ngại trong mắt An Yên, cô bé mỉm cười rạng rỡ thanh minh.
"Tiểu muội muội, mưa mỗi lúc một nặng hạt, muội nhanh về nhà kẻo cha mẹ mong. Cầm lấy ô của ta mà về." An Yên hào phóng đưa luôn cả chiếc ô.
"Không được, muội lấy ô rồi tỷ sẽ bị ướt hết, tỷ cho muội đi nhờ một đoạn về nhà thôi được không?"
Bình sinh An Yên không phải là người dễ nghi hoặc, thậm chí có phần cả tin, nhưng sau sự việc hôm trước khiến nàng cảnh giác hơn. Bản thân nàng không sợ gì, chỉ lo sẽ làm hại đến ân nhân hay Hinh nhi thì nàng không thể tha thứ cho mình được. Tuy lí trí có phần cảnh giác nhưng nhìn tiểu muội muội khả ái trước mắt, nàng lại không nỡ.
"Không sao, muội cứ cầm ô của ta mà về. Ta đến chỗ kia đợi, người nhà ta chờ lâu không thấy sẽ đến đón ta." Vừa nói vừa chỉ tay về phía tú phường, An Yên tin Dương Tiêu sẽ đến.
Tiểu muội muội trong lòng sốt ruột không yên, lại không thể từ chối hảo ý của người này liền miễn cưỡng nhận lấy ô.
"Thế này đi tỷ tỷ, để muội đưa tỷ đến chỗ kia chờ người nhà, sau đó muội mới về có được không?"
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn muội nhé."
"Là muội phải đa tạ tỷ tỷ mới đúng."
Hai người cùng đi về phía tú phường, trong chớp mắt, tiểu muội muội quay ra phía sau gật một cái, một thân ảnh phóng ra dùng tay chặt nhẹ lên gáy An Yên khiến nàng ngất đi, ngay tức khắc, người kia vác nàng lên vai, cùng tiểu muội muội đi thật nhanh.
Chiếc ô lăn lóc dưới nền đất bị nước mưa tạt ướt đẫm.
Dương Tiêu chờ mãi không thấy An Yên về, linh cảm chẳng lành liền mang Hinh nhi gửi ở nhà A Bát, vội dùng khinh công lướt theo chiều gió, đến giữa đường trông thấy cảnh nàng bị vác bởi một người xa lạ, bên cạnh còn có một nữ tử liền lập tức đuổi theo. Trời lúc này đổ mưa tầm tã, màn mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn, dẫu vậy nhưng chỉ cần dựa vào âm thanh xe ngựa chạy lộc cộc phía trước cùng khinh công, Dương Tiêu vẫn bám theo được, không ngờ lại bị một chiếc xe ngựa khác của tiêu cục nào đó cắt ngang.
"Trói ả vào đây cho ta."
Tiểu muội muội ngây thơ khả ái kia nguyên lai chính là Lục Khấu, vừa phủi những giọt nước trên người, vừa sai tên tùy tùng khi nãy trói An Yên vào cây cột gần đó. Chỗ này cách thôn Du Hạ không xa, vốn là chòi nhỏ để tá túc khi lỡ đường, lúc này chẳng có một ai trừ ba người họ.
"Ngươi ra ngoài đi."
Cô ta đến gần, vỗ mặt An Yên mấy cái khiến nàng sực tỉnh. Còn đang mơ màng, An Yên vẫn nhận ra mình đang bị trói.
"Tỉnh rồi? Thật là đại mỹ nhân, có điều, ngươi già quá rồi." Tay nắm cằm An Yên đung đưa khuôn mặt nàng qua lại rồi bất chợt buông tay.
"Tiểu muội muội, sao muội lại?"
"Muốn hỏi ta vì sao lại trói ngươi ư?"
"Ta với muội không quen không biết, lại càng không thù không oán, tại sao?"
"Ai nói chúng ta không thù không oán?"
"Muội nói vậy là có ý gì?"
Chậm rãi từng bước qua lại, trên tay là chiếc roi ngựa thỉnh thoảng lại quất vào không trung phát ra âm thanh vun vút đầy uy lực, vẫn là khuôn mặt khả ái đó, nhưng bây giờ trông nét nham hiểm lộ rõ.
"Mạnh miệng lắm. Xem ra tính cách của ngươi không phải tầm thường."
"Mà là si tâm vọng tưởng." Chắp tay sau lưng đi về phía chiếc bàn giữa nhà, Lục Khấu quay lại sỉ nhục.
"Muội"
"Ta làm sao? Ngươi đã làm gì khiến Tần ca ngày ngày đều phải quỵ lụy theo đuổi ngươi như thế?"
"Tần ca? Ý muội là Phương Tần?"
"Câm miệng, ai là tỷ muội với ngươi? Càng không cho phép ngươi nhắc tên của huynh ấy."
"Tiểu muội muội, nếu người muội nói là Phương Tần, thì ta khẳng định chắc chắn muội đang hiểu lầm, ta và hắn, tuyệt không có bất cứ quan hệ nào." Mặc kệ Lục Khấu như một con sói nhỏ đang nhe nanh vuốt đe dọa, An Yên vẫn bình tĩnh ôn tồn trả lời.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin vào những lời xảo trá này của ngươi sao?"
"Ta không biết muội với hắn là như thế nào, ta chỉ biết những lời ta vừa nói đều là thật. Ta không có lý do gì phải lừa muội cả."
"Nói hay lắm, gương mặt xinh đẹp, cả ăn nói cũng hay nữa. Thế này có gọi là vũ khí để câu dẫn nam nhân không nhỉ?
"Thỉnh tự trọng, ta là không chấp nhất muội nên mới nói chuyện phải trái với muội. Nhưng đừng dựa vào đó mà xúc phạm ta. Nghe muội nói như vậy, hẳn là có quen biết với hắn, nếu vậy, ắt muội phải rõ hơn ta. Ta với hắn không có bất cứ chuyện gì."
Nghe An Yên nói về mối quan hệ với Phương Tần, trong lòng Lục Khấu như bóp méo câu nói của An Yên mà căm giận hơn, rõ ràng thân với nhau từ nhỏ đến lớn, vậy mà bây giờ lại bị người ngoài cạnh khóe là không hiểu rõ nhau.
"Không có gì? Không có gì mà ngày ngày huynh ấy đều đến tìm ngươi. Bỏ mặc ta không quan tâm. Không có gì tại sao ngươi không từ chối, không có gì thì làm sao huynh lớn tiếng với ta?"
Cứ mỗi một câu 'không có gì', Lục Khấu lại giáng xuống một roi trên người An Yên, nàng càng bình tĩnh, cô ta càng tức giận, như thể sự bình tĩnh của An Yên thể hiện sự chính trực, đường đường chính chính khiến cô ta hổ thẹn. Thân chịu bốn roi khiến y phục rách bốn đường, trong đó hết hai đường ứa máu.
"Thật không ngờ tâm tính muội lại như vậy."
"Tâm tính ta thế nào ngươi quản được sao? Còn không biết tự nhìn lại mình." Vừa nói Lục Khấu nắm tóc An Yên kéo gương mặt nàng hất lên. "Tuổi sắp thành lão bà rồi còn giả ngây thơ đi câu dẫn nam nhân, lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, nhưng thực chất là thứ hồ ly tinh. Tâm tính của ngươi mới thật là ghê tởm. Để ta thử cho một roi vào gương mặt này xem ngươi còn mạnh miệng được nữa không?"
Roi thứ năm vừa giáng xuống, một lực đạo không nhỏ phóng tới khiến Lục Khấu bay ngang đập người vào vách nhà, đau đơn mà rơi xuống.
"Ngươi là ai?"
"Miệng chó không mọc được ngà voi." Dương Tiêu người ướt sũng bay vào, từng giọt nước văng theo chuyển động của y phục tạo thành lớp nước tuyệt đẹp. Gồng mình đứng dậy nhìn ra bên ngoài, tên tùy tùng đã bị hạ nằm bất tỉnh dưới đất.
"Thì ra là nhân tình, xem ra ngươi cũng thực lợi hại a. Một mặt câu dẫn nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, một mặt qua lại với lão gia gia đây. Khẩu vị cũng khác người quá."
"Ngươi." An Yên lúc này thực sự tức giận trước những lời xúc phạm nặng nề vừa phát ra.
"Miệng lưỡi dơ bẩn, con người cũng chẳng đoan chính gì. Từ trong ra ngoài đều phế vật." Dương Tiêu lừ mắt nhìn Lục Khấu rồi tiến lại cởi trói cho An Yên. Cô ta đương nhiên không để y dễ dàng cứu người mà cầm lấy roi xông tới.
Tay vẫn đang cởi trói nhưng người nhanh chóng chuyển động né tránh từng roi của Lục Khấu, sợi dây này được cột rất phức tạp làm y bị mất thời gian, hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi sự tấn công dồn dập.
"Muốn cướp người của ta? Đâu có dễ như thế." Lục Khấu vừa quát lớn vừa đổi hướng tấn công, cô ta vung roi về phía rổ chén bát cách đó không xa, những chiếc chén bị tung lên không trung, ngay lập tức chiếc roi quất tới khiến chúng vỡ thành từng mảnh, lại thêm vài roi nữa phi thẳng chúng về phía Dương Tiêu, nhanh như cắt y quạt ống tay áo về phía bên trái làm đổi hướng bay của đám mảnh chén, chạm phải vách nhà, cả đám rơi xuống nền đất nghe loạt xoạt lách cách. Như tìm ra được thứ mình đang tìm, y nhặt một miếng hòng cứa đứt dây cho nhanh, không ngờ Lục Khấu tranh thủ ngay một khắc đó, vung roi về đám mảnh chén hướng thẳng về phía An Yên, vì khoảng cách khá xa, lực đạo không đủ nên chỉ có thể vung được một mảnh.
"Để ta xem gương mặt này bị rạch nát sẽ như thế nào."
Dương Tiêu vung tay nhằm đẩy miếng mảnh chén đang lao với tốc độ cực nhanh về phía An Yên, xoẹt, mu bàn tay bị cứa một mảnh lộ ra màu đỏ tươi của máu. Lúc này An Yên đã tự giải thoát mình khỏi đám dây trói nhùng nhằng kia, thấy cảnh tượng trước mắt vội chạy tới nắm chặt bàn tay Dương Tiêu.
"Người chảy máu rồi."
Nhìn nàng lo lắng cho mình, tình cảnh năm đó bất giác ùa về, sống mũi chợt cay, trong vô thức môi Dương Tiêu mấp máy.
"Hiểu Phù, ta không sao."
An Yên ngẩng đầu nhìn, y rất nhanh đã khôi phục tâm trí "Ta không sao."
"Ai cha cha. Lo lắng sao? Đau xót sao? Thật giả tạo, lão gia gia, ta nói cho ngươi biết, ả ta chẳng thật lòng gì với ngươi đâu."
Bốp. Dù đang sốt ruột bởi vết thương của Dương Tiêu nhưng khi nghe những lời này, An Yên liền quay ra cho cô ta một bạt tai.
"Câm miệng cho ta." Sức chịu đựng của con người có giới hạn, An Yên từ đầu đã không chấp nhất, nhưng cô ta dám làm tổn thương đến Dương Tiêu, nàng tuyệt không bỏ qua.
"Ngươi dám đánh ta?" Lục Khấu bị vả thẳng mặt, cơn điên nổi lên liền vung roi quất tới, Dương Tiêu bị hành động của An Yên làm bất ngờ có chút ngưng đọng nhưng chớp mắt liền xoay người nàng ra phía sau, quay lại nắm chặt chiếc roi, đảo ngược tình thế, từ khách thành chủ, chiếc roi giờ như là vũ khí của y, còn Lục Khấu từ kẻ tấn công thành người bị đánh.
"Xem ra phải thay phụ mẫu giáo huấn ngươi một chút mới phải đạo."
Dương Tiêu không dùng lực cuồng điên mà nhẹ nhàng uyển chuyển điều khiển chiếc roi theo ý mình, quất vào hai đầu gối khiến Lục Khấu quỳ xuống, vươn tay định cướp lại roi nhưng y lùi ra sau khiến cô ta mất đà té sấp xuống.
"Một"
"Xem ra lão gia gia ngươi cũng có chút bản lĩnh. Được, để ta xem công phu ngươi lợi hại thế nào?"
Lồm cồm đứng dậy, Lục Khấu vớ lấy sợi dây thừng vừa trói An Yên khi nãy làm vũ khí tấn công, hai chiếc roi quấn vào nhau, kéo gần khoảng cách giữa hai người, Dương Tiêu lừ mắt một cái, sau đó mũi chân đá vào ống quyển khiến cô ta đau đớn té xuống, trán đập vào sàn tê buốt.
"Hai"
"Phụ mẫu ngươi mà thấy ngươi bị ta đánh thế này hẳn sẽ đau lòng lắm. Lo về đi."
Đứng lên đối diện với Dương Tiêu, lần này Lục Khấu không tấn công trực diện mà quất ngang thắt lưng, Dương Tiêu quấn sợi dây quanh bụng mình tới gần, một chưởng lên bả vai khiến cô ta văng ra phía sau, va phải chiếc bàn gãy mà dội ngược trở lại, nằm úp trên sàn.
"Ta khinh, ngươi nghĩ có thể hạ được ta?"
"Ba"
"An Yên, An Yên, nàng có làm sao không?"
Tiếng người thất thanh chạy vào làm cả ba hướng mắt nhìn ra cửa. Là Phương Tần. Hôm nay nghe thuộc hạ báo An Yên không về nhà, cũng không có ở tú phường hắn liền sinh nghi, điều tra cả buổi mới theo được đến đây. Nhìn cảnh tượng trong nhà một đống đổ nát, trên người nàng hai đường đỏ thẫm trên người, lòng hắn đau xót, sao lại ra nông nỗi này?
"Tần ca. Sao huynh biết mà đến đây?"
"Còn hỏi ta? Muội..."
Hắn giận dữ quay lại định hỏi tội Lục Khấu, không ngờ trông thấy cô ta bị đánh đến tàn tạ liền giật mình hoảng hốt.
"Muội làm sao thế này?"
"Muội làm sao ư? Là do ả hồ ly tinh mà huynh mê mệt gây ra đó."
"An Yên sao?"
Đang đứng bên phía Lục Khấu, Phương Tần quay lại, nãy giờ chỉ hướng mắt về phía An Yên nên nhất thời hắn không chú ý đến.
"Là ngươi?"
Hết nhìn Dương Tiêu lại nhìn tới An Yên, xem chừng lão tặc này cũng đến để cứu nàng, nhìn nàng trừ bốn vết rách và hai vết thương trên người, thần sắc không tệ. Võ công cao cường sao, vậy mà vẫn để nàng chịu thương, lại còn kề sát bên nhau trông thật chướng mắt. Hôm nay thù cũ hận mới, hắn muốn trả đủ.
"Tần ca, hai chúng ta hợp sức, không thể để hắn muốn làm gì thì làm." Lục Khấu thấy ánh mắt tràn đầy địch ý của Phương Tần thì rất hài lòng, cô ta với Dương Tiêu không thù không oán, nhưng y lại cứu An Yên và sỉ nhục thẳng mặt khiến tự ái dâng cao, quyết không để mất thể diện.
Trên đường đến đây, hắn lo lắng cho An Yên bị Lục Khấu hành hạ, lại tức giận nàng dám tự tung tự tác, không ngờ khi đến rồi, thấy cảnh tượng An Yên không sao, còn Lục Khấu bị đánh như vậy, trong lòng lại thịnh nộ muốn trừng trị kẻ đã đánh nàng.
"Khấu nhi, chúng ta cùng tới." Rút roi từ thắt lưng ra, cùng với Lục Khấu dùng dây thừng, cả hai phối hợp ăn ý mà lao tới. Dương Tiêu nhếch mép, đẩy An Yên ra góc nhà, xoay cổ tay nắm lấy hai đầu ngọn roi rồi xoay cánh tay, lập tức cả hai người bị xoay một vòng, mặt vừa trở lại vị trí ban đầu liền bị y cho hai chưởng vào hai vai. Cả hai ngã nhào sấp mặt xuống.
"Bốn"
"Yo, quả là xứng đôi vừa lứa." Dương Tiêu khen một câu khiến Lục Khấu đắc ý.
"Lão già, chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ."
Nháy mắt nhìn Phương Tần, lần này cả hai tách nhau ra, một tấn công lia ngang roi dưới chân, một tấn công chính diện trước mặt. Dương Tiêu tiêu sái nhấc chân nhịp nhàng từng bước như đang nhảy múahết xoay rồi đạp, cuối cùng dùng mũi chân bắt lấy đầu ngọn roi, di di nó dưới đất, sau đó đạp lên nó đi một bước đến gần rồi đá nhẹ lên cằm khiến Phương Tần văng ra. Lục Khấu ở phía trên đấu tay không hòng quấn dây quanh cổ Dương Tiêu nhưng tay y nhanh nhẹn luồn qua tay cô ta, phối hợp với nhịp chân bên dưới, cong ngón tay lại dùng khớp tay mà gõ vào cổ tay, khuỷu tay, bả vai, sau cùng là dùng dây thừng quấn quanh hai tay cô ta rồi quất mạnh xuống đất, cả người Lục Khấu đập xuống.
"Năm"
"Ngu xuẩn ăn hại y như nhau." Dương Tiêu nói nốt câu ban nãy khiến cả hai tức đến run người. Phương Tần chạy đến đỡ Lục Khấu dậy.
"Khấu nhi, muội có sao không?"
"Yên tâm, ta rất nhẹ tay." Dương Tiêu nói như xem thường, mà quả thật, y rất xem thường nên chưa ra chút công lực nào.
"Ngươi"
"Nói cho đôi ăn hại các ngươi biết, nếu ta muốn, có thể lấy mạng các ngươi bất cứ lúc nào. Là vì ta thấy các ngươi còn nhỏ, còn có cơ hội hối cải nên không muốn ra tay cùng tận."
"Phi, bọn ta không cần ngươi nhân từ." Phương Tần trào nộ hỏa, hai lần trước bị sỉ nhục hắn đã ghi hận trong lòng, không ngờ hôm nay Dương Tiêu còn nói giọng nhân nghĩa, vì ta nhỏ nên tha cho ta sao. Xảo ngôn.
"Đúng vậy, Tần ca. Lão tặc này không dễ đối phó, nhưng muội tin hai đánh một không chột cũng què. Chúng ta cùng lên."
"Muốn hạ ta bằng thứ võ đánh chó của các ngươi? Mơ tưởng."
Lần này Dương Tiêu chủ động tiến tới trước để kết thúc cuộc đấu này, Đôi Tần Khấu thấy vậy trong lòng có chút cả kinh nhưng nhanh chóng nhìn nhau ra đối sách. Lục Khấu biết đấu tay đôi xem chừng không thể thắng, chỉ có thể dùng chiêu, nãy giờ quan sát, Dương Tiêu lúc nào cũng đẩy An Yên ra xa để tránh bị thương, hễ cô ta tung chiêu nào có lực đạo hướng về phía An Yên đều được y nhanh chóng phá giải. Có thể thấy, lão tặc này rất quan tâm ả hồ ly kia. Mỉm cười tinh ranh, Lục Khấu không tấn công Dương Tiêu mà chuyển sang đánh An Yên. 'Lão tặc, để ta xem, đánh vào điểm yếu của ngươi, liệu ngươi có thắng nổi ta không.'
Phương Tần có chút lo lắng khi thấy Lục Khấu chuyển hướng tấn công nhưng đối phương trước mặt khiến hắn không thể xao nhãng, dùng roi càn đám mảnh chén dưới đất về phía Dương Tiêu, y xoay cổ tay tung một lực nhỏ khiến cả đám ngưng lại trong không trung rồi rơi xuống. Dùng tay xoay tròn quanh chiếc roi rồi bất thình lình nắm lấy giựt ngược về phía trước làm Phương Tần nhoài người, sau đó y cầm đầu roi, Phương Tần cầm cán roi, mặc cho y quăng quật vẫn không buông, kết cục y buông tay, hắn mất đà ngã ra phía sau, Dương Tiêu nhanh chóng đỡ lại rồi điểm huyệt.
Lại nói bên kia Lục Khấu quất roi vào An Yên, nàng đương nhiên sẽ không trân mình chịu đòn, bị dồn vào góc nhà, An Yên vớ lấy cái mẹt gần đó, tung qua trái phải liên tục đỡ roi của Lục Khấu đang giáng xuống, dồn hết sự căm giận, cô ta vung roi quất thật mạnh, cái mẹt rách làm đôi khiến cô ta hả hê, thấy An Yên không còn gì để đỡ liền giáng roi xuống tiếp, nhưng roi chưa kịp chạm vào người An Yên, Dương Tiêu đang đấu với Phương Tần liền đạp mạnh chân xuống đất, trượt bàn chân ra hai bước dùng chân phát lực cho đám mảnh chén bay lên rồi dùng tay chưởng về phía hai người họ.
An Yên nhanh chóng hiểu ra ý đồ của y liền ngồi thụp xuống ôm đầu quay mặt vào trong, đám mảnh chén bay tới cứa sợi dây trên tay Lục Khấu thành tám mảnh rồi rơi xuống. Xử lý xong Phương Tần bên này, Dương Tiêu bay sang bên kia vặn tay Lục Khấu đẩy cô ta quỳ xuống rồi bất ngờ buông tay, bị mất đà nên Lục Khấu chúi nhủi về phía trước.
"Sáu"
"Đủ sáu lạy. Xem ra tên của ngươi cũng thực ý nghĩa. Thấy ngươi thành kính như vậy, hôm nay giáo huấn một chút là đủ rồi, tha cho đôi ăn hại các ngươi một mạng. Nhớ kĩ, chúng ta không muốn có bất cứ quan hệ hay dây dưa nào với các ngươi. Nếu còn đến làm phiền, đừng trách ta mạnh ta."
Trước là nụ cười khinh bỉ sỉ nhục cái tên Lục Khấu, sau là đanh mặt đầy sát khí cảnh cáo, cả Phương Tần lẫn Lục Khấu đều câm lặng không dám ho he tiếng nào. Dương Tiêu đến góc nhà, nắm cổ tay An Yên dắt đi.
"Về nhà thôi."
"Ngươi đứng lại. Mau giải huyệt cho Tần ca."
"Đợi nửa canh giờ nữa huyệt sẽ tự giải, ngươi không phiền có thể chờ hắn cùng về."
Dương Tiêu không buồn quay đầu lại, chỉ vừa mở ô vừa nói, đoạn dùng khinh công, một tay cầm ô, một tay ôm hờ thắt lưng An Yên, vút đi trong màn mưa trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top