14 Thẳng thắn
Bên ngoài A Quý vẫn đang đập cửa không ngừng, Phương Tần chốc chốc lại vén rèm che trên xe ra xem tình hình, hôm nay chỉ định đi thăm hỏi nàng nên không mang theo thủ hạ nào ngoài tên đánh xe. Không gõ cửa thì còn cách nào khác đây, cái y học chỉ là chiêu thức, thân không chút nội lực nên không thể thâm nhập vào trong nhà. Nguyên cái xe ngựa chạm trổ công phu đã gây chú ý lắm rồi, nếu giờ còn xông vào nữa e là tự rước phiền phức. Hắn đành ngồi yên chờ A Quý hết gõ tới đạp cửa rầm rầm, vẻ mặt đăm chiêu lo sợ lão tặc hôm qua đã đưa nàng đi đâu rồi.
'Kẹt ttt'
Tiếng cửa mở vang lên khô khốc làm A Quý xém chút ngã nhào vào phía trong, Phương Tần ngay lập tức nhảy xuống xe tiến lại gần. Gương mặt xinh đẹp sau làn hơi thở trắng khói dần lộ diện khiến hắn nhẹ nhõm không ít, thật may là nàng đã về nhà.
"Cho hỏi nhị vị tìm ai?" Câu hỏi xã giao nghe thật xa cách lạnh lùng, vẻ mặt nàng không một tia cảm xúc khiến Phương Tần ngẩn người, hắn đã chuẩn bị đón nhận ít nhất là sự giận dữ, không thì cũng khinh miệt ra mặt. Hoặc may mắn hơn là đối đãi bình thường, nhưng không, nàng không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào mà hắn tưởng tượng.
"Chúng ta......" A Quý chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cướp lời. "An Yên cô nương, chưa gì cô đã quên ta rồi sao?"
Một khi mở miệng gọi thẳng tên, hắn muốn xác nhận sự quen biết giữa họ để xem nàng sẽ phản ứng thế nào. An Yên biết rõ hắn gọi tên mình là có dụng ý nên cũng thẳng thắn đáp lại.
"Vậy ra vị công tử này đến đây là để tìm ta? Không biết là có chuyện gì?"
"Nàng định để ta đứng ngoài cửa thế này sao? Nàng xem, tuyết còn đang rơi nữa." Chỉ chỉ ngón tay lên trên, vẻ mặt hắn tươi tỉnh chòng ghẹo.
"Ta vốn chẳng quen biết ngài, càng không biết ngài là ai, làm sao biết tốt hay xấu mà dám cho ngài vào nhà. Thân nữ nhi như ta cẩn trọng vẫn hơn." Nếu hắn đã muốn chòng ghẹo, An Yên cũng không để yên.
"Ngươi" A Quý nghe giọng khinh thường thiếu gia nhà mình thì tức giận "Đây là nhị thiếu gia Phương Tần của Phương gia ở thôn Du Thượng bên kia. Danh tiếng Phương gia đừng nói là ngươi chưa từng nghe qua. Thật có mắt không thấy Thái Sơn."
"Chỉ e núi này cao quá, ta với không tới." Không thèm nhìn A Quý lấy một cái, An Yên hướng mắt về phía xa.
"Danh tính của ta nàng đã biết rồi. Ta là muốn nói chuyện thẳng thắn với nàng một lần, liệu có thể cho ta vào trong không?" Phương Tần thấy thái độ của An Yên thực không đùa được nữa mới điều chỉnh lại câu nói cho thật nghiêm túc.
"Được, ta cũng muốn giải quyết một lần, mời vào."
Từ lúc An Yên đi ra mở cửa, Dương Tiêu đã lặng lẽ tiến vào trong, chậm rãi pha một chung trà, chân phải gác lên chân trái, vừa nhâm nhi vừa theo dõi.
"Mời ngồi."
"An Yên, ta thấy khí sắc nàng tốt hơn hẳn hôm qua nhưng vẫn cần phải tẩm bổ, đây là một chút thành ý của ta." Vừa dứt lời thì A Quý đã mang đống hộp giấy đặt lên bàn, tay chân mau lẹ mở ra từng hộp.
"Chỉ là chút nhân sâm, linh chi, mong nàng không chê." Vừa nhìn đã biết đây là những món dược thiện cực kì quý giá, chắc hẳn rất đắt tiền.
"Phương công tử, chẳng lẽ việc ngài muốn nói thẳng với ta là việc này?" An Yên không màng đến những thứ đồ bổ trước mắt mà nhanh chóng vào thẳng câu chuyện.
"Không phải, An Yên, là bản thân ta thấy lo lắng cho bệnh tình của nàng."
"Công tử quá lời rồi, đến cả bệnh tình của ta ngài cũng muốn quản sao? Ta không sao cả. Những thứ này phiền ngài mang về cho."
Bị từ chối thẳng thừng nhưng Phương Tần trong lòng vô cùng thích thú, nữ nhân này quả là rất độc đáo, khác hẳn những người mà hắn gặp trước đây. Nhìn nàng lạnh lùng hắn lại càng say mê.
"Ngài muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần phải rào trước đón sau như vậy."
"Được, An Yên cô nương thẳng thắn như vậy, ta rất thích."
"An Yên cô nương, đêm qua suy xét, ta vẫn không thấy mình có gì mạo phạm đến nàng. Thấy nàng bị đau, ta một lòng chỉ muốn giúp đỡ nên mới đưa nàng về nhà của ta. Không ngờ bị nàng hiểu lầm, ta còn bị kinh động không ít."
Nực cười, giờ hắn là đang đóng vai nạn nhân sao?
"Vậy ra ta đã làm ngài hoảng sợ rồi?"
"Thật sự là có một chút, nhìn thấy nàng như vậy, quả thực ta rất lo sợ."
"Ngài là lo sợ cái gì?"
"Ta chính là sợ nàng bị thương tổn mà bản thân không thể làm gì được."
Nếu bình thường thì đây quả là những lời nói ngọt ngào, nhưng trong câu chuyện này thì An Yên thập phần chán ghét, đã tự cho mình đúng, lại còn có ý đưa đẩy, không chút đứng đắn, xem ra phải giải quyết luôn rồi mời hắn ra khỏi nhà ngay.
"Phương công tử, chuyện đã qua ta không muốn nhắc lại. Ngài cũng không cần bận tâm. Ta từng cứu ngài, hôm qua xem như ngài cũng giúp ta, chúng ta không ai nợ ai. Việc này kết thúc ở đây, ta đi đường ta, ngài đi đường ngài, không cần phải phiền lòng làm gì."
"An Yên, nàng là đang muốn rạch ròi với ta sao?"
"Đúng vậy. Ta và ngài qua lại như vậy là đủ rồi, không cần phải dông dài về sau."
"Người với người gặp được nhau là có duyên, sao nàng nỡ gạt đi mối duyên này? Ta không những cảm kích ơn cứu mạng của nàng mà còn rất muốn chúng ta có thể trở thành bằng hữu." Lại là cái giọng làm nũng khiến nàng khó chịu.
"Phương công tử, ta đã nói rõ, mong ngài hiểu cho. Giữa ta và ngài, ta chính là không muốn có bất cứ quan hệ nào. Nếu ngài đã nói xong, xin mời về cho, và đừng bao giờ đến tìm ta nữa."
An Yên lạnh lùng đến tàn nhẫn, đứng lên tỏ ý muốn tiễn khách khiến A Quý tức giận.
"Cô nghĩ mình là ai?"
"A Quý, không được vô lễ." Hắn gằn giọng trách mắng nô tài nhưng vẫn cố ngồi lì ở đó. Đến lúc này An Yên không còn kiên nhẫn nữa.
"Phương công tử, mời về cho." Đoạn nàng nhấc chân bước về phía cửa, hắn liền chộp lấy khuỷu tay nàng kéo lại, cư nhiên An Yên giằng ra ngay nhưng không thể thoát khỏi lực đạo của nam nhân kia.
"Buông ta ra"
Trong lòng hắn tuy thích nàng thật nhưng cũng không thể nhất thời chấp nhận được thái độ dứt khoát này, tay vẫn nắm cứng lấy khuỷu tay mặc cho nàng vùng vằng. Chưa kịp làm gì tiếp theo đã cảm giác một luồng gió mạnh lướt qua muốn thấu xương, bên trong lại có lực đẩy khiến hắn buông tay nàng ra, ngay lập tức ánh mắt cảnh giác quét quanh phòng khách tìm nguồn lực này. Ngoài ba người họ ra chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ là phía sau gian phòng có vẻ đáng nghi, hắn đứng dậy tỏ ý muốn đi vào trong liền bị nàng ngăn lại.
"Phương công tử, mời về cho." Nhận thức được hành động của mình có phần lỗ mãng, hôm nay tới đây thôi, theo đuổi nữ nhân mạnh mẽ này không phải một sớm một chiều.
"Đã làm phiền, nàng phải nghỉ ngơi thật tốt đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại." Trước khi đi hắn còn cười một cái hết sức không đứng đắn.
"Khoan đã, phiền ngài mang những thứ này về."
"Nàng cứ giữ lấy tẩm bổ đi."
"Ta đã nói không cần, phiền ngài mang về đi."
"Được được, nàng nói gì ta sẽ nghe hết. A Quý, mang về."
Hắn thừa biết nàng cứng như vậy, đôi co tranh luận sẽ chẳng được gì, chỉ càng làm nàng thêm mất thiện cảm về hắn, chi bằng cứ nhu thuận theo ý muốn của nàng trước.
Ngồi trên xe ngựa trở về, chuyến đi này không thu hoạch được gì cả khiến hắn không vui chút nào, nhưng ít nhất là nàng vẫn ở đây và trông đã khá hơn hẳn.
"A Quý, thúc giục đám người kia điều tra nhanh lên cho ta, ta muốn biết lão tặc hôm qua là ai."
Khóa cửa chặt rồi, An Yên vào trong nhà đã thấy Dương Tiêu ngồi ngay đó, quả nhiên khi nãy là người ra tay cứu giúp.
"Đa tạ ân nhân"
Y không trả lời, chỉ nhướng lông mày nhìn nàng.
"Cảm ơn người lúc nãy đã giải vây cho ta."
"Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ."
Vốn trước giờ Dương Tiêu không bao giờ hỏi những chuyện riêng của An Yên hay bất cứ ai, nhưng sự việc lần này không thể không để vào mắt.
"An Yên, ta nghĩ hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Vừa nãy hắn đồng ý ra về nhưng nay mai chắc chắn sẽ quay lại."
"Ta biết. Khẩu khí của hắn không nhỏ, tính cách lại ngông cuồng kiêu ngạo, e là sau này sẽ có rắc rối, dù vậy ta vẫn muốn rõ ràng dứt khoát ngay từ đầu, không muốn ủy mị mà dây dưa với hắn."
Nhìn ánh mắt cương trực của nữ nhân này, Dương Tiêu trong lòng cảm khái.
"An Yên, ta nói cô nghe, ta thân nam nhân, lại lưu lạc trong giang hồ không ít năm, với loại tính cách như hắn, cô càng cứng rắn, hắn càng si mê, dựa vào thân thế, chắc chắn xung quanh không thiếu cô nương bằng lòng nguyện ý, cô khác bọn họ, hắn càng thích hơn."
"Ân nhân, suy nghĩ của nam nhân, ta không thể hiểu hết, ta chỉ biết, bản thân ta đã không muốn, thì sẽ ngay lập tức nói ra, giữ vững lý trí, tuyệt không vì bất cứ điều gì mà buông thả hay khuất phục để người khác tùy ý."
Làm sao y không hiểu, tên Phương Tần kia xem chừng chỉ lớn hơn Bất Hối vài tuổi, ngựa non háu đá, sự việc hôm qua y là muốn cứu người, không phải giao đấu nên không ra chút thành công lực nào, cho hắn vài chục roi xem như giáo huấn. Nhưng hắn không màng mà vẫn chạy đến đây, xem chừng là muốn theo đuổi đến cùng, có lẽ sau này An Yên sẽ phiền toái không ít.
Hết tam phu nhân tới nhị thiếu gia, còn cả vị lão gia chưa từng thấy mặt kia, cả nhà này có hứng thú với An Yên quá rồi. Từng người từng người tới xáo trộn cuộc sống của người khác. Quả nhiên, nơi nào có nhiều người thì không thể thanh bình được. Khi vừa tới đây, y đã rất thích, còn nghĩ đây là nơi đẹp nhất yên bình nhất, cười nhẹ lắc đầu, hóa ra không phải, y ngẩng đầu nhìn trời đang đổ tuyết. Vẫn là ở trên đó với Hiểu Phù, nơi đó mới là đẹp nhất an bình nhất.
"Ân nhân, người nghĩ gì vậy?"
"Không có, An Yên, từ nay cô phải cẩn thận hơn."
"Đã biết, ân nhân, ta đi đón Hinh nhi. Tiểu tử này xem ra mê chơi đến mức quên đường về luôn rồi."
"Ta đi với cô."
An Yên không từ chối, cả hai cùng đi dưới một chiếc ô đến nhà A Bát. Khuất phía xa, một bóng người ngồi trong xe ngựa giận dữ kéo sập cửa xe xuống. Bên này, Dương Tiêu khẽ xoay nhẹ cái ô che tầm nhìn của An Yên một cách rất tự nhiên, tròng mắt hơi dịch chuyển trong nháy mắt.
Sau lần đả cẩu hôm đó, dù bị cảnh cáo nhưng Phương Tần không đặt sự quan tâm lên Dương Tiêu, tâm trí hoàn toàn bị choáng ngợp bởi An Yên nên hắn chỉ nhất mực điều tra thông tin về nàng. Dương Tiêu đối với hắn chỉ là người họ hàng xa bên nội, còn nàng là họ hàng xa bên ngoại, mối liên quan duy nhất là đứa cháu tên Lý Nhất Hinh kia. Bây giờ xem ra quan hệ này không hề đơn giản. Trừ khi ra ngoài lúc sáng, còn lại cả ngày không đi đâu chơi như mọi khi khiến Trác Tố Quyên lẫn người hầu kẻ hạ trong nhà thực ngạc nhiên nhưng cũng không dám để ý nhiều. Xế chiều, một tên nô tài thân ảnh nhanh nhẹn đến cầu kiến.
"Nhị thiếu gia"
"Vào đây. Thế nào?"
"Nô tài điều tra được, hắn họ Dương, là người từ nơi khác tới, hành tung bí ẩn, hắn tới đây thăm bà con xa là ông chủ phường thêu Lý Phong đã đi vắng từ hơn một tháng trước. Căn bản là với An Yên cô nương không chút quan hệ."
"Hắn hiện đang ở đâu?"
"Không biết, có lúc thấy hắn trong nhà, có lúc lại không thấy. Dường như hắn không ở cố định trong nhà nào. Hắn không giao du với ai, lại thoắt ẩn thoắt hiện nên người trong thôn cũng không để ý mấy. Chỉ đến hôm trước đả cẩu họ mới nhìn rõ hắn một lần."
"Còn lai lịch?"
"Thực sự không điều tra được."
"Một lũ vô dụng các ngươi, điều tra một người cũng không xong." Phương Tần tức giận chửi bới, A Quý thấy vậy liền xoa dịu tình hình.
"Thiếu gia, hắn một thân võ công cao cường, hẳn là người trong giang hồ. Đã là người trong giang hồ, việc điều tra lai lịch không phải dễ. Hơn nữa, nô tài thấy hắn tuy đã có tuổi nhưng hành sự cẩn trọng, hôm qua rõ ràng có thể kinh động cả phủ chúng ta, hắn lại không làm vậy, xem ra rất có vốn sống, lại thêm suy tính không đơn giản. Làm sao có thể dễ dàng cho người khác biết về mình."
Phương Tần trước giờ luôn bị tính nóng nảy át đi lí trí, lúc không có được cái mình muốn chỉ biết phát điên tiết tháo vào người khác, là A Quý bình tĩnh ở bên cạnh nhìn nhận và phân tích sự việc mới có thể kiềm lại cái thói hung hăng của hắn một chút.
"Nhưng còn An Yên? Hắn và nàng rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao cứ đi theo nàng? Phương Tần không tin sợi dây liên kết là đứa cháu kia. Nếu đã có thân phận rõ ràng, vậy sao phải bí hiểm như vậy mà không đường đường chính chính? An Yên cứng rắn là thế nhưng khi với tên này chỉ nói đôi câu mà đã nhu thuận theo rồi. Chỉ nghĩ đến đây thôi Phương Tần nhớ về cảnh hắn cõng nàng hôm trước mà tức giận, nàng không cho mình chạm vào nhưng lại đồng ý ở trên lưng hắn. Cả hôm đả cẩu, hắn thản nhiên nắm tay nàng đi về, nàng cũng không phản đối. Là nàng đang khắt khe với mình, hay đang mở lòng với hắn? Phương Tần ta quyết theo đuổi đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top