13 Phương gia


Theo quy củ ở Phương gia, mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên là phải ra nhà lớn thỉnh an trưởng bối, tiếp sau là cả nhà cùng ăn sáng và cuối cùng mới là đi làm việc riêng của mình. Đã thành nếp nên chỉ trừ có việc hay đau ốm mới được phép vắng mặt, còn lại thì đều như hôm nay: Phương Ngữ Phương lão gia cùng đại phu nhân ngồi phiên vị cao nhất trên cùng, phía dưới bên phải là Phương Dư đại thiếu gia cùng nương tử, bên trái là mẹ con nhị phu nhân và tam phu nhân. Phương gia cả thảy có bốn người con, nhị vị tiểu thư của đại phu nhân đã xuất giá từ lâu, trong nhà chỉ còn nhị vị thiếu gia. Thỉnh an cơm nước xong xuôi, Phương Tần nhị thiếu gia đã nhanh đi về phòng.

"A Quý, ngươi đến thiện phòng lựa vài cây nhân sâm linh chi tốt nhất về đây cho ta."

"Thiếu gia, người muốn tẩm bổ sao, nô tài nghĩ là người nên đi khám đại phu thì hơn." Là thân cận của Phương Tần từ nhỏ, sự việc hôm qua đương nhiên A Quý có tham dự, đêm qua bị đánh tuy chưa đến mức nhừ tử nhưng cũng không phải nhẹ, hắn thừa biết thói sĩ diện của chủ nhân cao đến mức nào, dù bị thương cũng không muốn bị mất mặt với đám thuộc hạ, nhưng đau bệnh thì vẫn cần phải chạy chữa.

"Nhảm nhí, ta đến đại phu làm gì. Bớt nhiều lời, lựa xong thì gói cẩn thận, đừng làm ta mất mặt. Nhanh lên, ta đợi ngươi."

A Quý chỉ biết len lén thở dài rồi cáo lui đi làm việc, hắn còn lạ gì chủ nhân này nữa.

"Nhị thiếu gia, đại phu nhân cho mời cậu ra nhà lớn ngay." Đương trong lúc chỉnh trang y phục thì tiếng a hoàn gọi làm hắn mất hứng không nhẹ.

"Thỉnh an cũng thỉnh an rồi, cơm nước cũng xong rồi. Còn gọi ta làm gì không biết." Khuôn mặt hắn quạu cọ khó chịu đi ra cửa.

"Biết rồi."

Đại phu nhân Phương gia Cố Xuân Dung đang ngồi rất khoan thai, nét mặt hiền lành đôn hậu, mặt mũi trang điểm cẩn thận, nhã nhặn vừa phải, nhìn vào là có cảm giác dễ chịu, y phục nhìn là biết loại thượng hạng nhưng đơn giản vô cùng. Trang sức gắn trên đầu không nhiều, cái nào cái nấy đều rất tinh tế, đến cả hành động cũng từ tốn cẩn trọng, lộ rõ tư chất con nhà quyền quý.

"Đến rồi à?" Giọng nói của bà không nặng không nhẹ.

"Con cũng đến sao?" Ngồi ghế của mình bên tả, Trác Tố Quyên nhìn thấy con trai đến thì có chút ngạc nhiên, có chuyện gì mà đại tỷ cho gọi hai mẹ con mình đến đây thế nhỉ? Khác với Cố Xuân Dung một thân sang trọng, khí chất tự nhiên phát xạ ra bên ngoài. Nhị phu nhân nhà họ Phương Trác Tố Quyên lại lòe loẹt hơn hẳn, phấn son dặm thật đậm, trang sức sử dụng tuy không phải vàng điêu khắc hay trân châu như Cố Xuân Dung nhưng cũng là loại hồng ngọc, lục bảo quý giá, không những thế còn thêm vài loại hoa khiến cả đầu quá nhiều thứ. Ngoại bào cũng chọn màu đậm và tươi hơn hẳn. Vừa nhìn đã đoán biết được tính cách của hai người.

"Đại tỷ, không biết có chuyện gì mà tỷ gọi mẫu tử muội đến sớm như này?" Có chút phòng bị trong lời nói.

"Nhị muội, không biết muội có để ý Tần nhi bị thương ở khóe miệng? Tay cũng bị bầm tím?"

"Cái gì, tỷ nói sao, Tần nhi, con làm sao lại bị thương, mau đưa ta xem." Trác Tố Quyên vừa nghe Cố Xuân Dung hỏi liền rời khỏi ghế mà chạy lại chỗ con trai đang đứng.

"Mẫu thân, không có chuyện gì lớn."

"Không có chuyện gì lớn?" Cố Xuân Dung chậm rãi nhắc lại lời Phương Tần "Có thật là không có chuyện gì lớn?"

Ánh mắt hắn khó chịu trước câu hỏi của bà trong khi mẹ hắn lo lắng sờ soạng vết thương ngay khóe môi.

"Ai dám động vào con? Nói cho ta biết, kẻ nào lại dám to gan như vậy? Mà sao con lại giấu mẹ, hài tử ngốc này." Trác Tố Quyên giận dữ khi Phương Tần rụt nhẹ cổ lúc bà sờ vào vết thương, vừa căm giận kẻ đánh con mình, vừa phẫn uất Cố Xuân Dung đang bình thản ngồi trên kia như muốn trêu tức, thân là mẹ lại không hay biết chuyện con bị đánh mà phải để người khác nói mới hay.

"Tần nhi, con ra ngoài, không học làm ăn với phụ thân cũng không sao, không đi theo phụ giúp huynh trưởng, ta cũng không ép. Nhưng con mang rắc rối từ bên ngoài giang hồ vào nhà, để họ đến tận đây làm loạn thì ta nhất định phải quản." Cố Xuân Dung lúc này vẫn vẻ mặt ôn hòa nhưng lời nói lại cứng rắn vô cùng khiến Phương Tần chột dạ, rõ ràng hắn đã cấm bọn nô tài tiết lộ chuyện tối qua, tất cả đều là thủ hạ trung thành của hắn, vậy mà Đại phu nhân vẫn nắm bắt được, từ lâu hắn đã biết bà ta không đơn giản, không ngờ tin tức của bà ta lại nhanh nhạy đến như thế.

"Chỉ là giao đấu nhỏ, đại nương không cần bận tâm. Hơn nữa con cũng đuổi hắn ta đi rồi. Hắn không dám tới đây nữa đâu."

"Con đuổi được người ta?" Câu hỏi ngược khiến hắn câm lặng.

"Tần nhi đã bảo đuổi là đuổi, tỷ còn không tin cái gì?" Khi Cố Xuân Dung lên tiếng, đến cả Phương Ngữ cũng không được cướp lời, huống hồ Trác Tố Quyên, thế nên dù trong lòng rất nhiều thắc mắc nhưng bà ta cũng phải đợi Cố Xuân Dung nói xong mới dám phản bác.

"Là con đuổi người ta đi cũng được, là họ đánh con một trận bầm dập, cửa phòng hư nát rồi bỏ đi cũng được. Quan trọng là con có nhận thức được sự việc hay không?"

Chỉ một câu nhẹ nhàng mà như tạt cả thau nước lạnh vào mặt khiến Phương Tần trong lòng nộ hỏa mà không dám thể hiện.

"Trước là hại đến chính bản thân con, sau là các người khác trong Phương gia, hôm qua đâu chỉ một mình con bị đánh, nếu không phải là thủ hạ của con mà là tấn công mọi người thì sao? Còn nữa, danh tiếng Phương gia con để đi đâu? Để thiên hạ biết Phương gia bị người lạ xông vào đánh cho không ra gì thì còn gì là mặt mũi? Không phải chỉ một mình con mất mặt mà là cả Phương gia đều mất mặt vì con. "

Từng lời từng lời của Cố Xuân Dung nghe đầy sự quan tâm nhưng ẩn chứa rất nhiều hàm ý, đương nhiên mẫu tử Phương Tần chắc chắn hiểu hết, cái gì mà bị đánh, cái gì mà mất mặt, rõ ràng bà ta đã biết hết sự việc mà còn xoáy vào những chuyện này, vừa như trách phạt lại như dạy dỗ, lớn nhất vẫn là sỉ nhục. Cả hai dùng ánh mắt oán giận lẫn không phục để nhìn Cố Xuân Dung, chỉ tiếc với thân phận và cái sai này, có muốn lên tiếng cũng chẳng có cách nào.

"Con lớn rồi, nên biết chuyện gì làm được, chuyện gì không làm được. Con giao du với ai, hành động gì phải biết cân nhắc, đừng làm những chuyện khiến Phương gia bị tổn hại, bị nhục nhã. Nếu không, ta sẽ không chỉ dạy bảo như hôm nay đâu."

Dạy bảo? Ta khinh, chính là đang dằn mặt mẹ con ta thì có.

"Được rồi, vậy là đủ rồi. Ta thấy vết thương của con không nhẹ, về xức thuốc đi. Hồng Liên, gọi đại phu đến xem cho nhị thiếu gia."

"Không cần, Đại nương, con không sao, chỉ là vài vết thương ngoài da." Ta chính là không cần bà mèo khóc chuột.

"Vậy ta về phòng trước, hai người cứ từ từ mà nghỉ ngơi đi."

"Đại nương/ Đại tỷ đi cẩn thận." Dù đang hậm hực nhưng cả Trác Tố Quyên và Phương Tần đều phải hành lễ ngay khi Cố Xuân Dung đứng lên.

"Con đó, chuyện lớn như vậy mà dám giấu ta." Lúc này hai mẹ con đang ngồi với nhau trong gian phòng của Trác Tố Quyên, vừa trách vừa thoa thuốc lên miệng Phương Tần, Trác Tố Quyên không phải không biết tính con mình, chỉ là xót con quá, lại thêm bị người đàn bà kia sỉ nhục thẳng mặt. Mối hận này thật nuốt không trôi.

"Nhưng lần này bà ta nói không sai đâu, Tần nhi, con giao du với đám người giang hồ ta lo lắm. Bọn chúng hở ra là chém chém giết giết, nên tránh xa chứ đừng kết bạn. Nghe lời mẹ, có được không?"

"Mẫu thân, con tự biết cân nhắc, bà ta chỉ nói quá lên thôi."

"Nói quá, nói quá mà như thế này ư?" Trác Tố Quyên đã thoa thuốc trên miệng xong, liền vạch tay áo để lộ đầy vết bầm tím do roi quất. "Con là muốn mẫu thân không tức chết thì là lo chết đúng không?" Nhìn mẹ mình nóng giận quát lên, hắn hiểu đều là do quá yêu thương hắn nên mới thế, chỉ còn biết thở dài.

"Tần nhi, trong ngôi nhà này, mẹ chỉ có hi vọng duy nhất là con thôi, ta không tin tưởng ai, không yêu thương ai ngoài con. Lỡ con có mệnh hệ gì, mẹ làm sao sống nổi?" Trác Tố Quyên nắm chặt bàn tay con trai, ánh mắt như khẩn cầu.

"Được rồi, được rồi, con biết rồi, con tuyệt đối không để bản thân bị tổn hại, đã được chưa?" Dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ lên cái nắm tay kia, vẻ mặt thông cảm cùng hối lỗi, hắn cũng vậy, trong chỉ có thể tin tưởng duy nhất một người là mẫu thân hắn. Còn yêu thương? Giờ đây, hắn muốn có thêm một người nữa.

Ở gian phòng rộng nhất khuôn viên

"Đại phu nhân, chúng ta có cần điều tra người tối qua?"

"Không cần." Cố Xuân Dung thư thái ngồi xem một cuốn sách bên cạnh lò sưởi, mắt không rời khỏi trang giấy mà ôn tồn trả lời nô tì thân cận Hồng Liên.

"Nhưng mà..."

"Đám thủ hạ của Tần nhi không phải hạng tầm thường, vậy mà hắn có thể đả thương một lúc mấy chục người. Bản lãnh này e là người thường chúng ta không đọ nổi. Hơn nữa, hắn không giết mà chỉ vô hiệu họ. Đấu với Tần nhi còn có chút nương tay, rõ ràng là tâm tư không có ý muốn gây cừu hận."

"Nương tay sao? Nô tì thấy cả người nhị thiếu gia đầy vết thương mà?"

"Hồng Liên ngươi có phải lạnh quá nên suy nghĩ cũng kém tinh tường đi không? Một người đả thương mấy chục người một cách nhẹ nhàng mà chỉ cho thiếu gia nhà ngươi vài chục roi là đã quá nhẹ tay."

"Vậy ý của người là........?"

"Căn bản là ngươi không đụng vào ta, ta sẽ không mang phiền toái đến cho ngươi. Hắn ta đến là để cứu người, nếu không phải Tần nhi cướp người, hắn sẽ không ra tay."

"Làm sao người biết là hắn đến cứu người, lỡ như hắn đến cướp người thì sao?"

"Nếu là cướp người thì nữ nhân kia sẽ không thuận theo hắn mà chạy theo Tần nhi nhờ cứu mạng rồi."

Hồng Liên đi theo Cố Xuân Dung đã lâu, vừa chu đáo lại vừa tinh ranh, nhưng có những chuyện nhất thời không hiểu được, Cố Xuân Dung đối với cô rất mực tin tưởng nên chuyện phân tích sự việc cho cô hiểu cũng không lấy làm lạ.

"Nô tì minh bạch. Vậy phu nhân cứ vậy mà bỏ qua cho nhị thiếu gia sao?"

"Lần này giáo huấn nó một chút, nhưng nếu dám có lần sau thì sẽ khác."

Hồng Liên thừa hiểu 'sẽ khác' cúa Cố Xuân Dung là ý gì, nàng ngậm miệng không hỏi nữa, thoăn thoắt múc thêm chút bột thơm bỏ vào lò hương, lan tỏa khắp phòng.

Bị giáo huấn muốn hết cả nửa ngày nhưng khi nghĩ đến người sắp gặp, Phương Tần như quên hết mọi sự khó chịu, ngồi trong xe ngựa hồ hởi mân mê mấy hộp nhân sâm cùng linh chi đã được gói ghém bắt mắt, hắn vừa vui vừa lo lắng, vui vì sắp được gặp nàng, lo vì không biết tình trạng của nàng giờ ra sao? Đêm qua cửa phòng bị Dương Tiêu phá nát, A Quý phải sắp xếp ngay thư phòng để hắn nghỉ ngơi, kêu đám a hoàn mang chăn gối qua thì mới phát hiện mặt trong của chiếc chăn bông đã bị xé toạc, vết cào cấu, vết níu, vết nắm chặt hiện lên rõ mồn một. Vải may chăn vốn liền một mảnh, không có đường may lại còn rất dày, thế mà An Yên vẫn xé được, chứng tỏ cơn đau hôm qua không hề nhẹ. Đại phu bắt mạch lại không ra bệnh gì càng khiến hắn sốt ruột hơn.

Từ khi được nàng cứu khỏi lũ súc sinh kia, hắn thừa nhận đã phải lòng nàng, đêm ấy không thể ngủ được mà chỉ mãi nhớ về khuôn mặt ấy. Ngay sáng hôm sau hắn đã lân la qua thôn Du Hạ để tìm nữ ân nhân xinh đẹp, và hắn đã gặp nàng, khoảnh khắc được gặp lại giữa đường đối với hắn cứ như định mệnh, vừa tìm đã thấy, chỉ tiếc bị một chiếc xe cắt ngang làm mất dấu, về nhà, hắn điên cuồng sai người điều tra tông tích của nàng, kiên trì chờ đợi suốt mấy ngày liền vẫn không thấy nàng ra khỏi cửa cho đến ngày hôm qua, vừa thấy nàng, hắn đã vui mừng khôn xiết, hắn đã dồn sự kiên trì của mình từ nhỏ cho đến giờ để chờ nàng, bằng không hắn đã xông vào tìm nàng từ lâu rồi. Chỉ là không ngờ sự thể ra thế này.

Thần sắc An Yên sáng nay đã khá hơn hẳn, Dương Tiêu vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc ngoài bàn, tay làm điểm tựa cho má ngồi trông đến sáng mà thiếp đi. An Yên từ giường nhìn ra, trong lòng dạt dào cảm động, y vẫn luôn chừng mực cẩn trọng như thế, nghĩ đến cảnh nam nhân kia ngồi hẳn lên giường, kề sát với mình, thậm chí còn lấy tay chạm vào mặt mình, nàng vô cùng khó chịu. Cảm giác ấy nhanh chóng bay biến khi y mở mắt hỏi nàng.

"Đã khỏe hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi, ân nhân."

An Yên mỉm cười, xinh đẹp như đóa hoa e ấp nở trong buổi sớm mai. Chợt nàng lật đôi tay mình vài lần, nhìn đi nhìn lại, sau đó nhìn qua Dương Tiêu khiến y cảm nhận được có điều gì lạ, liền đến đứng bên giường.

"Có chuyện gì sao?"

"Ân nhân, hình như mắt ta rõ hơn một chút. Ta nhìn thấy người rõ hơn hắn."

"Thật sao?"

"Ưm, là thật."

"Chưa rõ hoàn toàn như lúc trước sao?"

"Chưa, nhưng rõ hôm qua rất nhiều rồi."

"Thế thì tốt quá."

Nhìn Dương Tiêu mỉm cười mà bất giác gò má An Yên ửng hồng, dường như mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ sớm đã trôi vào quên lãng.

Xe ngựa dừng trước ngôi nhà đóng kín cửa, liệu nàng có trong đó không? Hay tên kia đã mang nàng đi đâu rồi? Phương Tần gõ vào đầu mình tự trách bản thân, lẽ ra đêm qua không được để hắn đi như vậy. A Quý thấy chủ nhân đang thấp thỏm liền tự tiện nhảy xuống xe đập cổng rầm rầm khiến Phương Tần giật mình. "Có mỗi chuyện này mà thiếu gia cũng nhát, vậy thì để tiểu nhân làm thay."

Đáp lại sự lỗ mãng của A Quý là sự im lặng dài vô tận, dù có gõ thế nào cũng không một bóng người ra mở cửa khiến cả chủ lẫn tớ chỉ muốn muốn đạp xông cửa vào.

Bên trong nhà, Dương Tiêu và An Yên, người luyện công, người dọn dẹp, chuẩn bị đi đón Hinh nhi, nghe tiếng gõ cửa, An Yên theo thói quen rảo bước ra ngoài, mới được ba bước đã bị thân ảnh của Dương Tiêu bay từ sân sau ra chắn trước mặt.

"Để ta"

Y không quay lại nhìn mặc dù phía sau An Yên gật đầu chứ không lên tiếng. Dương Tiêu cũng chẳng vội gì, y dùng khinh công phóng lên thật nhanh rồi đáp xuống.

"Không cần mở, họ nhầm nhà thôi." Giọng điệu không mang chút gì ra lệnh nhưng vẫn cương quyết.

An Yên nghiêng đầu nhìn Dương Tiêu.

"Ân nhân, thực sự là hơi có chút không thuyết phục. Chưa hỏi là ai làm sao biết người ta nhầm nhà?"

"Cô không tin ta?"

"Không phải, không phải" An Yên hơi cuống lên "Là ta thấy đến giờ họ vẫn kiên trì gõ cửa, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Ân nhân, người không muốn mở thì để ta."

"Không nên, là những người không cần gặp, không nên gặp và không phải gặp."

"Nếu đã vậy thì càng nên gặp để nói rõ một lần, sau này sẽ không bao giờ gặp nữa." An Yên chính là trong cứng ngoài mềm, đã quyết định thì sẽ làm tới cùng.

"Là tên đã bắt cô hôm qua." Thấy nàng đi ra cửa, Dương Tiêu đành nói cho nàng biết, quả thực, chân nàng đã khựng lại, nhưng chỉ một chút liền bình thường như cũ.

"Nếu là hắn, thì ta càng phải làm rõ. Né tránh không phải là cách."

Dương Tiêu nhìn bóng lưng nàng đi ra cửa mà ngậm ngùi, sao y lại muốn né tránh? Là y không muốn cô vừa mới tỉnh lại đã phải đối diện những việc đáng sợ. Bản thân y đêm qua hoàn toàn có thể một chưởng đánh bay cửa lớn Phương gia, đường đường chính chính đi thẳng vào nhà mà đối chất, đó là Dương Tiêu của những năm tứ tuần, giờ đây y đã gần lục tuần, suy nghĩ cũng khác đi, một lòng chỉ muốn mọi người xung quanh được an ổn. Nhưng giờ đây nghe An Yên nói như vậy, xem ra y vẫn phải là y thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top