11 Mất tích

Vết thương trên tay đã dần khá lên, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng độc cẩu không thể xem thường. Điều dưỡng thân thể vài hôm, đả thông khí huyết một chút, hôm nay Dương Tiêu quyết ra ngoài luyện công, mặc cho sự ngăn cản của Hinh nhi và An Yên, thân là người luyện võ mà bị ở trong nhà tới mấy ngày như vậy, thực sự bức bối.

Sân sau ngập tuyết chẳng khác gì sân trước, y đứng giữa sân, chậm rãi vận công, múa vài chiêu thức uyển chuyển như gió, nhẹ nhàng như mây, hai cô cháu kia đứng nép vào một góc chỉ biết che miệng thán phục trong yên lặng. Tay đau nên y luyện cước là chính, chân được bao bọc bởi đôi giày mới ấm áp, lướt nhẹ mũi giày trên bề mặt tuyết trắng, tung người vừa xoay vừa đá ngang dọc, trông đẹp mắt vô cùng, lúc đáp xuống còn dùng chân đạp mạnh, lướt đi như đang chao lượn rồi nhẹ nhàng thu hồi chiêu thức cho đến khi dừng hẳn. Giữa sân lúc này không còn bằng phẳng một màu trắng nữa mà là một chữ "Tâm" cực lớn, nét chữ vừa thanh mảnh vừa có lực. Tiểu tử Hinh nhi đợi y luyện xong mới dám đi ra, đi theo từng nét từng nét, đến nét cuối cùng mới đọc được chữ "Tâm, kinh ngạc cùng thán phục, mắt mở to miệng la lớn.

"Cô cô, người xem này, bá bá viết cả một chữ Tâm thật to."

"Bá bá, người lợi hại quá đi. Có thể chỉ cho con được không?"

"Hinh nhi, con vẫn là nên học đạo đức kinh trước đi."

"Bá bá, người viết chữ 'Tâm' là có gì gì?"

"Chính là, muốn dạy cho tiểu tử con biết, làm gì cũng phải có tâm. Học hành mà không chú tâm thì sẽ không thuộc được đâu."

Vừa đi vào trong nhà vừa xoa đầu nó, Dương Tiêu trả lời như trêu chọc.

"Bá bá, người lại chọc con rồi, đạo đức kinh dài gấp mấy lần hiếu kinh mà." Tên nhóc bĩu môi biện minh.

"Được rồi. Con đừng làm phiền bá bá nghỉ ngơi nữa." An Yên thấy hai người trò chuyện mà phì cười, nhưng cũng không thể để Hinh nhi quấy Dương Tiêu nhiều quá, dù sao y vẫn đang bệnh. Nói vài câu để nó về phòng, hai người tản bộ ra phòng khách, nhìn khoảng sân trước mặt mà trò chuyện, từ hôm bị thương đến giờ, ngày nào An Yên cũng cơm bưng nước rót chu đáo mặc cho y ngăn cản. Y nào có yếu tới mức đó, chỉ là tay bị thương là tay phải nên có chút bất tiện, y vốn thuận hai tay nhưng đối với những việc tỉ mỉ hơn, các việc sinh hoạt ngày thường, vẫn sử dụng tay phải là chính.

"An Yên, đa tạ cô mấy ngày qua đã chăm sóc ta. Ta thấy cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Bản thân cô cũng có bệnh trong người, phải hết sức bảo trọng."

"Ta biết rồi, ân nhân."

"Cô bảo, hôm nay tuyết có rơi không?"

"Ta cũng không biết nữa? Ân nhân, người lạnh sao?"

"Không có. Mà An Yên. Bà chủ tú phường sắp về chưa?" Bất chợt Dương Tiêu hỏi về một người khác khiến An Yên ngạc nhiên, trước giờ y chưa bao giờ kể về bản thân, càng không hỏi về bất cứ ai tại nơi này, trừ lần hỏi tên nàng và Mã đại ca.

"Nhạn nhi gửi thư bảo khi bệnh tình của muội phu khỏi hẳn mới về."

"Cô ta tên Nhạn nhi?"

"Thật ra tên muội ấy là Băng Nhạn, ta vẫn quen gọi là Nhạn nhi."

Năm đó cứu đứa trẻ tên Nhạn nhi khỏi sự tra tấn của đám người danh môn chính phái, cha mẹ nó đã chết, con bé lại bị điếc nên y chỉ biết duy nhất tên gọi Nhạn nhi, không biết danh tính đầy đủ là gì.

"Ân nhân, người có chuyện gì sao?" An Yên không ngăn được sự hiếu kì của mình liền hỏi lại.

"Không có, là ta thấy cô rất vất vả, nếu cô ta trở về thì cô sẽ đỡ hơn." Gương mặt bình thản như mọi khi khiến nàng tin ngay vào lời ấy.

"Ta không vất vả, thật đó, ân nhân, vốn trước khi người đến những công việc này ta làm đã quen rồi."

Dương Tiêu gật đầu đã hiểu, y không tiếp tục hỏi nữa, nhấp vài ngụm trà trầm ngâm nhìn ra bên ngoài.

"Ân nhân, ta ra ngoài mua thức ăn."

"Ta đi cùng cô."

"Không cần đâu, ta đi một chút sẽ về. Người cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Quả thực suốt mấy ngày không ra khỏi cửa, thịt cá dự trữ trong nhà cũng đã nấu hết cả rồi, hơn nữa nàng cũng muốn mua thêm ít đồ dùng cho người.

"Có được không?" Dương Tiêu vẫn là không an tâm, nếu là người bình thường hẳn sẽ không có gì đáng ngại, nhưng nàng đang có bệnh, mắt lại bị mờ.

"Người yên tâm, ta chỉ ra chợ thôi mà, ở đó ai cũng quen biết ta. Sẽ không có gì đâu. Người ở nhà trông Hinh nhi giúp ta là được rồi."

Tiểu tử đó từ khi thấy y thi triển võ công thì bội phục sát đất, suốt ngày bám y không rời, chẳng buồn đi chơi với các bạn nữa. Chỉ khi An Yên bảo thì nó mới rời Dương Tiêu ra. Bây giờ chẳng biết đang ngoan ngoãn chép kinh hay đang nghịch ngợm cái gì nữa.

"Được. Vậy cô đi sớm về sớm." Dương Tiêu miễn cưỡng đồng ý, như vậy cũng được, từ khi đến đây, y vẫn đi lại bình thường trong lặng lẽ, người ta chỉ biết đến y là họ hàng xa của ông chủ phường thêu, hành tung thất thường, vì lặng lẽ nên ít ai để ý, y cũng không qua lại thân thiết với ai. Những lần đi chung với An Yên đều là người trước người sau hết sức tự nhiên, chỉ mùa đông lạnh lẽo, ai cũng áo khoác kín mít, đi đường chỉ mong mau về đến nhà, y mới cầm ô đi bên cạnh, chẳng ai chú ý. Ai đến nhà cũng chỉ thấy An Yên và Hinh nhi, y không lộ diện bao giờ. Sau vụ đả cẩu hôm trước, có nhiều người hỏi thăm muốn trả ơn, để tránh điều tiếng không hay cho An Yên, Dương Tiêu đành chôn chân mấy ngày trời trong nhà, bảo Hinh nhi ra ngoài nói với họ là không biết y đã đi đâu. Bây giờ ra ngoài cùng An Yên, e sẽ có chút phiền phức, đành ở nhà vậy.

"Nhớ cẩn thận."

"Ta biết rồi."

Qua đợt rét đậm chợ cũng đông hơn, không còn vắng vẻ như trước nữa, định bụng mua chân giò về hầm canh cho Dương Tiêu tẩm bổ, thêm món cá chiên mà Hinh nhi thích, rồi còn..... Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt một thân ảnh chắn ngang trước mặt.

"Cuối cùng đã thấy nàng rồi."

Giọng nói xem chừng rất phấn khởi, ngẩng đầu lên tuy mắt mờ nhưng với những bà con lối xóm quen thuộc, nàng vẫn có thể hình dung được, còn đây lại là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm.

"Công tử, chúng ta quen biết nhau sao?"

"Mới mấy ngày nàng đã quên ta rồi ư? Thật là đau lòng quá đi." Giọng điệu làm nũng của một người to xác khiến nàng có chút không quen.

"Công tử, nếu không có việc gì, xin ngài nhường đường, ta còn có việc."

"Cô nương, trái tim nàng sao lại sắt đá như vậy? Ta chính là người hôm trước được nàng cứu khỏi lũ súc sinh kia, nàng còn nhớ không?"

An Yên không đứng yên một chỗ nữa, ngay khi biết danh tính người kia, chân nàng liền cất bước. Hắn không chấp nhặt mà còn vừa đi theo vừa mè nheo.

"Công tử, chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần để trong lòng." Vốn An Yên rất hòa nhã, càng biết phân biệt phải trái trắng đen, nàng biết chuyện đàn chó tấn công lũ trẻ không phải do hắn toàn bộ, điều nàng không thích chính là thái độ hắn đối xử với mọi người và với đàn chó mà hắn nuôi. Thế nên nàng không ghét mà cũng chẳng muốn làm thân. Tỏ thái độ lạnh nhạt rõ ràng cho hắn hiểu. Chỉ tiếc, hắn cố tình không hiểu.

"Nhưng ta muốn để trong lòng, ơn cứu mạng lớn như vậy, nếu không báo đáp, ta há mang tiếng vô ơn."

"Ta không cần trả ơn, ngài đừng bận tâm chuyện đó nữa." Vẫn thái độ lãnh đạm đi thẳng về phía trước không nhìn hắn dù chỉ một lần, tên này vẫn lì lợm bám theo.

"Không được. Ta nhất định phải trả ơn nàng. An Yên."

Vừa nghe hắn gọi tên mình, bước chân nàng khựng lại một chút, rất nhanh lấy lại bình tĩnh và đi thẳng, nàng biết hẳn là hắn đã hỏi thăm hoặc điều tra gì đó về nàng rồi, tên này lai lịch thế nào còn chưa rõ, nãy giờ cũng không đứng đắn, còn có phần cợt nhả, tốt nhất không nên qua lại. Nghĩ vậy, nàng quyết định về nhà ngay, bước chân vội lên vài nhịp.

"Sao lại đi nhanh như vậy? Nàng là không muốn nói chuyện với ta sao?"

"Công tử, sự việc hôm đó chỉ là thuận tay giúp đỡ, chuyện đã qua, ta không cần báo đáp gì cả. Ngài đừng bận tâm, cũng đừng đến đây tìm ta nữa."

"Nhưng ta lại không thể quên nàng." Trong câu nói tràn đầy sự ám muội, khóe miệng hắn nhếch cười khi ghé vào tai nàng thầm thì.

Giật mình bước ra xa khi hắn đột nhiên kề miệng sát bên tai mình, An Yên có chút sợ hãi rồi, không được, nàng phải về nhà, về nhà ngay. Thế nhưng cơn chóng mặt ập đến, bước chân vội vã của nàng ngày một lảo đảo, sự đau đớn bắt đầu phát tác, cắn răng đi nhanh nhất có thể, con đường trước mặt đã mờ giờ còn mờ hơn. Không được, ta phải về nhà, làm ơn, ân nhân, làm ơn xuất hiện, làm ơn. Chiếc giỏ mây rơi xuống, đồ bên trong rơi ra ngoài, bên cạnh, một nữ nhân ngã xuống, tay ôm đầu tuyệt vọng, mắt đầy nước long lanh nhìn về phía xa xa, môi mấp máy chữ gì đó không thể nghe ra "Ân nhân, cứu ta"

Thấy An Yên bất ngờ ngã xuống, lại đau đớn quằn quại, người kia đang bám theo bên cạnh giật mình hoảng hốt. Ngồi xuống đỡ nàng dậy trong vòng tay, nàng lại dùng hết sức đẩy mình ra, hắn ta lòng buồn phiền lo lắng, cố gắng hỏi nàng nhưng cơn đau không cho phép nàng trả lời bất cứ điều gì.

"An Yên, An Yên, nàng làm sao vậy? Có chuyện gì?"

Sắc mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, nước mắt giàn giụa vì đau, không ổn rồi, hắn nhấc bổng cả người nàng lên, gọi gia đinh chuẩn bị xe, trong nháy mắt, chiếc xe ngựa mất hút trong làn tuyết. Bên trong, hắn ôm chặt nàng vào lòng mặc cho nàng dùng hết tất cả sức lực cuối cùng để đẩy ra.

"Cho ta về nhà" Cố gắng lắm mới có thể nói được mấy chữ, nàng thều thào trong đau đớn

"Được, chúng ta về nhà." Ngay lập tức hắn đồng ý với nàng.

Dương Tiêu luyện thư pháp trong khi Hinh nhi ở bên cạnh chép đạo đức kinh cả nửa ngày, lần nào viết cũng bị lem mực, trong lòng cứ có cảm giác bất an nên y quyết định không viết nữa. Giờ này mà An Yên vẫn chưa về, cảm giác lo lắng ngày một lớn dần.

"Hinh nhi, cho con nghỉ chép kinh một hôm, qua nhà A Bát chơi. Có thích không?"

Tiểu tử đang uể oải chép lấy chép để nghe vậy thì thích lắm nhưng vẫn dùng ánh mắt dè chừng nhìn Dương Tiêu.

"Người là đang nói thật hay đang đùa con vậy?"

"Còn nói nữa thì tiếp tục chép."

"Con đi, đi ngay, đi liền. Nhưng mà, cô cô...." Cũng nhớ tới cô cô rồi, giọng đang hí hửng chợt ngập ngừng.

"Ta cho phép thì cô cô của con sẽ không nói gì đâu."

"Vậy cho con ngủ ở nhà A Bát luôn được không ạ?"

"Được" Dường như y chỉ chờ nó nói câu này thôi. Hai đứa là bạn thân nên rất thích cùng nhau nghịch phá, phụ mẫu A Bát quý Hinh nhi như con nên y rất an tâm khi an bài như vậy.

Rong ruổi ngoài chợ cả buổi cũng không thấy bóng dáng An Yên, mặt trời sắp xuống núi, các sạp đang thay phiên nhau dọn hàng, y đến tú phường thì chỉ còn vài nha đầu đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về. Kì lạ, ở đây nàng rất được lòng mọi người nhưng qua lại thân thiết chẳng có mấy ai, thế thì có thể ghé đâu được, mà nàng cũng không bao giờ ghé ở đâu mà không báo trước cho y biết. Tính cách đi đến nơi về đến chốn, gần như không khi nào ghé chỗ này chỗ kia, nàng chỉ đi thẳng. Muốn hỏi thăm những người bán hàng để xem nàng đã mua gì, hi vọng có thể có chút manh mối nhưng chợ giờ đã vắng ngắt. Mất tích ư, một người lớn như thế, chợ lại không phải quá heo hút, không lẽ không ai nhìn thấy nàng.

Tiệm bánh bao nhà Mã đại ca cụng lục tục đóng cửa, thấy Dương Tiêu trầm ngâm giữa đường lớn, y lớn tiếng gọi "Dương huynh đệ"

"Mã ca"

"Trời sắp tối rồi sao đệ còn ở đây?"

"Ta...." Ngưng một chút, y quyết định nói thẳng, qua lại với Mã ca một thời gian, y cảm thấy có thể tin tưởng được con người này.

"Ta đang đi tìm An Yên."

Sự khó hiểu toát ra từ ánh mắt Mã ca Dương Tiêu thừa hiểu, vốn đã không muốn gây sự chú ý của mọi người để giữ danh tiết cho nàng, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, y đành nói thật. Dường như đọc được sự khó xử của y, Mã ca rất nhanh đã cất đi ánh mắt đó. Y liền tròng thêm một câu giải thích hết sức gượng gạo.

"Là Hinh nhi đang tìm cô ấy. Nó là cháu ta, cũng là cháu cô ấy, nó dù gì cũng thân với cô ấy hơn."

Gật đầu xem chừng đã hiểu lời giải thích khó hiểu này, Mã ca liền hỏi lại "Không thấy An Yên cô nương sao?"

"Đúng vậy. Hôm nay huynh có thấy nàng ấy không?"

"Có thấy, An Yên cô nương chiều nay đi chợ, xem chừng mua cá ở hàng nhà lão Chu, cái này ta cũng không chắc lắm, vì ta thấy cô ấy đi về phía đó, mà chỗ đó thì chỉ có sạp cá thôi."

Sạp này Dương Tiêu có biết, vị trí bị cây đa to che nên hơi khuất một chút so với đường chợ, tuy nhiên cá rất tươi nên việc buôn bán vẫn rất đắt hàng. Trước đây An Yên đã từng kể qua.

"Đa tạ huynh, ta vừa nhớ ra, An Yên cô nương bảo có việc ở tú phường nên đi chợ xong sẽ ghé qua đó."

Lời nói dối này liệu có thể thuyết phục được Mã ca, y cũng không biết, chỉ biết là bây giờ đã có chút manh mối. Nhanh chóng cáo từ, y thong dong đi để tránh Mã ca nghi vấn.

Chưa nhìn vào sạp, Dương Tiêu đã thấy chiếc giỏ mây quen thuộc nằm trên đường, bên cạnh là một cái giò heo to được cột bằng một sợi lạt mỏng. Đúng là giỏ của An Yên rồi, giỏ còn nhưng người đâu, sốt ruột, y vội đập cửa.

"Đã bảo hôm nay không bán, đập cái gì mà đập. Có gì ngày mai quay lại đi." Tiếng chửi vọng ra từ trong nhà khiến y buông tay. Vậy là chủ sạp hẳn cũng không thấy An Yên, chưa kể chỗ này khuất như vậy, người đi đường ai cũng áo khoác kín mít khó mà nhận ra nhau. Ở góc này mà bị bắt cóc cũng hoàn toàn có khả năng. Nhưng mục đích là gì, vì nàng ở đây không hề gây thù chuốc oán với ai.

Hàng vạn suy nghĩ xuất hiện trong đầu Dương Tiêu khiến y cau mày. Còn một khả năng nữa, đó là nàng đã phát bệnh trong lúc đi chợ, nhưng nếu là vậy, sự quằn quại đau đớn của căn bệnh sẽ gây chú ý với mọi người nhưng lại chẳng thấy ai báo tin gì.

Vậy rốt cuộc An Yên đang ở đâu? Dương Tiêu giờ đây trong lòng rối bời, nhìn ngày tàn, nhà nhà lên đèn, một mình trơ trọi giữa con đường đầy tuyết. Nhất định, y nhất định phải tìm được nàng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top