10 Ký ức
"Ta không sao" Bây giờ đến lượt Dương Tiêu dùng câu nói mà mình không thích nhất để trấn an người khác.
An Yên chẳng nói chẳng rằng, kéo tay áo người lên để xem xét. Một mảng máu thịt lẫn lộn đỏ tươi nhìn mà muốn nôn. Mắt nàng không thấy rõ nhưng cũng đủ để hình dung vết thương đáng sợ tới mức nào. Y giằng tay lại, kéo tay áo để nàng không nhìn nữa nhưng tay nàng cương quyết không buông, nước mắt lã chã rơi xuống vết thương khiến máu cứ thế loãng ra.
"Ta về phòng thay đồ trước. Cô đi lo cho tiểu tử kia đi."
Ngước lên nhìn người, ngực áo bị cào rách, tay áo cũng tả tơi, cả giày cũng rách một mảng. Thật sự trận đấu vừa rồi quyết liệt vô cùng. Người đã có thể ra tay nặng hơn, triệt để thu phục lũ cẩu đó, nhưng người không làm vậy. Vừa quan tâm lũ trẻ, vừa nhân từ để rồi chính mình bị thương đến mức này.
Tay An Yên vẫn níu chặt tay người không buông. Dương Tiêu dùng tay còn lại, gỡ ra, vỗ nhẹ lên tay nàng vài cái, giọng khẳng định chắc nịch. "Ta không sao. Đừng lo."
"Ân nhân."
"Chẳng phải ta vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt cô đây sao. Ta muốn nghỉ ngơi. Được không?" Thấy nàng không ngừng khóc, lại không chịu buông, Dương Tiêu đành phải nói cứng.
"Được, được, ta đi chuẩn bị nước nóng cho người."
"Không cần, mắt cô không nhìn rõ, lỡ nước sôi làm phỏng sẽ rất nguy hiểm. Cứ để tự ta."
Không thể để người một thân tàn tạ như vậy được, An Yên quẹt nước mắt, không ngờ vì mình vô dụng khiến người lo lắng.
"Hãy để ta làm gì đó cho người, có được không? Ta hứa sẽ cẩn thận."
Biết là không thể ngăn được nữ nhân này, y đành gật đầu.
Một thân tắm rửa sạch sẽ, y phục cũng thay tươm tất, bộ đồ rách nát kia đã được An Yên dọn dẹp. Vết cắn ở tay nhờ y điểm huyệt đã ngừng chảy máu, chỉ còn ri rỉ, xung quanh bầm tím lại, sưng to một mảng nhức nhối đến tận xương.
Cơm nước qua loa cho xong, hôm nay ai cũng khiếp sợ cả về thân xác lẫn tinh thần. Sau khi phân phó Hinh nhi qua ngủ phòng khác, trong phòng giờ chỉ còn mình Dương Tiêu đang nằm nghỉ. Võ lâm cao thủ như y chưa từng biết sợ hãi những loài mãnh thú này nhưng không thể phủ nhận vết thương chúng gây ra độc, đau và hiểm không kém gì loài người. Chưa kể y đã có tuổi, dù có cường tráng, bất phàm thì cũng là người. Cũng biết đau biết khó chịu.
Nằm một lát Dương Tiêu đã thiếp đi, có vẻ y rất mệt, đến mức có người vào phòng cũng chẳng hay biết. An Yên tay mang một khay gỗ nhỏ đựng băng gạc, thuốc bột cầm máu đặt lên bàn.
"Ân nhân?"
"Ân nhân, người ngủ rồi sao?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, An Yên trong lòng lo lắng, vội lần mò theo bóng mờ trong mắt đến bên giường, đêm khuya tĩnh mịch, nghe nhịp thở đều đều của y, nàng thở phào nhẹ nhõm, lại đi ngược ra bàn, bê đống đồ kia lại, khẽ nhấc tay y, kéo tay áo hết sức cẩn thận, nàng sợ chạm vào vết thương sẽ khiến y thức giấc nên cố gắng từ từ, động tác rón rén nhẹ nhàng nhất có thể. Tay không sờ, mắt không tỏ nhưng An Yên vẫn thấy cả một khoảng tay bị bầm tím sưng to. Người đã tắm rửa sạch sẽ nên vết thương không còn khủng khiếp như lúc nãy nữa, thế nhưng chỉ như vầy thôi cũng đã đau đớn lắm rồi. Nước mắt bất giác lại trào ra, nàng vội lấy tay áo quẹt đi, rắc nhẹ thuốc bột trị vết thương hở mà lần trước y đã mua lên vết răng cẩu kia, nam nhân đang nhắm nghiền mắt chợt nhíu mày một cái rất sâu khiến nàng dừng tay. Là rất đau phải không? Nhìn người đó đau mà tâm nàng càng đau hơn. Lại tiếp tục rón rén nhẹ nhàng quấn băng cho người. Mọi cử chỉ vô cùng nâng niu trân trọng.
Băng bó xong xuôi nhưng nàng vẫn không yên tâm, vết thương nặng thế kia, hẳn sẽ rất khó chịu. An Yên ngồi bên giường trông chừng một lát, thấy y không ngừng cau mày trong khi ngủ, trán lại toát mồ hôi. Nàng lo lắng áp tay lên trán xem thử, không ngờ cả người y lúc này nóng như lửa đốt. An Yên hốt hoảng, vội vắt khăn ấm, liên tục lau trán, lau cổ cho y để giảm sốt. Hai tay tất bật không ngừng cho đến nửa đêm, nàng vẫn đang lau thì chợt bàn tay y bắt lấy cổ tay nàng.
"Hiểu Phù. Là nàng phải không?" Đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng môi lại mấp máy.
"Không phải, ta là An Yên. Ta là An Yên. Người tỉnh rồi sao, ân nhân?"
Dương Tiêu cố gắng ngồi dậy, mí mắt mệt mỏi chầm chậm mở ra, ánh nhìn hướng về An Yên.
"Hiểu Phù, nàng đã đợi ta lâu lắm phải không? Ta xin lỗi."
"Không phải, ân nhân, người nhận nhầm....." Chưa kịp nói hết câu, y đã đổ gục xuống vai nàng, tựa đầu lên đó, chìm vào hôn mê.
"Ân nhân? Ân nhân?"
Không thấy y trả lời, nàng cúi xuống, y đã bất tỉnh rồi. Vội đặt y nằm lại cẩn thận trên giường, trong lòng nàng lo lắng không yên. Trông chừng suốt cả đêm, nước nguội lại thay, cứ lau rồi lại đáp, chốc chốc lại áp tay lên trán kiểm tra thân nhiệt, cứ thế cho đến sáng, cơn sốt dần thuyên giảm, tuy vậy cũng không khiến nàng đỡ lo, băng gạc trắng sạch được quấn một lớp dày vậy mà qua một đêm máu đã rỉ ra tới lớp ngoài cùng. Vết thương càng lúc càng sưng to. Xem chừng thuốc bột kia chẳng có chút công hiệu nào, tình trạng của người càng lúc càng tệ rồi. An Yên quyết định phải đi mời đại phu ngay, sắc mặt người hiện tại rất kém.
Dặn dò Hinh nhi một chút, nàng tất tả ra ngoài, không áo khoác cũng chẳng mang ô, cứ thế mà đi thật nhanh.
"Vị cô nương này, cô có nhớ ta không?"
Đang vội vã lại bị một kẻ lạ ở đâu chắn ngang đường, An Yên không chút khách khí. "Xin lỗi, ta đang có việc gấp." Không thèm nhìn cũng chẳng màng tới, nàng cứ thế đi thẳng, để mặc người kia đang há hốc mồm vì sự vô tình của nàng. Hắn muốn đuổi theo lý sự với nàng nhưng lại bị một chiếc xe rạ đi ngang qua làm mất dấu.
"Ta nhất định sẽ tìm được nàng."
Trong phòng ấm áp, Dương Tiêu đã tỉnh lại, thần sắc nhợt nhạt đang ngồi nghe Hinh nhi huyên thuyên trên bàn, cánh tay bị thương giấu kín dưới lớp tay áo. An Yên liền tìm cớ đuổi nó ra ngoài chơi, nhưng sau sự việc hôm qua, nó đã không còn dám đi chơi nữa, thấy cô cô đuổi quá, nó đành loanh quanh ngoài cửa. Lý đại phu vào bắt mạch cho Dương Tiêu, sau đó lại gỡ hết băng gạc ra xem vết thương. Không những sưng to, từ bầm tím đã chuyển sang đen, những dấu răng còn bị mưng mủ, trông kinh hãi vô cùng. Bị thương như vậy mà vẫn có thể tỉnh lại, người này quả thực không bình thường. Người thường có lẽ đã hôn mê bất tỉnh, thậm chí là chết ngay trong đêm rồi.
"Phải lấy máu độc ra, còn nữa, cả vết mủ này cũng phải cạo sạch, nếu không sẽ nhiễm trùng mà chết. Nhưng việc này rất đau đớn, người đã tỉnh lại rồi, e là không chịu nổi."
"Xin đại phu cứ xử lý." Dương Tiêu tự biết bệnh tình của mình, phó mặc cho Lý đại phu.
Vị đại phu trung niên thâm trầm nhìn vết thương mà lắc đầu. Vết thương này thật sự quá nặng. An Yên lặng người, cả hơi thở cũng muốn ngưng bặt. Chỉ vì cứu nàng, chỉ vì cứu nàng. Nhớ lại tình cảnh hôm qua, nếu không phải y đỡ cho nàng, e là nàng đã bị con chó đó tấn công tới chết rồi. Tay chuẩn bị dụng cụ cho đại phu mà nàng cứ run run.
Hơ con dao trên ngọn đèn một lúc, dùng khăn bôi rượu lên chỗ bị sưng kia, Lý đại phu hạ mũi dao xuống rạch một đường trên tay Dương Tiêu, mũi dao đi đến đâu, da thịt rách ra đến đó, máu từ từ chảy nhưng không còn là máu đỏ nhức mắt như hôm qua mà giờ đã đen đặc, vì máu không loãng mà cứ cô đặc lại nên dòng chảy cứ chầm chậm, chầm chậm. Lý đại phu phải dùng hai tay bóp mạnh tạo áp lực cho máu độc chảy ra, cảm giác vết thương đã nghiêm trọng mà còn bị tác động đau đến tê dại cả người.
Dương Tiêu ngồi đó, tay còn lại nắm chặt, vẻ mặt bình thản, chỉ có lông mày nhíu lại. Không phát ra bất cứ tiếng động nào khiến Lý đại phu không khỏi cảm thán trong lòng. Mình đồng da sắt hay sao mà có thể chịu đựng sự đau đớn xác thịt này mà không có phản ứng nào. Dù đã cố hết sức, Lý đại phu vẫn không thể bóp nổi nữa rồi, vết sưng mới chỉ xẹp được một chút. Máu độc đã quá đặc, khó lòng mà bóp cho ra được. Đoạn dùng dao rạch sâu thêm một chút, lúc này y đã đứng hẳn lên, dồn sức vào hai tay, cứ thế bóp mạnh, Dương Tiêu không hề phản ứng gì ngoài nhíu mày. An Yên thấy tình thế không ổn rồi, nếu cứ bóp như thế, đau đớn kéo dài mà máu lại không ra được bao nhiêu.
"Lý đại phu, ta nghĩ cứ bóp như vầy không phải là cách. Phải có một lực hút nào đó, cộng với việc làm loãng máu ra thì có khả năng hơn."
"Làm sao ta không biết, nhưng ta không thể mạo hiểm tính mạng được, vốn có thể dùng miệng hút ra."
"Vậy thì để ta." An Yên nghe có phương pháp khác liền không ngần ngại.
"Không được." Dương Tiêu ngay lập tức từ chối. "Ta không cho phép cô mạo hiểm."
Y vừa dứt lời đã cảm nhận được môi nàng áp lên cánh tay đang muốn phế đi của mình mà hút lấy hút để. Vừa hút vừa nhổ, chỉ một chốc sau, cái khăn đã đen thui, Lý đại phu bên cạnh liên tục thay khăn cho nàng, qua đến cái thứ tư thì vết thương lúc này đã xẹp hẳn, máu chảy ra lúc này đã đỏ tươi. Bờ môi nàng đen đặc đầy máu, Lý đại phu vội đưa chung rượu để nàng súc miệng.
Dương Tiêu giật mình nhìn về chung rượu ấy.
"Ta không uống được rượu, Lý đại phu." Lại thêm một điều nữa về nàng mà y luôn muốn tìm hiểu. Nữ nhân này cũng không uống được rượu.
"Ta không bảo cô uống rượu, cô chỉ cần súc miệng để loại trừ máu độc dính trên đó thôi. Xong rồi thì hơ cho ta con dao."
Lần này y không rạch nữa mà chuyển sang cạo, lớp mủ vàng chảy nước trên dấu răng cẩu muốn bốc mùi, cũng lại lấy rượu đổ lên, y dùng mũi dao, cạo mạnh lớp mủ đến mức tróc da, máu tươi chảy ra mới ngừng. Lại dùng rượu tưới lên đó, lấy băng lau mạnh nhiều lần cho đến khi không còn chút màu vàng mủ nào mới ngưng. Sự đau đớn diễn ra cả một canh giờ mà Dương Tiêu không rên lấy một lần, chỉ ngồi đó bình thản đến ngạc nhiên trong mắt đại phu.
Lôi lọ thuốc trong thùng ra bôi lên vết thương đã được xử lý rồi băng một lớp mỏng. Y viết viết một đơn thuốc.
"Vết thương này giờ đã không còn gì đáng ngại. Đây là đơn thuốc, An Yên cô nương, mời theo ta về y quán, mỗi ngày ba chén, uống liên tục trong nửa tháng mới có thể tiêu trừ hết độc cẩu trong người. còn lọ này dùng để bôi vết thương mỗi ngày, nhớ phải rửa sạch bằng rượu trước, lau khô rồi mới bôi."
"Đa tạ đại phu" Cả Dương Tiêu và An Yên đồng thanh nói khiến Lý Chính ngạc nhiên mỉm cười.
"Không có gì, là huynh đài đây quả thực bất phàm. Tại hạ vô cùng khâm phục. Tại hạ xin phép về trước."
"Hinh nhi"
"Dạ?"
Tiểu tử vừa nghe cô cô gọi liền mở cửa chạy vào, sau trận đả cẩu hôm qua, nó biết bá bá của nó rất lợi hại, nhưng vẫn phải mời đến đại phu làm nó lo lắng, lén trốn ngoài cửa cả canh giờ chẳng nghe được gì, chỉ nghe Lý đại phu khen bá bá của nó bất phàm thì lấy làm an tâm và tự hào.
"Cô cô nhờ con một việc có được không?" Phàm là trẻ con, đứa nào cũng thích được sai vặt. Nó cũng không ngoại lệ mà gật đầu như gà mổ thóc.
"Con đi theo Lý đại phu tới y quán lấy thuốc cho bá bá nhé."
"Dạ được, cô cô cứ tin ở con." Vừa trả lời vừa cố nghiêng mình nhìn Dương Tiêu một cái.
"Bá bá, dù người phải uống thuốc, nhưng trong lòng con, người chính là vô địch thiên hạ." Dương Tiêu thần sắc tuy kém nhưng khi mỉm cười lại tươi tỉnh vô cùng.
"Đã biết bá bá của con lợi hại rồi sao?" Y không ngại hai người kia mà đùa với nó một chút, nó lại gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt hâm mộ cực điểm.
"Đi nhanh rồi về, đừng la cà ở đâu kẻo gặp nguy."
"Con biết rồi, con sẽ cẩn thận."
Thằng bé cùng Lý Chính đi rồi, An Yên đóng cửa lại, chỉ mới gọi Hinh nhi vô một lát mà gió lạnh tràn vô muốn tắt cả lò sưởi. Nhìn dáng vẻ An Yên mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, thần sắc cũng kém chẳng khác gì mình. Dương Tiêu có chút phiền não.
"Đa tạ."
"Không có gì, ân nhân, người không sao là tốt rồi."
"Cô đã vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi."
"Ta không sao. Để ta đỡ người về giường."
"Cô cứ về nghỉ ngơi đi, ta còn muốn ngồi đây một chút. Người như ta không quen nằm lâu trên giường. Còn nữa An Yên, ta thấy việc sắc thuốc, hay là cứ nhờ y quán làm, một ngày ba lần như vậy cô sẽ rất vất vả."
An Yên hiểu là y không muốn làm phiền mình, nhưng trong lòng nàng không muốn. Vì cứu nàng mà y bị thương tới như vầy, muốn chăm sóc người một chút lại để người cho là phiền phức.
"Ân nhân, xin để ta làm gì đó cho người. Có được không? Ta tự biết sức của mình. Người yên tâm, ta sẽ không gắng sức."
Quen nhau lâu như vậy, y còn lạ gì tính khí của nàng, đành gật đầu chấp thuận.
Đêm qua, giữa ranh giới sự sống và cái chết, y đã nhìn thấy Hiểu Phù, đă tựa vào vai nàng như ngày nào. Muốn ôm nàng vào lòng thật lâu, muốn nói với nàng ta nhớ nàng biết bao nhiêu, thế nhưng y lại tuột tay, rơi vào khoảng tối thăm thẳm. Sáng nay thức dậy, tay trái tê liệt như bị phế, y mới nhận ra mình vẫn còn ở dương gian, khoảnh khắc ấy chỉ là giấc mơ thôi sao. Lại thêm An Yên cô nương bất chấp nguy hiểm mà cứu y..............Thật sự trong lòng quá nhiều lo nghĩ.
An Yên về đến phòng vẫn chưa chịu nghỉ ngơi sau cả đêm thức trắng. Nàng lại lôi đồ dùng ra, từ lúc bị mờ mắt đến nay đã hơn mười ngày, vốn xác định là không thể tiếp tục thêu được cho tới khi mắt sáng trở lại, công việc ở tú phường hầu hết chỉ là kiểm tra đơn hàng chứ không đích thân thêu. Thành ra bây giờ việc cầm kéo cầm kim quả không dễ dàng.
Cắt một đoạn vải lại vô ý cắt vào tay, nhanh chóng đưa lên miệng cầm máu rồi lại tiếp tục, khâu một mũi chỉ lại bị kim đâm đến chảy máu, cứ như thế, vừa sắc thuốc vừa nấu cháo, sau đó lại kéo cắt kim đâm. Cả ngày chợt bận rộn vô cùng. Đến ngày thứ tư, đợi Dương Tiêu uống xong bát thuốc, An Yên mới rụt rè.
"Ân nhân"
"..." Dương Tiêu không nói mà chỉ nhướng mày như muốn hỏi "Có chuyện gì"
"Hôm trước, ta thấy giày của người rách một mảnh. Mà hành trang người mang theo chỉ có một đôi giày. Thế nên......" Đến đây nàng không nói nữa mà đặt đôi giày mới lên bàn.
"Người thử xem có vừa không?"
Quả thực hành trang Dương Tiêu mang theo ngoài y phục và ngân phiếu thì chẳng còn gì khác. Giày cũng chỉ một đôi. Mấy hôm nay không đi đâu ngoài loanh quanh trong phòng nên cũng nhất thời quên mất.
"Là cô may sao?"
"Đúng vậy."
"Mắt cô đã khỏi rồi?"
Đối diện với y chắc chắn không thể nói dối, nàng đành thú nhận "Vẫn chưa, nhưng ta có thể làm được. Chỉ sợ bị xấu mà thôi."
Đối diện với một nữ nhân đang rụt rè cùng thấp thỏm, Dương Tiêu cũng không nỡ nổi giận, khẽ nhìn xuống mười đầu ngón tay nàng bị kim đâm kéo cắt muốn chai đi, y chỉ còn biết thở dài. Làm sao y không hiểu, nữ nhân này dành cho mình không ít sự quan tâm rồi.
"Cảm ơn cô."
"Người thử xem có vừa không?"
"Rất vừa, đa tạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top