09 Nước mắt

Bản thân Dương Tiêu đã âm thầm tìm hiểu bấy lâu nay, tất cả các chi tiết đều quy về mấu chốt là bà chủ phường thêu tên Nhạn nhi kia. Y không tin mối quan hệ họ hàng xa bị bệnh giữa An Yên và người này là thật, chỉ cần cô ta về đây, y chắc chắn mình sẽ vén được bức màn về thân thế của An Yên. Đứng bên cửa sổ suy nghĩ về mọi chuyện, Dương Tiêu thở dài, mùa đông làm hơi thở của y trắng xóa như khói, trông dáng vẻ u sầu thật lẻ loi. Còn nữ nhân này, dù có phải là Hiểu Phù hay không thì không biết nàng đã chịu phải nạn kiếp gì mà lại bị bệnh như thế? Bằng tất cả tình cảm dành cho nàng bao nhiêu năm qua, y tin chắc cảm nhận của mình là đúng, rằng đây chính là Hiểu Phù. Nhưng lí trí y không cho phép thân cận với nàng hơn. Quay lại nhìn người đang nằm ngủ mệt nhọc trên giường, Dương Tiêu dụi thêm chút than rồi lặng lẽ đóng cửa đi về phòng.

Thời gian này An Yên đều ở nhà, phần vì công việc giảm hẳn, phần vì trời rét ngày càng đậm, các cơn đau cũng liên tiếp đến, nàng sợ sẽ khiến mọi người kinh hãi nên dù muốn dù không đều không ra ngoài, những khi cần đến tú phường cũng là có Dương Tiêu cầm ô sau lưng.

Hôm nay định sẽ nướng vài cái ngô cho Hinh nhi cùng Dương Tiêu ăn nhẹ, không ngờ đang ngồi lột vỏ lại có khách từ đâu gõ cửa rầm rầm. Ngoài trời lạnh lại thêm mắt mờ như thế, Dương Tiêu đang ngồi đọc sách bên kia tất nhiên sẽ không để An Yên mở cổng, y có chút khó chịu đi ra cửa, phát nhẹ một chưởng lực ra ngoài khiến cổng rào mở toang. Chiếc kiệu đỏ sang trọng hé mở, một nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy với quần áo sang trọng, trang sức diêm dúa đầy người, bên cạnh là một a hoàn mở ô che cho cô ta đang bước vào.

"An Yên, có một nữ nhân giàu có đang tiến vào nhà. Cô có hẹn với ai không?"

Không biết người này là ai mà lại hiên ngang đi vào nhà như thế nên Dương Tiêu cất giọng hỏi.

"Không có, ta không có hẹn với ai cả. Chắc là có phu nhân nhà nào muốn đặt hàng thôi."

"Muốn đặt thì ra tú phường, sao lại đến tận nhà thế này?" Vừa hỏi xong thì chủ tớ kia còn hai bước nữa là bước vào, thế nên bằng một cái chớp mắt, y đã ở sau bức màn.

"Xin hỏi, phu nhân đây là?"

A hoàn vừa gấp chiếc ô xong liền lớn giọng giới thiệu. "Đây là tam phu nhân nhà họ Phương."

Thôn Du Hạ cũng có nhà giàu nhà nghèo, nhưng nhà giàu họ Phương thì chưa từng nghe qua, phải chăng là ở thôn bên cạnh?

"Mời ngồi. Phải chăng là nhà họ Phương ở thôn bên cạnh?" An Yên trực tiếp hỏi thẳng khiến a hoàn kia bực mình.

"Không sai, đúng là dân nghèo hèn không biết trời cao đất dày là gì."

"A Châu, không được vô lễ." Đến lúc này vị phu nhân kia sau khi an tọa ngay ngắn mới lên tiếng mở lời.

"Không biết tam phu nhân đến đây có việc gì?" Vừa dọn rổ ngô vừa rót trà, tay run run vì mắt không thấy rõ, chỉ sợ rót ra ngoài thì thật thất lễ, An Yên thừa hiểu người này đích thân đến đây chắc chắn không phải muốn đặt hàng.

"Xinh đẹp lắm." Lựa thế An Yên đang cúi xuống, cô ta bắt lấy cằm nàng quay về phía mình mà buông lời khen ngợi.

Đứng thẳng dậy để gạt bỏ tay người kia ra, nét mặt nàng băng lãnh hơn hẳn, không còn nhẹ nhàng như mọi khi.

"Thảo nào lão gia nhà ta lại chết mê chết mệt nhà cô."

Đến đây thì nàng đã lờ mờ hiểu ra sự việc rồi.

"Ta nói cho cô biết, lão gia chỉ là có chút hứng thú nhất thời với cô. Cô đừng hòng vọng tưởng bước chân được vào nhà họ Phương. Người lão gia yêu nhất chính là tam phu nhân đây. Đến cả đại phu nhân cũng không bằng há gì tới lượt cô."

Giọng điệu A Châu chua loét đi kèm hách dịch, vẻ mặt như đang dương oai giễu võ.

"Tam phu nhân, ta tự hỏi mục đích cô đến đây chỉ để nói ta nghe những điều này? Ta căn bản một chút cũng chẳng liên quan gì tới nhà các người. Các người lại đến náo loạn làm gì?" Lờ đi A Châu, An Yên thẳng mặt vị chủ nhân mà nói kia làm nó tức giận liếc một cái sắc lẹm.

"Miệng lưỡi khéo lắm. Lại còn thông minh. Ta mong trí thông minh của cô tự biết điều gì có thể, điều gì không thể. Việc lão gia muốn lấy cô, không phải chỉ là lập thiếp bình thường. Nhà ta danh gia vọng tộc, không phải muốn vào là vào được."

"Tam phu nhân, chuyện này ta đã nói rõ với Quách thẩm, nếu cô muốn nghe, ta không ngại gì nói lại, ta, chính là không muốn gả cho Phương lão gia, càng không muốn có bất cứ liên quan nào với nhà các người. Cô không cần phải đích thân tới đây cảnh cáo hay dọa nạt."

"Thẳng thắn lắm. Ta thích. Nhưng không phải cô muốn là được. Một khi lão gia đã thích, chắc chắn sẽ tìm mọi cách đoạt về."

"Nực cười, ta là một con người, không phải đồ vật hàng hóa mà muốn lấy là lấy, muốn đoạt là đoạt. Ta tuyệt sẽ không khuất phục."

"Tốt lắm, ta mong cô nói được làm được. Đừng để ta thấy cô xuất hiện trong nhà họ Phương."

"Ta cũng không hi vọng cô tới nhà ta lần nào nữa. Xin mời."

Thẳng thắn đứng dậy đưa tay về phía cửa, An Yên cứng rắn tiễn khách.

"Phu nhân, cô ta quả không hiền lành như bề ngoài. Lại còn dám dằn mặt phu nhân như thế."

"Chính như thế mới càng làm lão gia thích. Ngươi không hiểu đâu."

"Phu nhân, xem ra cô ta cũng chẳng muốn làm tứ phu nhân tranh giành gì với người. Nô tì thấy cô ta rất cương quyết."

"Cô ta không có ý đó nhưng quan trọng là lão gia có. Đích thân đên đây thế này có thể tạm thời bớt được mối lo hại từ phía cô ta. Còn về phần lão gia mới đáng nói."

Hai chủ tớ vừa đi vừa thì thầm to nhỏ, vừa ra khỏi cổng đã nghe tiếng đóng lại ngay lập tức. Lực đạo của Dương Tiêu cũng không nhỏ. Ngồi bên trong nghe câu chuyện, thấy sự mạnh mẽ của An Yên, Dương Tiêu nhìn ra cá tính của Hiểu Phù năm nào, tuyệt không khuất phục. Trong dịu dàng có mạnh mẽ, trong hiền thục có cương quyết. Là một nữ nhân trong cứng ngoài mềm khiến cả đời y muốn theo đuổi. Vốn trước giờ y đều biết rõ mọi chuyện nhưng sẽ không bao giờ tham gia vào, lần này cũng thế.

"Ân nhân, ta đi nướng ngô một chút. Lát nữa Hinh nhi về rồi cùng ăn."

Rét đậm nên Lưu lão sư cũng cho bọn trẻ nghỉ học rồi, có điều chúng ham chơi quá, nghỉ học không ở nhà mà cứ thích đi chơi, không thấy mặt mũi đứa nào đâu cả. Y từ trong bước ra phụ nàng dụi than, bếp lửa hồng với tiếng ngô bép bép thơm cả gian nhà.

Chờ cả buổi chiều mà tiểu tử vẫn chưa về, An Yên có chút sốt ruột rồi. Sợ trời tối sẽ không về được, nàng lấy áo khoác, nhét vài trái ngô ủ trong bếp vào giỏ mây định bụng đi tìm. Quay vào trong định báo cho Dương Tiêu biết một tiếng thì thấy y đã cầm ô đứng bên cạnh rồi.

"Ta đi cùng cô." Bằng định lực của mình, y hiểu rõ nàng muốn làm gì ngay cả khi chưa nói ra khiến nàng bất ngờ mỉm cười.

Những cánh đồng bát ngát không còn một mảnh xanh nào, thay vào đó là mênh mông trắng xóa màu tuyết. Bọn trẻ con rất thích ra đây đắp tuyết, trượt tuyết, ném tuyết vào nhau rồi cười khanh khách cả ngày không chán. Vốn có những còn đường lớn trên các thửa làm ngăn cách, nhưng do tuyết dày quá, từ đường xuống cánh đồng trơ tru một mảng, chẳng còn phân cách gì nữa. Từ đằng xa đã nghe tiếng ồn ào vui vẻ, dường như trẻ con trong thôn này không đi học thì sẽ có mặt hết tại đây thì phải. Hai người lớn đi dưới ô nhìn về phía xa cũng bất giác cười theo.

Bỗng nghe tiếng chó sủa từ sau lưng rất lớn, xem chừng là xe kéo của ai đó. Thôn Du Hạ vốn không có ai dùng xe kéo chó cả, nhưng thi thoảng vẫn có các tiêu cục chở hàng gấp đi qua đây bằng xe này. Tiếng cho sủa như đánh động cả một vùng, bọn trẻ con đang nô đùa cũng ngưng lại nhìn. Không phải tiêu cục nào cả, chỉ có một nam nhân đang hào hứng trên chiếc xe kéo cùng đàn chó tám con to khỏe vô cùng. Bên cạnh là một nam nhân khác cũng trên một chiếc xe kéo hệt như vậy. Có vẻ hai người đang thi đấu với nhau. Tay cầm roi vút liên tục, miệng cười sảng khoái tận hưởng cảm giác mạnh. Một trong hai chiếc xe vượt lên trước, tuyết bắn tung tóe, người kia không chịu thua, dùng roi thúc bọn cẩu chạy nhanh hơn nhưng chiếc xe kia đã sớm khuất xa. Không ngờ chỉ một khắc thôi mà trời đất như đảo lộn. Những con chó phát điên nhe năng nhọn hoắc chạy tứ tán. Dây cương trên mình chúng đã bị đứt, chỉ còn hai con bị níu ở chiếc xe. Tình thế lúc này cực kì nguy hiểm, lũ trẻ đang ngắm nhìn chiếc xe thấy sáu con chó lao ra liền sợ hãi vùng chạy, mỗi đứa một phương, không cần biết đường nào, chúng chỉ biết chạy trước đã. Nước dãi trong suốt cùng âm thanh gầm gừ đáng sợ của lũ chó lao đi trong không khí, át cả tiếng khóc đang hoảng loạn.

Ngay lập tức Dương Tiêu đẩy An Yên ra xa rồi dùng khinh công bay vào giữa vòng vây. Nhác thấy một con sắp đuổi đến đứa bé kia liền tung chưởng đẩy nó ra. Con chó lăn vài vòng trên mặt đất rồi chậm chạp đứng dậy. Vẫn còn năm con khác đang đe dọa, vấn đề là hiện tại tình hình rất hỗn loạn, nếu y ra tay mạnh hơn thì có thể đả thương lũ chó nhưng bọn trẻ con cũng sẽ bị thương. Tình thế cấp bách, y tung chưởng nhẹ, cả người cả chó ngã rạp.

"Mau chạy về phía bên kia."

Nghe giọng ra lệnh của Dương Tiêu, bọn trẻ con đang trong cơn hoảng loạn chỉ biết cắm đầu chạy trong lúc y đang cố dùng lực tấn công từng con. Một con tung người lên muốn vồ đứa trẻ, hai con lấy đà nhào vô nhe nanh như muốn nuốt sống, ba con khác vẫn đang chạy rượt đuổi. Dương Tiêu tay kéo đứa này, bay tới nhấc đứa kia, hai chân tung cước vào mấy cái mõm đằng đằng sát khí khí. Hai tay ba đứa, bay lên rồi đạp vào đầu ba con đang rượt đuổi. Trong chớp mắt thả bọn trẻ xuống, lại bay lên giải cứu những đứa khác đang chạy, chỉ có ở trên bọn chúng mới có thể tấn công, y đã tìm ra cách giải quyết cho sự việc này. Dùng đầu chúng làm bàn đạp, khinh công của y tuy không bằng Vi Nhất Tiếu nhưng so với tốc độ của loài dã thú vẫn có thể đuổi kịp, sau một hồi thi triển khinh công đến mệt nhoài, tự biết sức mình không thể quần nhau với chúng được lâu giữa thời tiết này, phải khống chế chúng. Dương Tiêu nhìn quanh, An Yên phía bên kia liền quăng đám dây cương bị đứt khỏi xe kéo lên không trung, y ngay lập tức đón lấy, tuy đạp lên đầu chúng nhưng sức của chúng vẫn rất mạnh, tứ chi đều dồn lực, tấn công về phía y, vừa tung chưởng vừa nhanh nhẹn tròng cương vào cổ. Đá thêm một cái để thu phục. Con chó ói máu nằm rạp xuống.

Cứ thế vừa bay lên bay xuống, vừa đánh vừa chưởng, trong một lúc đang tròng con chó này, một con khác bất ngờ lao đến từ phía sau, Dương Tiêu một phát nảy người lên, con chó cũng nhảy lên, há miệng hòng đớp lấy, một mảng giày của y bị nanh nó xé toạc, xoay người dùng chân còn lại đạp mạnh vào đầu, hai tay kéo đầu kia của sợi dây cương mà tròng vào cổ nó. Một tay phát chưởng khiến nó đau đớn nhả giày của y ra, tru lên hồi dài.

Những con còn lại có vẻ dè chừng đối thủ đáng gờm này, không chia ra rượt đuổi lũ trẻ nữa mà đi vòng quanh Dương Tiêu, y mới thu phục được ba con, vẫn còn ba con đang bao vây, mắt chúng đỏ ngầu long lên sòng sọc, mõm há to để lộ hàm răng nhọn hoắc, chúng sủa một chập rồi gầm gừ đầy thù địch. Vầy thì dễ hơn rồi, Dương Tiêu e ngại nhất là việc đả thương bọn trẻ con, giờ chỉ có một mình với lũ cẩu này, y chẳng ngần ngại gì nữa. 

Lũ trẻ đang ở cùng với An Yên có phần an toàn, y vội lướt mũi chân tiến ra xa đám người bọn họ, dẫn dắt đám mãnh thú đi theo mình. Cả ba con như hiểu ý nhau, cùng lúc xông vào từ ba hướng, Dương Tiêu vận nội lực phát chưởng, bọn cẩu văng ra ba phía nhưng rất nhanh đã đứng lên, lần này chúng không đồng loạt xông lên nữa, một con chạy tấn công dưới chân, một con tung người lên muốn cấu xé phần thân, một con chạy xung quanh như chờ y sơ hở để lao vào. Y nhảy lên để né con bên dưới, hay tay bắt chéo chế trụ cổ con phía trên, mũi chân dùng lưng con bên dưới làm điểm tựa, mõm con phía trên kề sát mặt đầy hung ác. Con bên dưới cũng chẳng đứng yên cho y tựa mà chạy vụt ra, con bên trên lợi dụng tay y để bấu vào người, dùng móng cào vào ngực y như muốn thoát khỏi thế gọng kìm. Tình thế có phần chật vật cho Dương Tiêu khi mà ở dưới hai con đang lao tới trong lúc y còn vướng một con trên người. Nhanh như cắt, y rút một tay trên cổ nó ra, chưởng mạnh vào bên hông nghe một tiếc rắc, e là con cẩu này bị gãy vài chiếc xương sườn rồi. dùng hai tay xoay cổ nó lại, phát một chưởng vào giữa trán, con chó ói máu rơi xuống. Hai con còn lại thấy vậy càng nổi điên hơn, chúng bất chấp tất cả mà lao vào, Dương Tiêu lộn nhào vài vòng tới chỗ đám cẩu bị thu phục đang nằm, chộp lấy mớ dây cương.

"Cẩn thận." Là tiếng An Yên hét lớn. Vừa quay lại đã bị một con nhào lên ngực, hàm răng cách cổ y chỉ còn một sợi chỉ. Khoảnh khắc ấy chợt nó ngưng lại, phía sau, thân ảnh của An Yên đang nắm đuôi ra sức kéo. Chớp lấy cơ hội, Dương Tiêu quấn ngay sợi cương vào cổ nó, kèm một chưởng mạnh vào mạng sườn. Con mãnh thú cuối cùng như điên lao vào y, trước mặt là An Yên, y vội kéo tay nàng, dùng khinh công bay lên, con chó quyết không buông, nó cũng dùng hết sức bật lên thật cao, Dương Tiêu quay người dùng chân đá ngang vào bụng nó, sau đó là chốt hạ bằng một cú đạp. Con này không chết e cũng phế.

Hạ người xuống chỗ bọn trẻ đang hoảng sợ, Dương Tiêu đặt An Yên xuống, đi xem từng đứa. Thật may quá, không có đứa nào bị sao cả. Cha mẹ bọn chúng khi nghe tiếng náo loạn đều đã chạy ra đây, thấy con cái bị một phen khiếp vía kinh hồi, lại thấy thêm một màn đả cẩu của y, tất cả đều kinh hãi không nói nên lời.

"Lũ súc sinh." Nam nhân trẻ tuổi sau một hồi chật vật kìm hãm hai con chó vẫn còn vướng dây cương trên chiếc xe kéo của mình, lúc này đã nhảy xuống xe, quất roi liên tục vào chúng mà chửi bới. "Một lũ hạ đẳng, làm dở mất cuộc vui của ta."

Dân chúng ai oán nhìn vào tên này mà căm tức.

"Nhìn cái gì mà nhìn." Hắn vừa quát vừa nạt mọi người, nhìn sang lũ cẩu nằm bê bết máu dưới đất, cổ con nào cũng bị dây cương chế ngự, không nhân từ mà dùng roi đánh chúng thêm một chập. Hai con chó còn trên xe thấy cảnh tượng như vậy liền nổi điên lao về phía hắn, vì vẫn còn vướng chiếc xe nên khi chạy, chúng lôi cả xe theo. Mọi người vừa kinh hãi một phen, giờ lại hốt hoảng ôm chặt nhau nhắm nghiền mắt. An Yên đang đứng ngay cạnh tên điên kia, thấy sự nguy hiểm trước mắt liền đẩy hắn sang một bên, miệng la lớn "Coi chừng". Né được hai con chó, An Yên bị cả thân xe đập vào người đau đớn. Không ngờ chúng tấn công hụt liền quay đầu lại, lúc này dây cương đã tuột khỏi xe, mỗi con một hướng, một con lao về phía An Yên, một con lao về phía tên điên kia. Dân chúng hốt hoảng liền lùi ra xa, Dương Tiêu tất nhiên sẽ không để chúng làm càn, ngay lập tức đoạt lấy ngọn đuốc trên tay người nọ, dùng sức phóng thẳng về phía con chó bên kia, ngọn đuốc có lực đẩy mạnh như một mũi tên cắm vào thân con chó khiến mảng lông của nó bắt lửa mà cháy. Con chó bị bỏng lăn lộn dưới nền tuyết để dập lửa. Ngay khi phóng ngọn đuốc, Dương Tiêu đã thấy bên này con chó đang lao tới muốn ngoạm An Yên, không suy nghĩ gì, y bay đến trước mặt nàng, dùng tay chắn lấy, không ngờ vẫn chậm hơn nó nửa nhịp, hàm răng đã cắm phập vào tay y. Hai ngón tay khép lại thành chỉ, y điểm từ cổ xuống bụng nó, cuối cùng là dùng bàn tay đẩy mạnh khiến nó văng ra xa.

Đến lúc này mới thật sự kết thúc, tám con chó nằm vật dưới đất, miệng ói máu rên rỉ đầy đau đớn.

"Cô không sao chứ?" Lúc này An Yên không còn nói được gì, chỉ còn biết lắc đầu.

"Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân."

Cả đám người như hồi tỉnh sau cơn chấn động vừa rồi, quỳ xuống khấu đầu lạy tạ Dương Tiêu. Y một thân máu me, ngoại bào rách tả tơi, mở miệng trấn an.

"Mọi người mau về nhà nghỉ ngơi đi, lũ trẻ sợ lắm rồi."

Màn đêm buông xuống, tất cả cầm đuốc kéo nhau về nhà, không còn ồn ào mà rất im lặng, sự việc vừa nãy quá khủng khiếp đến mức không ai nói được lời nào.

"Bá bá." Lúc này Hinh nhi nhào vào lòng Dương Tiêu mà bật khóc. "Con sợ quá."

"Không sao rồi, không sao rồi. Hinh nhi, không phải ta rất lợi hại hay sao?" Ôm đứa trẻ trong lòng vỗ về mà xót thương. An Yên đứng bên cạnh mà lo lắng vô cùng. Khi nãy nguy hiểm quá đỗi, trong lòng nàng chứng kiến cảnh tượng đả cẩu của y mà trái tim không ngừng rung lên.

"Vị cô nương này?" Tên điên kia lồm cồm bò dậy, đi về phía ba người. Cả ba người lại chẳng ai đoái hoài tới hắn.

"Ngươi. Lo mà quản bầy cẩu của mình đi. Nếu sự việc này xảy ra thêm một lần nào nữa thì đừng trách ta." Giọng Dương Tiêu gằn đến đáng sợ.

"Chúng ta về thôi." Y nhấc bổng Hinh nhi vẫn còn đang khóc lên tay trái, tay phải nắm lấy cổ tay An Yên dắt về.

Từ phía xa nghe vọng lại tiếng gọi của một đám gia nhân

"Thiếu gia, thiếu gia, ngài có làm sao không?"

Quá thẹn trước sự cảnh cáo của Dương Tiêu, hắn nổi điên quát bọn gia đinh.

"Giết hết lũ súc sinh này cho ta."

Dương Tiêu đi đằng xa nghe được liền nhíu mày.

Về đến nhà, Hinh nhi vẫn ôm chặt cổ y không rời khiến An Yên phải lay nó.

"Hinh nhi ngoan, bá bá đã mệt lắm rồi. Con định không cho bá bá nghỉ ngơi sao?"

"Bá bá"

"Ừ?"

"Hinh nhi xin lỗi người. Từ trước đến giờ Hinh nhi chưa ngoan với người. Con xin lỗi." Nói rồi nó khóc nấc lên, cả quãng đường về bấu chặt cổ y, nghĩ lại mấy con chó và một thân y chống trả, lúc đó nó sợ y sẽ chết.

"Hài tử ngốc. Ta không sao. Mau đi tắm rửa, cô cô của con đã nướng ngô chờ con về ăn đó."

Từ trên người y tụt xuống, nó quay sang An Yên.

"Cô cô, con xin lỗi, vì con ham chơi mới ra nông nỗi này."

"Hài tử ngốc, đúng là con ham chơi nhưng việc này không phải do con. Bây giờ đã không sao rồi, không sao rồi. Cô cô không giận con, bá bá không giận con. Con phải ăn ngoan, ngũ kỹ, có được không?"

Thấy bóng nó đi tắm rửa rồi, An Yên mới dám lại gần Dương Tiêu. Máu trên tay y vẫn còn nhỏ giọt, nhìn ra sân nhà, giữa nền tuyết trắng, một hàng máu theo từng bước chân y. Nước mắt nàng cứ thế rơi xuống không ngừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top