08 Nhận ra

Hai mắt mờ sương như vậy, hẳn nhiên là An Yên không thể làm gì được, càng không thể giấu tên nhóc con kia, nàng và Dương Tiêu thẳng thắn nói chuyện với nó một lần, đương nhiên tình tiết được giản lược nhiều nhất có thể, không ngờ nó không nháo, chỉ chùi nước mắt đang chực trào rồi nắm tay nàng hứa sẽ thật ngoan, không để nàng lo lắng cho nó nữa. Tưởng chừng ải khó nhất đã qua, không ngờ Dương Tiêu còn phải đối mặt với thử thách khác.

"Bá bá, con đói rồi."

"Ân nhân, ta thấy hình như người làm sai rồi."

Một lớn một nhỏ thật không khách khí chút nào, cả đời Dương Tiêu xưa nay chưa từng vào bếp, họa may chỉ biết có nấu cháo, nay cặm cụi trong bếp cả buổi làm cơm mà bị lớn càm ràm, nhỏ mè nheo, đầu y như muốn bốc hỏa. Nếu là khi còn trẻ, không biết y sẽ xử đẹp những người này như thế nào. Lại nói đường đường Dương Tiêu y không gì có thể làm khó, nhưng hiện tại giữa căn bếp ngổn ngang, thực sự là bất lực rồi.

"Ân nhân, người cứ để đó đi. Ta làm được." Tuy mắt không thấy rõ nhưng An Yên biết tình huống lúc này đang rối như thế nào, chỉ là Dương Tiêu nhất quyết không cho nàng làm nên mới đành ngồi nhìn. Cuối cùng cũng chịu hết nổi mà đứng dậy.

"Không được."

"Nếu cứ tiếp tục như vầy, e rằng cả ba người chúng ta sẽ đói chết mất." Nàng mặc kệ y cứng giọng thế nào, cứ thế thẳng tiến tới gian bếp. Đến lúc này Dương Tiêu cũng đành chịu, vì lẽ nàng nói không sai, chật vật cả một buổi chiều mà giờ đã tối mịt cũng chưa xong được cái gì, mặt mày thì lem luốc, chân nàng loạng choạng vì không thấy rõ cảnh vật phía trước, y vội đưa tay ra đỡ, vô tình mà lại ăn ý đến bất ngờ. Để một người bị bệnh phải xuống bếp, trong lòng y vô cùng không thoải mái, trời tối thế này, quán xá đều đã đóng cửa, mùa đông ai cũng dọn hàng sớm. Nếu không nấu, xác định chỉ có đói chết thôi.

Trái với lo lắng của Dương Tiêu, An Yên làm bếp rất thuần thục, nếu không rõ cái gì sẽ nhờ y giúp đỡ, có lẽ là do thành thục quen tay. Y cũng an tâm phần nào, tên nhóc kia ngồi chép đạo đức kinh miệng lẩm nhẩm đọc bài để quên cơn đói.

"A"

Thực sự, dù có quen tay đến mấy, mắt mờ vẫn là một cản trở rất lớn. Máu từ đầu ngón tay nhiễu ra từng giọt, hẳn là bị dao cắt trúng rồi. Vừa nghe tiếng kêu, Dương Tiêu vội quay người lại, thấy màu đỏ nhức mắt kia, y không khỏi sốt ruột, rút trong ngực áo cái khăn tay mà chậm máu.

"Ta không sao." Có lẽ Dương Tiêu đã biết câu nói mà mình ghét nghe nhất trong đời là gì rồi, y buồn bực đến độ không trả lời lại, nàng cũng hiểu ý nghĩa sự im lặng này nên không dám ho he gì nữa, qua một lúc mới dám cất giọng.

"Ân nhân, người giúp ta cho rau này vào, nêm thêm chút muối rồi đợi sôi lại là được."

"Được." Trở về một Dương Tiêu cao lãnh khiến cả cô cả cháu im thin thít.

Bữa cơm tuy được An Yên nấu nhưng lại khó nuốt đến lạ thường, đơn giản là vì nàng không thể ước lượng được gia vị nên chỉ có thể mô tả để Dương Tiêu bỏ vào, y thì lại sợ quá tay nên chỉ nhón một chút, kết cục tất cả đều nhạt thếch. Tiểu tử Hinh nhi nhai trệu trạo mà không dám chê câu nào, thỉnh thoảng lại chan thêm chút xì dầu cho mặn thêm một chút. Ánh mắt đầy ai oán nhìn Dương Tiêu, y cũng trừng lại nó, cả hai như đang nói chuyện bằng mắt với nhau.

"Bá bá, người nêm thật là dở quá đi."

"Nhóc con, thử nêm đi rồi biết, khó lắm đó. Thà nhạt còn ăn được chứ mặn là khỏi ăn luôn."

Bữa cơm cuối cùng đã xong, thật là khổ ải mà.

"An Yên, ta nghĩ cô nên đi đại phu xem sao. Cứ tự mình chịu đựng như vầy không phải là cách."

"Thật ra Nhạn nhi đã mời đại phu chữa cho ta, hơn nữa còn là đại phu rất giỏi, nhưng ông ấy đã bó tay. Những đại phu ở vùng này cũng không có cách."

Cả hai ngồi ở bàn nhìn ra khoảng sân trước nhà, cây hoa đào khô cằn trụi lá phủ đầy tuyết, mặt sân trắng xóa, trên không trung, tuyết vẫn đang rơi. Khung cảnh lạnh lẽo đến nao lòng, chẳng ai nói với nhau câu nào, cứ thế im lặng ngắm nhìn và chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Từ lúc bị thế này, gần như Dương Tiêu luôn theo sát An Yên để giúp đỡ, tuy rất ngại nhưng nàng không thể từ chối, thực sự cảm giác đôi mắt mờ ảo thế này rất khó chịu, rất bất tiện. Nếu gây ra chuyện gì sẽ càng khiến người phiền não hơn, thôi thì đành làm phiền người vậy.

"Ây da, An Yên cô nương, ta nghe nói cô bị đau mắt. Thế nào rồi, cô đã đi đại phu gì chưa?"

Mới sáng ra đã huyên náo, Dương Tiêu thực không ưa mà.

"Quách thẩm mới sớm đã tới chơi. Mời ngồi."

Vốn tránh tai tiếng cho nàng, y gần như tránh lộ diện bên cạnh. Vừa đưa Hinh nhi đi học về đã nghe oang oang cái giọng chói tai, y bèn đi cửa sau, ngồi trong nhà nghe bên ngoài nói chuyện.

"Được rồi, được rồi, cô đang là người bệnh, cứ để ta tự rót trà. Trà nóng thế này, không cẩn thận bị phỏng thì ta không biết ăn nói sao với Phương lão gia đây."

Động tác trên tay An Yên ngừng hẳn, đôi mắt vô hồn nhìn lão bà kia xa xăm. Quả là không gì nhanh bằng mấy lão bà nhiều chuyện với nhau.

"Quách thẩm, thẩm nói vậy là có ý gì?"

Lão bà kia đon đả kéo tay nàng ngồi xuống, tự rót trà đặt vào tay nàng cẩn thận.

"Ta nói này An Yên, lần trước đã từng nói qua với cô, Phương lão gia ở thôn bên cạnh rất thích cô, ông ta luôn muốn lập cô làm thiếp, mấy lần ngỏ ý nhưng cô đều né tránh, lần này là ông ta quyết cầu hôn cô nên nhờ ta mai mối. Ta thấy cô tuy xinh đẹp nhưng cũng có tuổi rồi, kiếm tấm chồng làm chỗ dựa chẳng phải tốt hơn sao?"

"Cô xem, vừa hay tin cô bị bệnh, Phương lão gia sai ta mang ngay bào ngư vi cá này qua cho cô tẩm bổ. Ở chốn vùng quê đào đâu ra mấy thứ mắc tiền như này được chứ. Lại còn nhờ ta xem bệnh tình cô thế nào để mời danh y về chữa cho cô. Đủ thấy ông ta quan tâm cô biết chừng nào."

"Quách thẩm."

"Hết đông sang xuân mà thành thân thì tốt ngày tốt tuổi lắm."

"Quách thẩm"

"Cô đừng lo chuyện danh phận, là tứ phu nhân cũng đâu có sao, ta thấy có sự yêu chiều của lão gia thì ở vị trí thứ mấy cũng không đáng ngại."

Lão bà này nói quá nhiều rồi.

"Quách thẩm, xin đừng ngắt lời ta. Ta từ trước đến nay vẫn chỉ một câu trả lời, ta sẽ không gả cho ông ấy. Càng không muốn có bất cứ liên hệ nào. Ta có chỗ dựa hay không, không cần người ngoài quan tâm. Cuộc sống của ta hiện giờ rất tốt, đừng đến làm phiền ta nữa."

"Này An Yên, cô đừng cố chấp, tuổi này rồi không lẽ cô còn mơ mộng các thiếu hiệp đến rước mình? Còn nữa, làm phu nhân ăn sung mặc sướng chẳng tốt hơn làm người hầu cho nhà này sao? Cô cứ nghe ta đi, thử gặp Phương lão gia một lần, biết đâu cô sẽ đổi ý."

"Quách thẩm, thẩm đến chơi ta xin tiếp đón, còn nếu đến làm mai, xin mời về cho. Phiền thẩm mang những thứ này về trả lại cho Phương lão gia, ta không cần và cũng không muốn gả cho ông ta."

"Xin mời."

Quyết đoán và cứng rắn, An Yên đứng dậy, đặt mạnh chung trà xuống bàn khiến nước trà văng cả ra mu bàn tay. Đưa tay ra phía cửa ra hiệu muốn tiễn lão bà kia khỏi nhà. Bị từ chối thẳng thừng như vậy, lão bà nộ khí xung thiên, hầm hầm xách mớ bào ngư vi cá gì đó ra khỏi nhà.

"Sướng mà không biết điều." Tất nhiên là không quên ngoái lại chửi một câu.

Thật là mất tinh thần, An Yên có chút hơi mệt vì phải cố gắng nheo mắt nhìn để tiếp khách. Quan tâm ta? Chính là dùng vật chất sao? Hay là nhờ người khác đến xem ta thế nào. Thật nực cười hai chữ quan tâm.

"Tay cô bị phỏng rồi."

Từ sau lưng truyền đến giọng nói trầm ấm ấy, nàng biết rõ là ai, khóe môi vẽ thành vòng cung tuyệt đẹp.

"Để ta xức thuốc giúp cô."

Vốn cẩn trọng trong từng hành động, sợ gây điều tiếng cho nữ nhân này, nhưng y biết rõ dù nàng cố giấu, mắt nàng càng lúc càng nhòe, nhất là vào ban ngày. Y không nắm tay cũng không đụng chạm, tất cả đều qua chiếc que gỗ mỏng, mu bàn tay bị trà nóng đổ vào đỏ rát. Ngay lúc đó An Yên đã cảm nhận được nhưng chẳng buồn để ý. Vậy mà người đã nhận thấy ngay. Thực sự, hai chữ quan tâm mà nàng mong đợi, chính là như thế này.

Bản thân An Yên tự hiểu mình trong lòng mình đang có nhiều biến chuyển, cuộc sống thường ngày vẫn trôi qua êm đềm, chỉ khác là bây giờ có thêm một người mà nàng hướng đến. Trước kia, mối quan tâm của nàng xoay quanh nhà họ Lý này và phường thêu, giờ đây, còn có thêm cả một ...................nam nhân.

Không biết từ khi nào, mọi lời nói, cử chỉ của người nàng đều khắc ghi, nhiều lần tự trách chính mình không an phận, nhưng trái tim nàng lại không thể ngừng việc ngưỡng mộ người đó. Nàng tự nhủ, chỉ là ngưỡng mộ thôi, chỉ là ngưỡng mộ thôi, cũng như những tiểu nha đầu ở phường thêu, khi thấy một đại hiệp sẽ ngưỡng mộ. Nàng tin rằng mình cũng thế. Chỉ là đám nha đầu kia chưa từng thấy người thi triển võ công, còn nàng đã được thấy qua vài lần, cả lần bị đau đến ngất đi, trong vô thức, nàng vẫn cảm nhận được nguồn lực phát ra từ bàn tay người. Sự dịu dàng ấy, ôn nhu ấy phải chăng đã khiến nàng động lòng?

Nhưng nàng không dám nghĩ xa vời, thân mình sống nay chết mai, còn đang nợ ân tình nhà họ Lý, mọi chuyện cứ như lúc này, có thể chăm lo cơm nước, quần áo, nhà cửa mỗi ngày cho người. Đó đã là một loại hạnh phúc rồi. Như cái tên của mình, An Yên vẫn luôn sống an yên như thế, dù mỗi lần trông thấy Dương Tiêu, tim đều hẫng một nhịp.

Chỉ là bây giờ, nàng đang từng chút một mất đi ánh sáng, không còn nhìn thấy rõ người nữa, nàng đau lòng, mỗi lần như thế, giọng nói của người lại vang lên như an ủi trái tim nàng. Nàng không cầu gì nữa, đối với nàng, cứ như hiện tại là đủ rồi. Hiện tại, chính là có người ở bên cạnh.

Vẫn là khung cảnh hai người ngồi bên lò sưởi nhìn ra khoảng sân trước nhà, lần này đột nhiên nàng muốn hỏi người.

"Ân nhân"/"An Yên cô nương"

Cả hai cùng lúc gọi nhau có chút bất ngờ.

"Cô nói trước đi."

"Không có gì, người nói trước đi."

"Cô, có điều gì lưu luyến không?"

"Ta?"

"Phải, có gì trên thế gian này khiến cô lưu luyến không?"

Dương Tiêu vừa dứt lời, cả hai lại chìm vào yên lặng.

Dù Nhạn nhi nói rằng hai người là họ hàng xa, nhưng qua lời hàng xóm láng giềng, nàng biết điều đó không phải, là muội ấy cố tình nói thế để nàng không phải áy náy hàm ơn gì, một thân một mình cô độc, lại bị bệnh nặng đến mức có thể chết bất cứ lúc nào. May nhờ Nhạn nhi cứu giúp, trong lòng nàng lúc nào cũng đau đáu hướng về cái ơn này, cái tình nghĩa này. Còn điều gì để mà lưu luyến nữa đâu. Đó là nàng của trước đây, bây giờ cầu mà không được, trằn trọc trăn trở,

.........................chính là người.

Giật mình trước suy nghĩ không an phận đó, nàng không dám quay đầu lại trả lời, vẫn cứ yên lặng giữa không gian ấy. Người từng bảo có việc phải làm ở đây, vậy xong việc rồi, người hẳn sẽ ra đi. Sự lưu luyến của ta có đáng là gì. Thời thời khắc khắc nàng chỉ mong được mãi an yên như này, thế nhưng nàng biết, sẽ có một ngày phải chia tay, vậy nên, không muốn lưu luyến mà không thể không lưu luyến.

Qua một lúc lâu vẫn chỉ là sự yên lặng, đột nhiên Dương Tiêu quay sang người bên cạnh.

"Cô đang khó chịu chỗ nào sao?"

"Không không, chỉ là ta đang suy nghĩ."

"Đừng nghĩ nhiều quá, trễ rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Ta đỡ cô."

Thấy nàng yên vị ấm áp trong chăn rồi, Dương Tiêu mới an tâm khép cửa lại. Chỉ mới năm bước, y mở bật cửa phòng. Người trong chăn đang run lên từng hồi đau đớn, răng cắn chặt lớp chăn bông dày để không phát ra tiếng kêu. Cơn đau ấy lại đến rồi. Không để nữ nhân này chịu đựng một mình, ngay lập tức y truyền nội lực giúp nàng đả thông khí huyết. Dù đau đến trào nước mắt, tay chân vô lực, nàng vẫn cố gắng ngồi yên để y có thể tập trung. Mồ hôi thi nhau tuôn ra thành từng dòng, hết một canh giờ, cả người mềm nhũn vô thức ngã vào lòng Dương Tiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top