07 Mờ ảo
Không ngoài dự đoán của nàng, đêm nay rét buốt, cơn đau đầu lại ập đến, dù đã có sự chuẩn bị nhưng sự đau đớn hành hạ nàng vẫn không chút thuyên giảm, hai tay bất lực ôm đầu, mắt ầng ậc nước trào ra ướt đẫm khuôn mặt, môi cắn chặt đến bật máu để không phát ra tiếng gào thét nào. An Yên cố gắng chịu đựng, cả người muốn tê dại đi vì cơn đau xoáy trên đỉnh đầu. Lăn lộn trên giường một lúc, không tự chủ mà rơi xuống giường, sõng xoài trên mặt đất mà quằn quại. Mọi thứ trước mắt như mờ dần đi, hình ảnh cuối cùng còn thấy được.................là người đó.
Sáng sớm thức dậy, dư chấn của sự hành hạ đêm qua vẫn còn nặng nề, toàn thân đau nhức, đầu tuy không còn đau như hôm qua nhưng thật sự rất nặng, trán còn có cảm giác tê buốt. Cựa mình muốn ngồi dậy nhưng thân thể không chịu nghe lời, An Yên dồn hết lực vào bàn tay nhưng vô dụng. Dường như tất cả khí lực của nàng đã dồn cả cho trận chiến đêm qua. Giờ đây chỉ có thể đảo tròng mắt, nhìn về phía bàn, y như lần trước, Dương Tiêu đang ngồi ở đó, thái dương tựa vào tay, đôi mắt nhắm nghiền.
Nàng nằm lại, không cố ngồi dậy nữa, cảm giác có người ấy ở đây thật an toàn và bình yên biết bao. Và cũng hệt như lần trước, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến Dương Tiêu bừng tỉnh. So với lần trước, lần này y cảm nhận được sự đau đớn vật vã còn lớn hơn nhiều. Đêm qua y đã phải dùng nội lực lâu hơn, điểm các huyệt đạo trên người nàng mới có thể khống chế được. Cả người chật vật chịu đựng, rơi từ giường xuống, lại va chạm bàn ghế một hồi, hẳn là bầm tím khắp nơi, trán rách một đường chảy máu. Thật sự bầm dập rất nhiều. Khổ sở là thế nhưng lại cắn chặt môi đến bật máu chứ tuyệt không rên la một tiếng nào. Y cũng là do thính giác nhạy bén nghe được tiếng đồ vật xê dịch và tiếng vật lộn trong không khí mới chạy đến. Thở dài một cái, lần này y quyết hỏi cho ra lẽ.
Lần trước Dương Tiêu còn giữ khoảng cách, chỉ ngồi ở bàn cách xa giường, hôm nay xem chừng đi cũng đi không nổi rồi, y đành nhấc ghế đến giường, ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm.
"Cô thấy thế nào?"
"Ta...không sao" Bờ môi rách bươm với những giọt máu khô cứng lại vừa mở miệng trả lời liền nứt toạc, một giọt máu trào ngay ra ngoài đỏ tươi thật nhức mắt. Khẽ nhăn mặt vì đau như phản bác lại câu trả lời kia.
"Cô thành ra cái dạng gì rồi mà còn nói mình không sao?"
Bản thân mình bị trách cứ nhưng lại thấy vui, An Yên chỉ khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn ngắm tuyết rơi bên ngoài.
"Bệnh tình của ta, ta là người hiểu rõ nhất. Có lẽ, ngày ta không chịu nổi sắp đến rồi. Khi ấy ta sẽ tan biến vào hư không giống như những bông tuyết kia vậy."
Nghe những lời thiếu ý chí sinh tồn như vậy, Dương Tiêu không khỏi khó chịu.
"An Yên, cô nói cho ta biết, cô là mắc bệnh gì, tại sao lại đau đớn đến vậy? Không có cách nào chữa sao? Ta cũng không thấy cô đi đại phu lần nào."
Chuyển hướng nhìn từ cửa sổ về phía Dương Tiêu, là người đang quan tâm ta sao?
"Ta nghe Nhạn nhi nói, là trong đầu ta có một khối máu lớn, không cách nào thoát ra được. Những khi trời lạnh buốt, khối máu sẽ tụ lại, chèn ép trong đầu gây ra những cơn đau. Đến một ngày nào đó, nếu nó chèn ép trúng chỗ hiểm, ta sẽ chết."
Trong mơ hồ, gương mặt Dương Tiêu mờ mờ ảo ảo. Đây là lần đầu tiên nàng kể chuyện này ra, trừ phu phụ Nhạn nhi, vốn dĩ không ai biết bệnh tình của nàng. Vì đó là người nên nàng không muốn giấu giếm, mặc dù không muốn làm phiền đến người, nhưng nếu người hỏi, nàng nhất định sẽ thành thật trả lời.
Muốn hỏi thêm vì sao lại có khối máu đó, cả chuyện nàng không phải người nơi đây, từ nơi khác tới sinh sống là ở đâu, Dương Tiêu đành nuốt vào, nhìn nữ nhân trước mặt một thân thương tích, làm sao y có thể hỏi được. Nàng vì nói nhiều mà bờ môi giờ đã đỏ thẫm, y chỉ còn biết quay người vò khăn ấm, khẽ thấm máu cho nàng, chạm đến nước nên vết thương xót kinh khủng, thế mà nàng cắn chặt răng không kêu tiếng nào. Chỉ có đôi mắt là trào nước. Vết rách trên trán cũng nứt ra, gương mặt này khả ái là thế, vậy mà giờ lại thương tổn thế này. Lau một chút, xem chừng nàng đã thiếp đi rồi, Dương Tiêu mới nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài.
Tuy ở đây đã lâu nhưng một thân khỏe mạnh như y chưa từng đến đại phu, làm sao biết đại phu ở chỗ nào, y bèn đến hỏi Mã đại ca, bốc cho nàng ít thuốc đắp vết thương hở và hũ cao bôi vết bầm tím, Dương Tiêu sốt sắng hỏi thăm thuốc tan máu bầm, thuốc giảm đau, cuối cùng tay trái tay phải hốt về một đống.
Thật may Hinh nhi hôm nay có hẹn đi câu cá trên hồ băng với lũ trẻ cùng lớp nên đã ra ngoài từ sáng sớm, nếu nó mà nhìn thấy cô cô như này chắc sẽ khóc thét lên mất. Về đến nhà lại lục đục sắc thuốc, giã thuốc một hồi cũng xong, xưa nay Dương Tiêu có vào bếp bao giờ, tuy nhiên không gì làm khó được y, chỉ là hơi mất thời gian một chút.
Nhẹ đắp thuốc lên trán An Yên, Dương Tiêu cố nhẹ tay hết sức có thể, nhưng đau vẫn cứ đau, người đang nằm khẽ nhíu mày mở mắt, hình ảnh ân nhân mờ mờ ảo ảo giúp mình trị thương hiện ra, đầu giường còn một bát thuốc đang bốc khói.
"Cô tỉnh rồi. Mau ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc. Còn đây là cao trị đau nhức, cô thoa vào các vết bầm trên người cho hết đau."
Chẳng đợi người kia trả lời, y đã tự ra chủ kiến rồi đỡ nàng ngồi dậy, tựa người vào thành giường, cử chỉ hết sức cẩn trọng và tôn trọng.
"Cô múc được chứ? Hay để ta giúp cô?"
"Ta tự ăn được. Đa tạ ân nhân."
Bàn tay cầm bất cháo run run vì mỏi và đau, có người giúp hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng thấy thái độ cẩn trọng của y, nàng hiểu y là người chính trực, hành xử với nữ nhân không hề tùy tiện, đúng mực và minh bạch vô cùng. Y đã như thế, nàng nào mặt dày không biết xấu hổ là gì.
Khó khăn lắm mới có thể ăn hết bát cháo và uống hết chén thuốc, trong một thoáng đưa cái chén cho y, nàng trượt tay làm rơi, không nhanh không chậm, Dương Tiêu bắt ngay được, thầm nghĩ hẳn là tay vẫn còn đau.
"Ta ra ngoài để cô tiện thoa thuốc, có cần gì cứ gọi ta. Cô thoa thuốc xong thì nghỉ ngơi đi."
"Đa tạ ân nhân."
Dương Tiêu gật đầu một cái rồi mang chén bát ra ngoài, để lại một mình An Yên trong phòng yên tĩnh. Những năm trước, mỗi lần phát bệnh đều là Nhạn nhi ở bên cạnh chăm sóc, hoàn toàn không thể khống chế, chỉ có thể đứng nhìn mình, năm nay lại là nam nhân này, trong cao lãnh lại có ấm áp, trong khô khan lại có ôn nhu, võ công cao cường nhưng khi truyền nội lực lại rất dịu dàng. Trong lòng nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Loại hạnh phúc mà trước đây nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Tình thân, tình bạn, tình làng nghĩa xóm, tất cả đều không phải. Chỉ biết có người này bên cạnh, thực sự rất an tâm, rất vui vẻ.
Nàng mệt rồi, nàng muốn nghỉ ngơi. Y đã nói sẽ lo cho Hinh nhi, việc ở tú phường chiều qua nàng đã phân phó. Hình như trong thuốc có vị gì đó khiến mi mắt nàng nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, vết thương dù được thoa thuốc nhưng cũng không thể khỏi ngay trong ngày được, cảm giác ê ẩm cùng đau nhức cứ tràn tới. Điều khó chịu nhất, chính là mắt nàng như có một màn sương mỏng giăng ngang, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, phải chăng là do ngủ quá nhiều rồi.
An Yên lấy tay dụi mắt một lúc vẫn không đỡ hơn, lẽ thường sẽ lo lắng hoảng loạn, nhưng nàng lại rất bình thản. Những điều này, nàng đã biết trước cả rồi, lúc sáng nay khi ăn cháo uống thuốc, bản thân đã nghi ngờ chưa dám nói ra. Xem chừng nghi ngờ đã thành thật.
Có tiếng mở cửa bước vào, tuy mờ ảo nhưng nàng vẫn xác định được thân ảnh đó là ai.
"Ân nhân"
"Ăn cơm thôi, cô ngủ cả ngày chắc cũng đói rồi."
"Còn Hinh nhi?"
"Tiểu tử đó xin phép hôm nay ngủ ở nhà A Bát rồi. Ta cũng đã nói chuyện với phụ mẫu A Bát nên cô đừng lo."
"Tiểu tử này thật là ham chơi quá." Lắc đầu cười xòa khi nghe tin tức tên nhóc kia, An Yên không quên hỏi lại.
"Còn cơm này? Không phải là người biết cả nấu cơm đấy chứ?"
Ho vài cái xong Dương Tiêu mới trả lời "Là ta nhờ Mã đại tẩu"
"Thì ra..." Lại tiếng cười khúc khích.
"Cô đi ra bàn được không?"
"Được"
Y ngồi ở bàn sắp chén đũa, cố hết sức đi một cách tự nhiên khiến trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. An Yên ngồi xuống bàn mà thở mạnh một cái. Cầm chén cơm lên, mắt mờ ảo không rõ ràng khiến nàng làm rơi chén đến mấy lần.
"Ta không sao, tại chén này trơn quá."
Đặt đũa xuống, Dương Tiêu nhìn thẳng vào An Yên.
"An Yên cô nương. Nói thật cho ta biết, có phải cô đang khó chịu chỗ nào?"
"Không có, ta..............."
Không đợi đối phương nói hết câu, y chặn ngang bằng giọng nói trầm cực trầm của mình, ẩn trong đó có một chút đáng sợ. Làm sao An Yên không nghe ra được ý tứ trong câu hỏi đó chứ, vốn không muốn làm người lo nhưng có lẽ không được rồi.
"Là mắt ta."
Bốn bề vẫn im lặng, An Yên hiểu Dương Tiêu đang chờ cô nói tiếp.
"Có lẽ khối máu đã đè lên đâu đó, ảnh hưởng đến mắt ta."
"Cô có nhìn thấy ta không?"
"Ta vẫn thấy nhưng rất mờ ảo."
"Là thật?"
"Là thật."
"Chuyện này đã từng xảy ra bao giờ chưa?"
Im lặng nghĩ xem có nên nói ra hay là không nói, cuối cùng nàng quyết định.
"Đã từng. Có một năm nọ, sau cơn đau, ta không thể nghe được âm thanh gì. Nhưng một thời gian sau lại hết. Ta có thể nghe lại bình thường. Cho nên, ân nhân, người không cần lo lắng. Ta nghĩ chỉ một thời gian khối máu chuyển đi, mắt ta sẽ rõ trở lại."
"Cô đã chịu đựng căn bệnh này bao lâu rồi?"
"Từ khi ta đến đây. Đã 12 năm nay."
Trong lòng Dương Tiêu tràn lên sự chua xót, y vẫn chưa xác nhận được nàng có phải Hiểu Phù hay không. Nhưng dù chỉ là một người bình thường bị sự đau đớn này dằn vặt như vậy. Hẳn đã kiệt quệ rồi, lúc thì tai không nghe được, giờ mắt lại không thấy rõ. Mỗi lần phát bệnh lại đau như chết đi, cả người vật lộn đến bầm dập. Hốc mắt y cay cay.
Nhân sinh, thật không dễ gì trải qua cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top