06 Tín vật

Không mảy may đến việc kiểm tra xem có ai ở đây không, Dương Tiêu ngay lập tức tiến đến bên cạnh đỡ lấy An Yên, vừa chạm vào đã cảm giác người này đang run bần bật, ý thức vẫn còn nhưng không thể nói được lời nào, y vội bế nàng lên giường, lúc này vẫn đang quằn quại, vận nội công truyền cho nàng từng chút từng chút một. Thời gian qua y biết rõ nàng không có võ công, nếu truyền ngay cho nàng một lực mạnh e sẽ chịu không nổi, cảm giác run rẩy từ lưng nàng truyền đến lòng bàn tay y ngày một yếu dần, cuối cùng đã yên tĩnh hẳn không còn run nữa, từ đỉnh đầu và hai tai khẽ thoát ra một tầng khói mỏng, mồ hôi lớp lớp trên trán trên cổ. An Yên vô lực ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẻ mặt không còn nhăn nhúm vì đau đớn nữa. Dương Tiêu vội an bài nàng nằm ngay ngắn lại trên giường, vẻ mặt suy tư cùng lo lắng, căn bản trong nhà không có ai, vậy cớ sự nào khiến nàng ra như vậy? Có lẽ sự việc này phải chờ nàng tỉnh lại mới có thể biết được nguyên do. Đoạn y đi vò cái khăn ấm lau mồ hôi cho nàng. Gương mặt thanh tú này, sao lại giống đến thế, đến cả giọng nói, cử chỉ cũng giống Hiểu Phù đến lạ lùng. Bất chợt người trên giường khẽ cựa quậy, xem chừng có vẻ lạnh lẽo, tay ôm chặt lấy thân, Dương Tiêu nhanh chóng khôi phục lí trí của mình, kéo chăn đắp cho nàng rồi đứng dậy ra chỗ bếp lò, nãy giờ vì quá lo lắng mà quên mất cả nhà đang vô cùng lạnh, ánh lửa nhỏ nhoi từ ngọn đèn vốn không đủ sức làm ấm nơi này, y nhóm lửa một lúc, sự ấm áp dần lan tỏa. Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi rồi. Năm nay tuyết rơi sớm, từng bông tuyết trắng muốt nhẹ rơi khiến y đột nhiên cảm thấy chạnh lòng, sự cô đơn dâng đầy trong mắt. Đưa tay ra đón lấy một bông tuyết, lạnh, rồi tan đi, nhân sinh cuối cùng cũng tan biến mà thôi. Y đã sống cả đời lăn lộn chiến đấu, giờ y còn mưu cầu gì cho bản thân nữa đâu.

"Dương bá bá, cô cô của con....."

Không để thằng bé nói hết câu, y quay ngay ra, dùng ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cho nó im lặng.

"Cô cô của con đốt bếp lò cho ta, nhưng lại mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi. Con đừng làm phiền cô cô nghỉ ngơi."

"Từ khi cha mẹ con đi lấy hàng, cô cô vừa trông coi phường thêu, vừa chăm sóc cho con, chắc là người đã rất mệt mỏi." Tiểu tử vừa đi lại phía giường, nhìn cô cô một cái, thấy người đang ngủ an lành mới yên tâm đứng lên.

Dương Tiêu thoáng chút ngạc nhiên nơi đáy mắt, ở với thằng bé này một khoảng thời gian, y biết nó rất ngoan, rất nghe lời cô cô, bây giờ còn rất hiểu chuyện. Quả thực, An Yên đã dạy dỗ rất tốt.

"Bá bá, người vẫn chưa ăn cơm. Người đi ăn cơm đi. Chúng ta để cô cô nghỉ ngơi."

Nói rồi kéo tay Dương Tiêu đi thẳng, y không muốn để nó nghi ngờ hay lo lắng, đành đi theo, trước khi đi còn đóng kín cửa sổ, dụi thêm chút than chút củi vào bếp để phòng thêm ấm.

"Sao người ăn ít vậy ạ?"

"Ta lớn tuổi rồi, người lớn không ăn nhiều."

"Bá bá thật biết nói đùa, ngày nào người cũng ăn quá trời đấy thôi."

Thằng bé không ngần ngại mà chòng ghẹo Dương Tiêu, y mỉm cười xóa đầu nó.

"Được rồi, Hinh nhi ngoan, là con đúng, được chưa. Hôm nay cô cô mệt nên con tự lo cho mình nhé."

"Con biết ạ. Bá bá cũng nghỉ ngơi sớm, người già là phải nghỉ ngơi thật nhiều ạ." Trước khi về phòng còn ráng bồi thêm một câu, tiểu tử này, thật đáng đánh a~. Nhưng nó cũng chưa vội đi ngay mà còn quay lại dọn dẹp chén bát, vừa muốn đánh nó xong, nhìn cảnh này lại mỉm cười cưng chiều. Đúng là trẻ con mà.

"Nhưng mà, người không thể về nhà ở với cô cô được. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, hay là hôm nay người ngủ chung với con đi."

Thằng nhóc, còn sợ ta không biết là con sợ ma sao? Bật cười thành tiếng, y gật đầu.

Tiểu tử đã sớm chìm vào giấc mộng để lại một mình Dương Tiêu ngồi nhâm nhi chung trà trên bàn. Căn bản nếu là người thường khi được truyền nội công sẽ không phát lực như vậy. Đằng này cả đầu và hai tai nàng đều có khói thoát ra, tức là đã từng có nội công trong người. Nhưng nàng lại một thân không biết võ, trong người bây giờ cũng không chút công lực. Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một dày, gió lạnh cũng mạnh hơn. Y thổi tắt đèn, thi triển chút khinh công, nhẹ nhàng đến ngôi nhà phía sau.

Có vẻ như nữ nhân này rất sợ lạnh, trước khi đi ăn cơm, y đã đắp chăn cẩn thận, giờ thấy nàng vẫn đang run, y vội kéo lại chăn, bồi thêm chút củi, thấy nàng an ổn ngủ tiếp mới đi ra bàn, tay vun thành nằm đấm làm chỗ dựa cho thái dương mà nhắm mắt.

Đêm cứ thế mà trôi qua.

Một tiệng động nhẹ cũng đủ làm cao thủ như Dương Tiêu nhận ra, y mở mắt, thấy một thân ảnh đang lồm cồm từ trên giường bước xuống, y không vội vã không sốt ruột, vẻ mặt thư thái ôn nhu.

"Cô tỉnh rồi?"

"Ân nhân, sao người lại ở đây?" Dù đầu vẫn còn nặng nhưng cảm giác khá hơn đêm qua rất nhiều, không còn đau đớn nữa. Dương Tiêu không trả lời mà chỉ nhướng đôi mày khiến An Yên thẹn thùng.

"Ta quên mất, đây là nhà của người mà."

"An Yên cô nương, cô cứ nghỉ ngơi đi, trời hãy còn rất sớm. Cô lại đang mang bệnh." Y nói liền một hơi để nữ nhân này đỡ bối rối.

"Xin lỗi người, là ta chiếm giường khiến người không thể nghỉ ngơi." Vẫn cố chấp xuống giường, Dương Tiêu không còn cách nào ngăn cản.

Đỡ nàng ngồi xuống bàn, rót một chung trà nóng.

"Cô thấy trong người sao rồi?"

"Cảm ơn ân nhân quan tâm, ta ổn, chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi. Hẳn ta đã làm phiền ân nhân suốt cả hôm qua. Còn Hinh nhi, nó có biết ta thành ra bộ dạng này không?"

Bản thân mình đau bệnh không lo, lại đi lo cho người khác trước, nữ nhân này thật là.

"Nó không biết, ta đã sớm an bài, nói cô do mệt quá nên ngủ thiếp đi."

"Thật cảm tạ ân nhân. Nó còn nhỏ như thế, nếu trông thấy bộ dạng của ta e sẽ kinh hãi mất."

"Được rồi, ta nghĩ hôm nay cô nên nghỉ ngơi đi."

Bản thân tự trách sao lại làm phiền ân nhân nhưng khi thấy y an tĩnh như vậy, trong lòng lại có phần buồn bực. Thậm chí y cũng không hỏi bệnh tình của nàng thế nào. Thừ người ra một lúc, giọng nói trầm ổn vang lên bên tai khiến An Yên đánh tan suy nghĩ không an phận của chính mình.

"Hôm nay ta sẽ đưa Hinh nhi đi học, cô cũng không cần đến tú phường, hãy bảo trọng sức khỏe của mình."

Chỉ một câu, một câu như vậy thôi, vừa ôn nhu vừa dịu dàng, An Yên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia mà gật đầu một cái. Chẳng hiểu từ khi nào, bản thân lại không thể kháng cự những lời nam nhân này nói.

"Còn nữa, nơi này thiếu thốn như vậy, cô hãy cứ là trở về nhà trên sẽ tốt hơn. Nơi đó cũng ấm hơn."

Vừa ấm áp một câu, giờ lòng nàng lại thấy có chút lạnh. Là người muốn đuổi ta đi sao?

"Ân nhân, người có biết tại sao ta không ở cùng đệ muội và Hinh nhi ở nhà trên kia không?" Thổn thức trong câu hỏi, An Yên như muốn giãi bày.

"Ta mắc bệnh này đã nhiều năm, mỗi lần tái phát đau đớn khôn cùng, mọi người rất lo lắng vì ta. Ta tự thấy bản thân làm khổ đệ muội quá nhiều, nên mới dọn ra đây để dưỡng bệnh, tránh để họ thấy ta phát bệnh mà phiền não, nhất là khi trong nhà có trẻ con nữa."

"Được rồi, vốn đây là nhà của cô, cô cứ ở đây nghỉ ngơi. Đừng lo quá nhiều việc nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu."

Mỉm cười gật đầu, y không đuổi nàng nữa, trong lòng nàng dâng lên một tia hạnh phúc. Dương Tiêu đi rồi, nàng mới nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào. Đòi ở lại đây thì người sẽ ở đâu? Nghĩ tới cảnh đầu tiên khi mở mắt dậy sáng nay, một nam nhân ngủ thiếp dưới ngọn đèn cạn dầu lập lòe, an tĩnh, thống soái như tranh vẽ, đôi mày đó, hàng mép đó, trong một khắc như chạm vào trái tim nàng. Sống chung một thời gian, từ cách hành xử đến lời nói đều rất chừng mực, quân tử, kiệm lời nhưng khi đã nói ra, chẳng lời nào là thừa, lại còn có sức an ủi người khác rất lớn. Trong nàng dấy lên thứ cảm xúc ngưỡng mộ từ lúc nào không hay. Thế nhưng cũng không thể bày tỏ ra ngoài như đám nha đầu ở tú phường được. Tự vấn bản thân mình thật chẳng ra gì, đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn không an phận như thế.

Đưa tên nhóc kia đi học xong, thường thì Dương Tiêu sẽ ghé quán nhà Mã đại ca một lúc, hôm nay lại cứ thế đi thẳng về nhà khiến Mã đại ca ý ới gọi.

Đoán chừng nữ nhân này nhất định sẽ không nghe lời mình, y không về thẳng nhà mà thong dong hướng tú phường tiến tới. Ngoài chợ cũng bớt náo nhiệt hẳn, mùa đông đến nên chỉ nhà nào có tiệm là còn mở cửa, những sạp hàng đều nghỉ đông nên trông con đường trống vắng trắng xóa, dòng người qua lại cũng chỉ còn lác đác. Tay cầm một giỏ mây nho nhỏ, người khoác một tấm áo bông dày, mũi cùng tai đỏ ửng vì lạnh, gió đông dù chỉ nhẹ lượt qua cũng khiến nàng lạnh đến tận chân tóc. Chợt cảm giác ấm áp ngay sau lưng giữa trời đông giá rét, rất gần, như muốn che chắn cho nàng trước cơn gió đang lạnh buốt gáy, theo bản năng An Yên quay người lại, khoảnh khắc mắt chạm mắt với nam nhân kia tưởng chừng như vô tận. Đây là lần đầu tiên ở gần nhau đến thế, nhìn nhau rõ ràng đến thế. Trên tay người là chiếc ô nhỏ đang che cho nàng khỏi tuyết, cứ thế nhìn nhau, không gian xung quanh tĩnh mịch như chỉ còn hai người. Bên ngoài chiếc ô, hàng vạn bông tuyết đang rơi lả tả, khung cảnh kiều diễm đến thẹn thùng.

"Ta....."

Chỉ mới một tiếng, An Yên đã sực tỉnh.

"Ân nhân, áo của người dính tuyết rồi." Chẳng để Dương Tiêu nói thêm, nàng đã nhanh tay phủi tuyết trên vai áo y. Thì ra y đã nhường hết chiếc ô cho nàng, tuyết trên vai áo nhanh chóng tan đi, để lộ một mảng ướt đẫm.

"Ta biết ngay là cô sẽ không chịu nghỉ ngơi, đã sợ lạnh mà ra đường còn quên mang ô. Thật khiến người khác lo lắng mà."

Y thấy nàng rối lên vì vai áo ướt của mình thì nhịn không được trách cứ vài câu, trong lời trách là sự không an tâm thể hiện rõ mồn một. Ngẩng mặt lên lại đối mắt với ánh mắt của y, trong lòng nàng thập phần vui vẻ, không nghĩ tới việc người biết rõ tính cách của mình, lại còn quan tâm như thế.

"Ân nhân, chính người cũng biết là mùa đông, thế nhưng lại chẳng mặc áo khoác, người là muốn lạnh chết hay sao?" Mỉm cười tinh nghịch khiến Dương Tiêu sững người, nữ nhân này bình thường hiền lành ôn hòa, không ngờ cũng bạo miệng như vậy.

"Ta thân là người luyện võ, sao lại sợ lạnh được. Công lực của ta dư sức qua mùa đông." Càng lớn tuổi, Dương Tiêu càng kiệm lời, không còn dùng lời nói bức người khác nữa. Căn bản là vì sứ mệnh đã hoàn tất, y đã hoàn thành xong mọi việc, cũng không cần phải tranh đấu với ai cái gì, chỉ một lòng đi tìm sự thanh thản. Vậy mà giờ đây lại muốn thể hiện một chút với nữ nhân này, cô ấy giống hệt Hiểu Phù, cũng là không biết trời cao đất dày, không biết y lợi hại ra sao, vậy thì y nhẹ nhàng cho cô ấy biết vậy.

"Người không thấy lạnh nhưng tai người đang đỏ lên rồi kìa." Lại một nụ cười như đang khinh bỉ ta sao.

"Nhanh đi thôi, tuyết rơi ngày một dày rồi." Dương Tiêu lảng luôn qua chuyện khác. Hai người một cao một thấp dưới bóng ô nhỏ, liêu xiêu đi trong màn mưa tuyết trắng xóa.

Tú phường ngày đông trông thật uể oải, hàng thêu ít hơn hẳn, dù đã đốt lò sưởi nhưng tay ai cũng cứng, nom chỉ làm việc chừng nửa ngày rồi về. Vừa thấy An Yên cùng Dương thúc thúc xuất hiện, cả đám liền nhao nhao. Mấy tiểu nha đầu này đã thấy Dương Tiêu vài lần, cũng chẳng trò chuyện gì vì y khá kiệm lời, nhưng nhìn khí khái của y ai cũng đều ngưỡng mộ, tuy hơi có tuổi một chút nhưng vẫn rất phong độ nha. Lại thêm dáng vẻ bên ngoài lúc nào cũng quần áo đầu tóc sạch sẽ chỉnh tề, hành động rất nho nhã. Ai mà không ngưỡng mộ cho được.

"Nhạn nhi, à không, bà chủ gửi thư về cho ta, báo là ông chủ đang bị bệnh ở nơi xa nên chưa thể về được. Hàng đặt cũng không nhiều nên tùy ta phân phó công việc. Nếu không có gì có thể cho các muội về sớm."

"Thảo nào hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy ông bà chủ về." Một nha đầu chống cằm cảm thán.

"Không biết ông chủ có sao không nhỉ?"

"Không sao, Nhạn nhi báo là đang dần hồi phục. Các muội đừng lo."

Mặc cho đám nữ nhân huyên náo, Dương Tiêu ngồi trong phòng khách trầm ngâm. Cái tên "Nhạn nhi" nghe rất quen, năm đó, trong chuyện tình của hai người cũng có sự xuất hiện của một tiểu cô nương tên là Nhạn nhi. Sao lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Liệu Nhạn nhi của năm đó với Nhạn nhi bà chủ tú phường này có liên quan gì không?

"Ân nhân, mời người dùng trà."

Cắt ngang dòng suy nghĩ của y, An Yên đặt tách trà nóng còn bốc khói nghi ngút lên bàn. Mỉm cười quay lưng đi lấy cái gì đó.

"Ân nhân, ta không biết công lực của người thế nào, nhưng mùa đông ở đây rất lạnh, đặc biệt là khi trời tối. Lúc dọn dẹp nhà cho người, ta cũng không thấy có chiếc áo khoác nào. Vì thế, ta đã may một chiếc áo bông, người có muốn thử không?" Gương mặt dè dặt cùng câu hỏi chân tình, hình ảnh năm ấy lại thoáng về."Ta đã làm một chút đồ ăn. Người có muốn vào ăn cùng không?"

Cẩn thận đặt chiếc áo lên bàn, trộm nhìn phản ứng của Dương Tiêu. Thấy y nhìn chiếc áo, không nói lời nào, trong lòng có chút hồi hộp.

"Cảm ơn cô."

"Tay nghề của ta còn kém, hẳn là sẽ không thể so được với quần áo thượng hạng của người. Chỉ hi vọng có thể giúp người ấm hơn một chút trong mùa đông này là ta mãn nguyện rồi."

"Khách sao rồi, ta biết cô là tú nữ giỏi nhất nơi đây, hàng thêu, hàng may của cô vô cùng được yêu thích."

"Chỉ là mọi người quá khen thôi ạ." Thấy Dương Tiêu vẫn chưa thử, lòng nàng lại càng bồn chồn, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi lại.

"Người có muốn thử một chút không, ta sợ sẽ không vừa hay có lỗi gì, để ta sửa ngay lại."

Quả thực nữ nhân này có gì trong lòng sẽ biểu hiện ngay ra ngoài mặt, Dương Tiêu thừa hiểu nên khoác áo vào.

"Rất vừa vặn."

Nét dịu dàng trên gương mặt y khiến đôi mày nàng dãn ra nhẹ nhõm, tai cũng đỏ thêm vài phần.

"Ta nói, An Yên, cô nhọc công như thế sẽ quá sức mất. Còn bệnh tình của cô nữa."

"Căn bệnh này đã theo ta bao năm nay, ta còn sống được cũng là nhờ ý trời. Người đừng lo lắng."

Không nói gì nữa, Dương Tiêu gật đầu trong lớp áo bông dày cộm được may vá rất cẩn thận, đối diện là một nữ nhân đang thập phần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top