05 Đến gần
Khác với ngoài chợ náo nhiệt, nơi đây trông yên tĩnh hơn hẳn.
"Ân nhân, đây là nhà của tiểu nữ." Không quá xa hoa hay cầu kì, trông cũng chỉ là một ngôi nhà bình thường như những nhà chung quanh đây. Dương Tiêu đảo mắt nhìn qua một lượt thăm dò trong khi tên tiểu tử kia đang mè nheo cái gì đó.
"Được rồi Hinh nhi, con đi rửa mặt mũi chân tay đi, cô cô sẽ đi nấu cơm ngay."
"Thật ngại quá ân nhân, đứa trẻ này có chút hiếu động." Vẻ ngoài của Dương Tiêu có chút lãnh đạm, lại thâm trầm khó đoán, tuy không phải nhìn vào thấy có sự khó tính hay nghiêm khắc nhưng cũng khiến An Yên lo lắng, ân nhân là muốn tìm chỗ yên tĩnh mà chưa gì đã bị làm phiền điếc tai nãy giờ rồi.
"Không sao." Sống bao nhiêu năm trên đời, làm sao Dương Tiêu không hiểu, trả lời nhẹ nhàng để phá tan sự ngại ngùng này cũng là nên làm, không nên cứng nhắc quá.
"May quá. Nhưng mà ân nhân, chỗ mà tiểu nữ nói tới không phải ở đây, phiền người đi theo tiểu nữ thêm một chút."
Nói rồi nàng đi ra phía sau nhà, đi thêm một đoạn không xa lắm, qua một con suối nhỏ, lấp ló sau rặng cây là một ngôi nhà khác, nhỏ hơn, vắng vẻ hơn, và tuyệt đối yên bình, nơi đây chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót, suối chảy, cũng chẳng có hàng xóm nào xung quanh. Thật là dễ chịu.
"Chỗ này hơi nhỏ lại đơn sơ chẳng có gì, nếu người không hài lòng xin cứ nói, tiểu nữ sẽ cố gắng thu xếp cho người chỗ khác." Dương Tiêu tự hỏi bản thân mình có thể hiện sự bất khó chịu ra ngoài lần nào chưa mà nữ nhân này cứ sợ y bị ủy khuất. Y tự thấy mình kiểm soát phản ứng rất tốt nhưng lại không biết chính cái khí chất bên ngoài của y thôi cũng đủ khiến người ta suy nghĩ rồi. Liệu một người cao quý như vầy có thể ở nơi đây được không?
"Ta rất thích." Bình thường cách trả lời của Dương Tiêu cho điều mình ưng ý chỉ kiệm lời là "Không tệ", thế nhưng để nữ nhân kia không phải áy náy nữa, y đành nói thẳng.
"Thật là may quá, ân nhân, người hãy nghỉ ngơi một chút. Tiểu nữ đi làm cơm tối sẽ quay trở lại ngay."
"Được"
Không phiền người kia bận lòng, Dương Tiêu đi ngắm nghía ngôi nhà bằng trúc này, lòng không khỏi gợi lại những ký ức năm đó, dù chỉ một tháng ngắn ngủi nhưng tất cả sự vật liên quan, y đều nhớ rõ, cảm giác có một nơi được gọi là nhà thật tốt biết bao, có thê tử, còn có hài tử, một nhà ba người đầm ấm là điều mà trước khi gặp nàng ấy, y chưa bao giờ nghĩ tới.
Dường như nhà này chỉ dành cho một người ở vì lẽ chẳng có mấy đồ đạc, mà đồ gì cũng đơn giản. Nhìn ra bầu trời đang xâm xẩm tối, gió lùa vào khung cửa mát rượi.
"Hinh nhi, đừng ăn vụng." Hai tay còn đang múc canh ra bát, thoáng thấy tiểu nhóc con đang bốc bốc chép chép, An Yên bật cười bắt quả tang.
"Nhưng mà con đói quá, cô cô." Thằng bé xụ mặt làm nũng với nàng, lại thêm giọng hờn dỗi "Nếu không phải gặp ân nhân của cô cô thì hôm nay mình đâu có ăn cơm trễ như này."
"Hinh nhi, không được bất kính." Khẽ nghiêm giọng dạy bảo, thằng bé chỉ còn biết gật đầu tuân mệnh.
"Con biết rồi ạ."
"Ngồi đây chờ ta một chút, nhớ là không được ăn vụng đó biết chưa?"
"Ân nhân, ta đã nấu cơm xong, người có muốn ăn một chút không?"
Ba người ngồi vào bàn, Dương Tiêu trầm ngâm trong khi hai cô cháu kia ăn thật vui vẻ.
"Ân nhân, đồ ăn ta làm rất khó ăn sao?"
"Sao lại thế được, đồ ăn cô cô nấu là ngon nhất trên đời." Tiểu tử kia chưa gì đã giãy nảy lên phản bác.
"Không có, là ta đang suy nghĩ thôi. Mà An Yên, trong nhà chỉ có hai cô cháu các người thôi ư?"
"À, phụ mẫu của tiểu linh tinh này cũng giống như người, họ chính là ân nhân của ta, vừa là đệ muội, vừa là ông bà chủ, hôm nay họ đi xa để nhập hàng cho phường thêu nên giờ chỉ có ta ở nhà trông coi mọi việc."
"Ra vậy. Cô mời ta đến đây ở như thế này mà chưa nói gì với họ, liệu có vấn đề gì không?"
"Ân nhân người đừng lo, ngôi nhà phía sau người ở là nhà của ta. Hơn nữa người là ân nhân cứu sống ta, ta báo đáp ơn cứu mạng, họ tuyệt sẽ không phản đối."
"Ân nhân sao, vậy cô và họ..........không phải là ruột thịt?"
"Đúng vậy, ta vốn không phải người nơi này, năm xưa gặp nạn, may nhờ đệ muội cứu giúp mới có thể sống tiếp được."
"Năm xưa gặp nạn? Chắc là cách đây rất lâu?"
"Vâng, tính ra là đã 12 năm kể từ khi ta đến đây."
12 năm 12 năm 12 năm
Nếu tính thời điểm Hiểu Phù qua đời đến bây giờ, cũng là 12 năm.
Dương Tiêu trong lòng nhiều suy nghĩ, không biết gặp nạn mà cô nương này nói tới là nạn kiếp gì. Liệu có liên quan tới Hiểu Phù hay không? Nhưng nơi đây cách Hồ Điệp Cốc rất xa, người sống với người chết, liệu có thể có liên quan gì được đây?
"Ân nhân, người cũng từ phương xa tới, không biết là có việc gì? Nếu người giúp gì, ta sẽ cố gắng hết sức."
"Cô cô, con ăn xong rồi." Dương Tiêu chưa kịp trả lời đã bị tên nhóc kia cắt ngang. Cũng không vội, manh mối vẫn còn đây, từ từ điều tra ắt sẽ tìm ra lời giải đáp.
"Thật ngại quá ân nhân, Hinh nhi, con phải tôn kính người một chút, không được vô phép như vậy. Còn nữa, từ giờ phải xưng hô cho phải phép."
Nghe đến đó, Dương Tiêu nói một câu vô thưởng vô phạt "Ta họ Dương."
"Con gọi Dương bá bá đi." An Yên thúc giục thằng bé.
"Dương bá bá"
"Ngoan" Mặc dù người này chẳng làm gì nó, lại là người giúp đỡ cô cô mà nó kính yêu nhất trên đời, thế nhưng trong lòng nó cứ có cảm giác gì đó không hài lòng. Thôi thì cô cô đã muốn như thế, nó thương cô cô nên đành nghe theo vậy.
Cuộc sống tại nơi đây đối với Dương Tiêu mà nói thập phần dễ chịu, từ cảnh vật cho đến người thật là đáng sống, bản thân y cũng đã dần thân với Mã đại ca, còn đi uống rượu với nhau đôi lần. Lần nào cũng thử hỏi thêm chút tin tức về An Yên nhưng chẳng ai biết trước đó như thế nào.
Còn nữ nhân này theo quan sát của y, tính cách ôn hòa đẹp lòng người, hầu như ai cũng đều quý mến, mềm mỏng nhưng có uy lực, đám tú nữ trong phường thêu dù có tinh nghịch cỡ nào, một khi cô ấy đã nói thì tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo. Là thợ thêu chính của tú phường, phải thêu rất nhiều hàng nhưng quán xuyến mọi việc rất giỏi. Còn chưa kể đến tay nghề nấu ăn ngon thượng thừa.
Thấm thoắt Dương Tiêu đã ở đây được một thời gian. Mối nghi ngờ trong lòng y ngày một lớn hơn qua những quan sát và manh mối le lói nơi nữ nhân này, thậm chí y đã từng nghĩ đến việc đơn giản nhất là quay về Hồ Điệp Cốc, đào mộ của Hiểu Phù lên, nếu thực sự An Yên chính là nàng thì không có gì nữa rồi, nhưng nếu không phải, y có chết cũng không đền hết tội với nàng. Chỉ nghĩ đến đó thôi Dương Tiêu đã rùng mình, y tuyệt sẽ không bao giờ làm những chuyện có lỗi với Hiểu Phù. Không bao giờ.
Trời vào đông, sáng thức giấc nhìn qua cửa sổ đã thấy một lớp sương mù trắng xóa vây quanh chẳng khác gì chốn thần tiên. Hàng cây xung quanh rụng lá trơ trọi, dòng suối nhỏ trước nhà cũng đóng băng rồi. Đi ra chợ ai ai cũng mặc áo bông, chỉ riêng Dương Tiêu vẫn ngoại bào như cũ, đến Mã đại tẩu còn phải sốt ruột.
"Trời lạnh như thế sao đệ không mặc thêm áo khoác. Sẽ bị phong hàn mất thôi. Hay để ta lấy một chiếc của lão công nhà ta cho đệ nhé. Chỉ sợ không hợp với khí chất của đệ."
Ngồi nhâm nhi chung trà nóng ở quán nhà họ Mã, Dương Tiêu cười vui vẻ, y trước giờ chưa từng nghĩ người ngoài không thân thích với nhau lại có thể quan tâm nhau đến chừng này.
"Nào có, tấm lòng của đại tẩu, tiểu đệ đây cảm kích vô cùng. Chỉ là tiểu đệ vốn có thể chịu được lạnh, trong nhà cũng có áo khoác, đã phiền tẩu tẩu lo lắng rồi."
Chơi chơi một lát cũng đã xế chiều, hôm nay đã bảo với An Yên sẽ đi đón tên nhóc con kia nên giờ phải đứng dậy thôi. Từ khi đến ở đây, hầu như ngày nào y cũng cùng nàng đưa đón nó đi học, lâu dần thành thói quen, người trong thôn cũng dần quen y với danh xưng họ hàng xa của ông chủ phường thêu. Vốn dĩ An Yên muốn nói rõ với mọi người đây là ân nhân của mình, nhưng y đã ngăn cản, dù họ rất lương thiện, nhưng chẳng có cái gì có thể đảm bảo miệng đời, không thể vì mình mà tổn hại thanh danh của nàng.
Chỉ là hôm nay nàng phải hoàn tất cho xong số hàng, thành ra y một mình đi đến thư viện.
"Dương bá bá"
"Hinh nhi, hôm nay thế nào?"
"Rất tốt, còn người?"
Tiểu tử này sống cùng y một thời gian đã dần thân thiết hơn nhưng vẫn chưa thể gỡ bỏ được hết sự đề phòng. Nó rất sợ một người lạ như y sẽ có ý đồ với cô cô của nó.
Bật cười vì câu hỏi chẳng khác gì hai trang nam tử với nhau, y xoa đầu nó thật trìu mến, tính ra, nó lớn tuổi hơn cháu ngoại của y một chút, nếu có gọi y là gia gia cũng không có gì đáng bàn, nhưng An Yên đã kêu nó gọi là bá bá, y hảo hảo vui vẻ a. Lại thêm tên nhóc này tuy tinh nghịch nhưng lại rất nghe lời. Ngày ngày đấu khẩu với y đều thua nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.
Mùa đông nên trời rất nhanh tối, về tới nhà là trời đã tối mịt rồi, ban đêm nhiệt độ xuống, tiết trời càng lạnh hơn. Lúc hai người về đến nơi, nhà đã sáng rực ánh đèn, trên bàn cơm nước đầy đủ, đoán chừng An Yên đã về rồi nhưng lại chẳng thấy người đâu.
"Hinh nhi, con đói bụng thì cứ ăn trước, ta gọi cô cô của con lên cùng ăn." Thấy tên nhóc mắt nhìn bàn thức ăn sáng rỡ, Dương Tiêu không nỡ bắt nó chờ mình theo phép tắc mà nó thường được An Yên dạy.
"Dạ, vậy con xin phép." Trẻ con vẫn là trẻ con, dù có yêu kính cô cô nhưng bụng quá đói khiến nó quên hết mà chỉ muốn lao vào bàn ăn ngay.
Đi vào bếp, lò vẫn còn nóng nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. "Kỳ lạ, không biết là có việc gì gấp mà nấu xong lại bỏ đi ngay như thế" Dương Tiêu còn đang suy nghĩ đến việc ra ngoài tìm hay ở nhà chờ thì thấy phía nhà của mình leo lét ánh sáng. "Nhà đó chỉ có mình ta ở, ta chưa về thì có ai thắp đèn?" Thi triển khinh công trong nháy mắt, y thận trọng mở cửa bước vào.
Một thân ảnh đang quằn quại ôm đầu đau đớn, nước mắt không ngừng chảy ra, gương mặt ngập tràn sự thống khổ, đầu tóc rũ rượi rối bời.
Là An Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top