04 Le lói
Xưa nay Dương Tiêu nổi tiếng về tài quân sư của mình, khác với tính cách ngạo nghễ bên ngoài, y luôn lặng lẽ quan sát sự việc để ghi nhớ và tìm hướng giải quyết. Những cảm giác từ hôm qua tới giờ đã khiến y bị chấn động mạnh, tâm trí quay cuồng nên không hề đưa ra được một phán đoán nào chuẩn xác. Y tự nhủ phải trấn tĩnh chính mình, không dùng khinh công, không thi triển nội lực, Dương Tiêu quyết định đi bộ, tìm nơi nào vắng vẻ một chút để suy nghĩ lại sự việc. Dựa theo trí nhớ, sáng nay người ấy đi về hướng này, lại dắt theo hài tử, chưa biết mối quan hệ là thế nào, nhưng có trẻ con thì liệu có thể đi đâu được, đi chợ, hay đi mua đồ? Khoan đã, hài tử, hài tử, hai tiếng này làm lòng y chợt quặn thắt. Trên người hài tử có đeo một chiếc túi nhỏ bằng vải thô, trông không giống túi đựng đồ chơi, kích thước vừa phải rất quen mắt. Dường như rất quen, Dương Tiêu bóp trán cố nhớ xem đã gặp kiểu túi đó ở đâu rồi.
"Nhanh lên nào tiểu tử này, lão sư mà không nhận ngươi, ta sẽ cho ăn đòn nát mông."
Tiếng la mắng của một vị tẩu tẩu nào đó nghe thật chói tai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Phía sau lưng là cảnh tượng một người mẹ đang dắt tay đứa trẻ kia chạy thật nhanh về phía trước, có vẻ như cậu bé đã thức dậy muộn thì phải, tay vẫn còn đang dụi mắt trong khi đang ba chân bốn cẳng chạy theo mẹ. Chiếc túi nhỏ theo bước chân cậu bé cứ tung tăng lên xuống, đập vào mắt Dương Tiêu.
Đúng rồi, là chiếc túi đi học, vì chỉ đựng sách nên kích thước rất vừa phải, thêm nữa là chiếc túi cũng khá giống nhau. Sáng sớm thế này, trẻ con đi học là lẽ thường, nếu đã vậy thì cứ đi theo họ xem sao. Chậm rãi theo phía sau mẹ con nhà nọ đang chạy như bay. Chẳng mấy chốc, một thư viện nho nhỏ đã hiện ra trước mắt. Nơi này nằm về phía rừng trúc nên yên tĩnh hơn hẳn, khung cảnh xanh ngát một màu thật êm đềm biết bao. Ngay cửa lớp có một nam nhân có lẽ trạc tuổi mình đứng chào hỏi với mẹ con nhà nọ.
Đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng hài tử kia, quả là không làm Dương Tiêu thất vọng với suy đoán của mình. Tiểu tử đang ngồi vắt vẻo trò chuyện cùng các bạn đồng học khiến y bật cười. Hẳn là người kia đưa hài tử này đi học và đã về rồi, thôi thì y sẽ ngồi đây đợi vậy. Có đưa đi ắt hẳn sẽ có đón về.
Ngồi trên cành cây cao xem đám trẻ con học bài, bài học đầu tiên chính là Hiếu kinh khiến y chua xót. Bất Hối của y, tiểu bảo bối của y chưa bao giờ được đến thư viện như thế này. Vì quá thương con và vì sự vụ của Minh giáo mà y chưa từng đưa con đi học, y chỉ có thể cố gắng ở bên con mọi lúc, đi đâu cũng là hai cha con bên nhau. Tất cả những gì con bé học được đều là do y dạy. Thân nữ nhi lại mồ côi mẹ, cha là đàn ông, có nhiều cái của nữ nhi mà chính y cũng không biết để dạy con. Con bé đã lớn lên rất vất vả nhưng lúc nào cũng cười với cha, lúc nào cũng nói con không sao. Nghĩ đến đây, bất giác trong cuống họng tràn lên một sự nghẹn ngào.
Cả ngày trời Dương Tiêu được tận mắt chứng kiến một cảnh bình thường nhưng lại hiếm có trong đời y, nhìn lũ trẻ con vui vẻ tinh nghịch, tinh thần cũng tốt lên nhiều. Chẳng mấy chốc trời đã về chiều, lớp học cũng đã kết thúc, cả ngày hôm nay thanh thản suy nghĩ, y đã đả thông tư tưởng cho mình, chỉ cần làm rõ về người này thôi, y sẽ kết thúc tất cả.
"Hinh nhi"
Âm thanh quen thuộc mà y đã chờ suốt cả ngày hôm qua, vẫn là lục y ấy. Người kia đang mỉm cười với tiểu hài tử. Thằng nhóc không một chút khách khí nhảy vào lòng ôm chầm lấy nàng.
"Cô cô, Hinh nhi nhớ cô cô quá."
Nhóc con, mới tí tuổi đầu đã dẻo miệng, nhưng mà khoan đã, nó gọi nàng là cô cô, cô cô sao? Vậy nàng không phải mẹ nó. Nghĩ đến đây thôi, khuôn mặt Dương Tiêu chợt có một tia thoải mái hiện rõ.
"Hinh nhi đi học có ngoan không? Có nghe lời lão sư, có ăn cơm đầy đủ, có chơi với các bạn không?"
"Cô cô, người lo lắng nhiều quá, sẽ mệt đó. Hinh nhi rất ngoan, không tin người có thể hỏi lão sư mà."
"Cô cô không mệt, Hinh nhi ngoan thì cô cô sẽ không còn lo lắng, không thấy mệt gì cả."
"Thật không ạ?"
"Là thật đó, Hinh nhi là tiểu linh tinh của cô cô mà."
"Cô cô, chúng ta về thôi, hôm nay cô cô đừng ra phường nữa. Các tỷ tỷ có thể tự dọn dẹp được mà."
"Được, được, cô cô nghe Hinh nhi, có được chưa nào."
Hai người nói chuyện ríu rít đến mức chẳng hề hay biết phía sau có một người nãy giờ muốn gọi mà không cách nào mở lời được. Đến lúc cả hai dắt tay nhau đi về, Dương Tiêu cố tình ho một tiếng thật to.
"Vị cô nương này..."
Giọng nói trầm ổn vang lên đầy uy lực khiến cả hai đồng loạt quay lại nhìn. Dương Tiêu hai tay chắp sau mông, nhẹ nghiêng đầu một cái như lời chào hỏi, y bỏ dở câu nói vừa có ý gọi, vừa có ý thử xem nàng có nhận ra mình không.
"Là ân nhân." Xem như nàng còn có chút lương tâm.
"Ân nhân, sao người lại ở đây?" Giọng nói hồ hởi vui mừng khiến tên nhóc bên cạnh tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Là hôm qua có người nói sẽ cố gắng giúp ta hết sức có thể." Trải qua một ngày suy nghĩ, Dương Tiêu đã không còn rối bời tâm trí nữa. Y quyết tâm làm rõ sự việc với tất cả sự trầm ổn của mình.
"Vâng, là tiểu nữ đã nói, ân nhân cần gì xin cứ cứ cho tiểu nữ biết ạ."
"Thế nhưng người đó lại không cho ta biết danh tánh, làm sao ta có thể nhờ vả được đây?" Nếu là Hiểu Phù, chắc chắn trong câu nói này hàm chứa tiếu ý để trêu chọc nàng, nhưng nếu không phải, thì liệu có thể là ai. Gương mặt Dương Tiêu vẫn cao lãnh. Người y yêu cả đời này chỉ duy nhất một người, không ai có thể thay thế. Y cũng sẽ không rung động trước bất kỳ ai, dù cho người đó có giống nàng đến thế nào đi chăng nữa.
"Tiểu nữ thật ngu muội quá, xin ân nhân thứ tội, tiểu nữ tên An Yên, là tú nữ ở tú phường Lý Phong trong thôn Du Hạ."
Ra là vậy, trong giọng nói không nghe ra chút gì giả dối, lại càng không có ý trêu đùa. Có lẽ điều cô nương này nói là sự thật. Là ta đã nhận nhầm người, không phải Hiểu Phù cố tình không nhận ra ta, mà đơn giản chỉ vì cô nương này không phải nàng. Dương Tiêu đau lòng quá độ vội xoay người đi dể né tránh sự thật đau lòng này.
"Ân nhân, ân nhân, người làm sao thế?"
Thoáng thấy đôi mày Dương Tiêu cau lại, gương mặt co rút, An Yên lo lắng tưởng như y bị đau ở đâu, nàng liền chạy về phía y đang quay mặt, cúi thấp người để nhìn y. Bất chợt mắt chạm mắt, sự đau khổ dâng đầy trong mắt y khiến nàng càng sốt ruột hơn.
"An Yên cô nương hôm nay không đến tú phường sao?" Một đại thẩm nọ dắt theo một tiểu nữ hài đi đến bên cạnh đon đả hỏi thăm, đoán chừng cũng là đón cháu đi học về.
"Vâng Quách thẩm." Nghe có người gọi tên mình, nàng buộc phải trả lời.
"Ta nói này An Yên, cô nương chăm sóc con người ta, chi bằng sinh con đẻ cái, chăm sóc con của chính mình chẳng phải vẫn hơn sao. Cũng có chút tuổi rồi, sao cô không nghĩ đến chuyện gả đi. Nhìn cô xinh đẹp thế này, chẳng ai nghĩ cô sắp tứ tuần đâu. Hay để ta làm mai cho cô nhé, Phương lão gia ở thôn bên cạnh hơi lớn tuổi một chút nhưng đã để ý cô từ lâu, gia cảnh lại giàu có."
An Yên trong lòng đang lo lắng cho ân nhân, lại gặp bà mai bà mối thế này cứ đứng léo nhéo. Quả thực khó chịu không nói nên lời, đương lúc không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này thì thật may mắn.
"Bà ngoại, nhanh về thôi. Cháu muốn ăn kẹo hồ lô". Tiểu nữ hài kia nhõng nhẽo đòi ăn kẹo đến sắp khóc rồi, vị đại thẩm này mới chịu bỏ đi.
"Ân nhân, người thấy sao rồi? Người có cần đi đại phu không? Ta xin lỗi, Quách thẩm cứ luôn như vậy."
Trầm mặc một hồi lâu, Dương Tiêu mới mở miệng
"An Yên cô nương, ta đến đây là có chút việc, nhưng ở quán trọ lại không tiện lắm. Không biết có thể tìm chỗ nào yên tĩnh một chút không?"
"Ngay bây giờ thì chắc là hơi khó" nghĩ ngợi một chút, nàng ngắt quãng trả lời "Có một chỗ này, tuy yên tĩnh nhưng rất đơn sơ, không biết có thể làm hài lòng người không."
Vốn dĩ Dương Tiêu đã đơn giản nhất có thể, nhưng ngoại y tầm thường nhất của y khi khoác lên người vẫn làm cho y thập phần tiêu sái, căn bản là lụa đẹp vì người. An Yên e ngại một người giàu có sẽ không quen với nơi đó.
"Không sao. Xin hãy dẫn đường."
"Vậy phiền người đi theo ta. Đi nào, Hinh nhi."
Phía xa xa, mặt trời lùi lại sau lưng ba người.
"Cô cô, sao lại dắt người lạ về nhà?"
"Không phải người lạ, đây là ân nhân của ta."
"Ân nhân là gì ạ?"
"Ân nhân là người xả thân cứu giúp mình trong lúc nguy khó. Là người có ơn với mình. Tuyệt không được quên."
Mặc kệ hai người phía trước khẽ trò chuyện như sợ mình nghe thấy, Dương Tiêu trầm ngâm đi theo mà cứ văng vẳng bên tai câu nói:
"Cũng có chút tuổi rồi, sao cô không nghĩ đến chuyện gả đi. Nhìn cô xinh đẹp thế này, chẳng ai nghĩ cô sắp tứ tuần đâu."
"Cũng có chút tuổi rồi, sao cô không nghĩ đến chuyện gả đi. Nhìn cô xinh đẹp thế này, chẳng ai nghĩ cô sắp tứ tuần đâu."
"Cũng có chút tuổi rồi, sao cô không nghĩ đến chuyện gả đi. Nhìn cô xinh đẹp thế này, chẳng ai nghĩ cô sắp tứ tuần đâu."
Nếu Hiểu Phù còn sống, thì bây giờ nàng cũng sắp tứ tuần. Liệu có điều gì trùng hợp ở đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top