03 Truy tìm dấu vết

Ngày mới nắng lên, mọi người ai ai cũng tấp nập làm việc, vẫn là người đến sớm nhất mở cửa tú phường nhưng hôm nay An Yên bận rộn hơn hẳn. Phu thê Nhạn nhi đã đi Dương Châu lo nhập vải, chỉ thêu và các thứ khác, tú phường quy mô nhỏ nhưng cũng có đơn hàng từ các thôn lân cận, thành ra việc nhập hàng chuyến đi này ước chừng cũng phải một tháng. Lẽ dĩ nhiên, bà chủ đi vắng thì tỷ tỷ bà chủ sẽ lo liệu mọi việc, vốn dĩ trước giờ đã thế. Chỉ là lần này, bên cạnh bà chủ còn có một phụ tá đắc lực, nhìn tiểu hài tử mới sáng sớm đã phải theo cô cô đến tú phường rồi ngủ gà ngủ gật trên bàn thêu trông đáng yêu vô cùng.

"Ô, Hinh nhi sao hôm nay lại đến đây? Đệ không đi cùng cha mẹ sao?"

Một tiểu nha đầu vừa đến làm đã to miệng bất ngờ với thiếu gia nhà bà chủ, lập tức nhận được ánh nhìn của An Yên "Suỵt, để thằng bé ngủ."

"An Yên tỷ tỷ, hôm qua muội nghe nói tỷ ở ngoài chợ suýt chút nữa mất mạng phải không? Sao tỷ không nói gì cho bọn muội biết thế?"

Lại thêm một tiểu cô nương khác vừa bước vào vừa hỏi.

"Là thật sao, đến mức mất mạng sao? Tỷ tỷ cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà lại giấu." Đám tú nữ nhao nhao lo lắng hỏi thăm.

"Là thật đó, hôm qua đi làm về, ta nghe mẹ ta kể sự việc hồi chiều ngoài chợ. Lúc đó nguy hiểm lắm, may mà tỷ tỷ không sao."

"Ta không sao thật mà, các muội đừng lo, giờ vào làm việc thôi nào. Nhà họ Vương cuối tháng này thành thân rồi, không chăm chỉ sẽ không kịp mất."

"Tỷ đừng lo, có tỷ ở đây đốc thúc, bọn muội làm sao dám trễ nải chứ. Chỉ là...."

An Yên nghiêng nghiêng đầu chờ câu nói hoàn chỉnh

"Muội muốn nói, chỉ là sao lần này Hinh nhi lại ở nhà vậy ạ? Binh thường lần nào thằng bé cũng đi cùng Nhạn tỷ tỷ mà."

"Đúng đó, tiểu linh tinh lần này không có mẹ bên cạnh, sẽ quậy lắm đây." Các tiểu cô nương hùa nhau trêu hài tử còn đang ngủ mơ bên kia, miệng cười khanh khách.

"Ta không có quậy nha các tỷ tỷ" Động tác dụi mắt ngái ngủ trông đáng yêu đến nỗi tất cả đều quay lại nựng yêu cậu bé.

"Ui chu choa, thì ra là tiểu thiếu gia đến giám sát bọn ta phải không?" Đám tú nữ lại càng trêu già khiến khung cảnh thật náo nhiệt.

"Không phải đâu, từ hôm nay, Hinh nhi sẽ đến học tại thư viện đó. Nào Hinh nhi, đi rửa mặt rồi cô cô dắt con đến gặp Lưu lão sư."

Nam hài tử đang bĩu môi trề mỏ vì bị các tỷ tỷ quá mức cưng chiều, vừa nghe nói vậy đã toe toét ngay lập tức. Nó chưa biết thư viện là như thế nào, nhưng ít nhất, nó chắc chắn lão sư sẽ không như các tỷ tỷ, suốt ngày chỉ biết trêu chọc.

Một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi trên đường thật hài hòa.

"Con phải nghe lời lão sư, có biết chưa? Cơm ta đã chuẩn bị, đến giờ nghỉ trưa thì lấy ra ăn, tuyệt không được quên, còn nữa, phải giao hảo tốt với các bạn, tuyệt không được cãi nhau hay gây sự gì đó."

"Được rồi mà cô cô, người không tin tưởng Hinh nhi của người sao?"

"Hinh nhi của chúng ta là ngoan nhất, giỏi nhất."

Lại nói về Dương đại hiệp ngày hôm qua sau một phen đau thương với người xưa năm cũ, ký ức dày vò bản thân đến mức thống khổ không thể ngủ được. Sáng sớm hôm nay đã chậm rãi đi loanh quanh thôn Du Hạ để tìm hiểu tình hình nếp sống của dân làng địa phương, tất nhiên không quên mục đích chính là tìm nữ nhân hứa sẽ báo đáp ơn cứu mạng nhưng lại quên chưa báo danh tánh kia.

Càng đi càng cảm thấy nơi này thật đáng sống biết bao, dân làng sáng sớm mở hàng, khói bốc nghi ngút, hương đồ ăn ngào ngạt, hàng quán, cửa tiệm cũng lục tục mở cửa. Thậm chí có một huynh đệ chẳng biết từ đâu xuất hiện vỗ vai Dương Tiêu cái bộp.

"Đại huynh, nhìn huynh chắc là từ phương xa tới, có thể gọi huynh là gì đây?"

Sống trong giang hồ nửa đời người, Dương Tiêu có thể nhận biết được người có dụng ý hay không, người này nói quả thực rất to, nghe trong giọng rất hào sảng, không có ý gì là lợi dụng.

"Ta họ Dương."

"Thì ra là Dương huynh đệ. Ta bảo này Dương huynh, đã đến đây tức là khách quý, mời huynh thử dùng bánh bao gia truyền nhà ta. Có sức mới có thể làm điều mình muốn làm. Huynh nói có phải không?"

Này phải gọi là phóng khoáng quá rồi.

"Huynh còn chưa biết ta là người tốt hay kẻ xấu, mà đã tiếp đãi ta rồi sao?"

"Ai cha, ai quan tâm những chuyện ấy chứ. Ta chỉ làm vì ta muốn thế mà thôi. Dương huynh à, mời huynh vào đây."

Nếu còn từ chối nữa thì chắc chắn sẽ rất mất lòng vị đại ca to béo này, Dương Tiêu không khách khí, liền ngồi vào chiếc bàn con con ngay đó.

"Ta nói huynh nghe, bánh bao ta làm mà uống với trà do lão bà nhà ta phơi nhất đó." Vừa nói vừa xếp mấy chiếc bánh to thật to, trắng trẻo lại mịn màng thơm phức ra đĩa cho Dương Tiêu. Thanh tao khí chất, cầm chiếc bánh lên nếm thử, quả thực rất ngon.

"Thế nào, ta không khoác lác phải không? Ta nói mà, bánh gia truyền nhà ta ngon lắm."

"Cái ông này, chỉ khoác lác là giỏi." Một vị tẩu tẩu từ trong bước ra, trên tay là chiếc mâm nhỏ với một ấm trà và vài cái chung. Có lẽ người này là phu nhân của vị đại ca kia.

"Mong huynh đài đừng để bụng, lão già nhà ta tính tình hiếu khách lại rộng rãi như vậy đấy, phải tội là hay tự cao bánh bao mình làm là ngon nhất."

Dương Tiêu xua tay "Không đâu, thật sự là rất ngon, đã lâu lắm rồi tại hạ mới ăn lại một chiếc bánh bao, mà lại còn ngon như thế này."

"Vậy thì nếm thử chung trà của lão bà nhà ta đi. Rất hợp vị đó."

Sáng sớm đi ra đường chưa gì đã được đãi ăn, lại gặp ngay một đôi vợ chồng rộng rãi thế này, Dương Tiêu trong lòng không khỏi cảm khái.

"Dương huynh đến đây không biết có việc gì. Thôn Du Hạ ta tuy nhỏ nhưng không thiếu cái gì đâu nga."

"Tại hạ đang đi tìm người." Vốn dĩ là muốn đi gặp lại thê tử, nhưng ông trời lại sắp đặt cho y đến nơi này, lại còn gặp lại bóng hình ấy nên y cũng chẳng ngần ngại tiết lộ, hơn nữa sự thật là y cũng đang tìm người. Nói ra có khi lại có thể nhận được sự giúp đỡ, dù gì y cũng không rành rẽ thôn này.

"Thì ra là tìm người."

Đôi phu phụ tiếp tục hỏi gì đó nhưng lúc này tai y đã không còn nghe thấy gì. Dưới làn khói trắng từ xưởng bánh bao, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi , y trông thấy một thân ảnh lục y đang rảo bước, nở nụ cười ngọt ngào. Trong một khoảnh khắc, y nhoẻn miệng, nụ cười nhẹ nhõm suốt từ hôm qua. Thế nhưng chưa kịp kéo lại khóe môi đang nhếch lên, tay y truyền đến một trận khó chịu nhè nhẹ, chung trà trên tay rơi xuống mặt bàn, nước trà nóng hổi bắn lên mu bàn tay. Người kia đang nở nụ cười với một tiểu nam hài, là một tiểu tử sao? Hơn nữa còn nắm tay vừa đi vừa trò chuyện rất thân thiết. Trong đầu lại rối bời những suy nghĩ, y chắc chắn những cảm giác hôm qua là cảm giác mà Hiểu Phù đã từng cho y, chỉ có bên nàng mới có những cảm giác ấy. Thế nhưng, nàng lại không nhận ra y, hay là không muốn nhận ra y. Hoặc giả đây không phải là nàng. Anh minh một đời nhưng giờ lại ngu ngốc rối trí. Dương Tiêu thật muốn phỉ nhổ bản thân. Người mà cả đời này mình mong nhớ, bây giờ lại hoang mang.

Quyết không để mất dấu như hôm qua, y vội đứng lên hòng đuổi theo một lớn một nhỏ kia, thế nhưng một lần nữa lại không thấy đâu. Dương Tiêu tự hoài nghi chính mình, cao thủ cái gì chứ, đến một người thường cũng làm mất dấu. Nhưng tuyệt không phải hữu danh vô thực.

"Vị đại ca này, làm ơn cho hỏi, ta vừa thấy một cô nương dắt theo một đứa trẻ ở phía bên đó. Không biết huynh có biết đó là cô nương nhà nào không?"

"Cô nương nào? Ở đây có rất nhiều cô nương nha."

"Trong thôn này trẻ con không phải ít, nãy giờ rất nhiều người qua lại, e là hơi khó."

Trong lòng Dương Tiêu tràn ngập sự buồn bực, tự trách bản thân sao lại mất kiểm soát như thế, để người đi lúc nào không hay, từ hôm qua đến hôm nay đã là hai lần rồi. Cũng chẳng phải khinh công thượng thừa đi như bay như Bức Vương mà sao thoắt cái đã không thấy đâu. Dương Tiêu không tin bản thân mình kém cỏi đến thế, trong cái thôn nhỏ này mà tìm tung tích một người cũng không ra.

Khẽ đặt một lượng bạc xuống bàn, y toan đứng dậy, lại chợt nhớ ra điều gì, bèn quay lại, mỉm cười hết sức chân thành.

"Hôm nay thật cảm ơn tấm lòng của đại ca cùng đại tẩu đã chiêu đãi tại hạ, không biết có thể biết danh tánh của hai người được không?"

"Ta họ Mã, cứ gọi ta là Mã đại ca với Mã đại tẩu là được. Dương huynh, gặp được nhau đã là duyên số, huynh đã bảo là ta chiêu đãi, vậy sao còn để bạc ở đây, bạc này huynh cứ cất đi, hôm nào hai ta đi uống rượu, có được không?"

"Được, được, nhất định sẽ đi uống rượu với nhau. Tại hạ xin cáo từ."

Không thể ngồi yên chờ thỏ chạy tới được, Dương Tiêu quyết đi tìm, chia tay phu phụ họ Mã, y bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình, mong chờ một sự sáng tỏ.

Rồi sẽ gặp lại, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top