chương 5 : lá thư gối đầu

" Về đi KTH , về NYC đi"

" Đây không phải lúc , mày biết điều đó Hoseok à , không phải lúc"

" Không bao giờ là lúc cả , nhưng đó là việc của chúng ta làm "

--------

Hôm nay là tháng 4 , tháng của những lời nối dối ,

Trời tháng tư trong nhẹ với những vờn mây hồng hào , nô đùa trên những mái nhà đỏ au

Những buổi sớm tinh khôi , em thường chẳng có gì để làm , chỉ đơn giản là đọc những quyển sách em mượn được từ tiệm charles , hay là nhâm nhi một ly cà phê thơm phức và ăn bánh quy vụn sô-cô-la .

Em sống trên những điều đơn giản nhưng chẳng mấy hề là đơn điệu , mỗi thanh âm , mỗi hình ảnh trong cuộc sống thường nhật luôn gom góp cho tâm hồn nghệ sĩ của em được bay cao ,bay xa hơn , vượt qua khỏi ngưỡng cửa gượng ép và gò bó của xã hội

- em đang làm gì vậy ? - gã mở cửa bước vào phòng

- em đang đọc sách

- "Kane & Abel" sao ?

- Phải đó. Quyển này hay đến phát điên lên được - em đưa ra lời tán thưởng

- Chắc tôi cũng phải đọc quyển sách này thôi

- Khi nào xong em sẽ đưa anh

Và một ngày đã trôi qua yên lành cùng họ ,

Kim Taehyung và Jeon Jungkook

cùng nhau ngồi ở ban công của một căn hộ ở trung tâm thị trấn , cùng đọc sách , uống cà phê và trò chuyện về ti tỉ thứ trên đời

họ cảm thấy hợp nhau đến lạ , những âm vang đồng điệu cứ khuấy đảo tâm hồn họ , làm họ cứ hòa quyện vào nhau mà không thể kháng cự được

Họ cũng làm những điều mà các cặp đôi thường làm

Họ hôn nhau

ôm nhau và trao nhau những điều tuyệt đẹp cũng như trần trụi nhất

và cũng có thể là lời nói dối ?

" Ngủ ngon nhé , em của tôi"

" Anh cũng thế , Kim ạ"

...

Đêm đó , mt đêm êm ái mà dường như c thi tiết cũng đang chúc phúc cho tình yêu , thế mà chính tình yêu y đã t chia đôi ngã

...

Jungkook tỉnh dậy trong cơn mộng mị , không hiểu sao em lại ngủ sâu thế

Em thấy một lá thư ở đầu giường và chiếc gối bên kia vừa e ấp lại lạnh giá - như thể nó đã làm một việc gì sai trái đến thẹn thùng

Em bình tĩnh đọc từng dòng chữ trong thư

Nước mắt em không rơi mà nó sóng sánh ở đồng tử rồi bám víu lên hàng lông mi cong vút - dường như nó quá đau lòng để lăn trên hàng má dài mà lại ngậm ngùi chảy ngược vào trong

Em lại đọc một lần nữa

Thở dài một hơi cho số kiếp của mình

Em gấp lá thư rồi bỏ lại vào bao thơ như lúc ban đầu

...

Jungkook nhìn ra ban công , rõ ràng hôm qua phong cảnh rất mát mẻ và dịu êm , sao hôm nay lại cứ não nề vô đối
...

Em ủ rũ trong người và bỏ ăn bỏ uống hẳn một tuần , chôn mình trong phòng để giải quyết mớ hỗn độn cảm xúc , thế nhưng , em không thể òa lên khóc nức nở , em không thể thôi mong đợi và thôi tin vào tình yêu ,

Em cứ như một nốt nhạc lẻ loi bị chơi đùa bởi người hòa tấu và chật vật tìm chỗ đứng xứng đáng cho mình ở trong một bảng giao hưởng to lớn

Hết lần này đến lần khác đều bị những thăng trầm của tình yêu vùi dập nhưng không thể ngừng yêu việc " yêu" như em không thể ngừng yêu nhạc .

" Cnh nào cnh chng đeo su
Người bun cnh có vui đâu bao gi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top