Chương 4

Chương 4: sự trả thù của ốc sên.

Nếu như nói tình yêu là sự chi phối thì đúng vì tôi bị chi phối. Một kẻ đi tìm cảm giác mới lạ và bị chèn ép về trách nhiệm. Sự suy đồi trong công việc, sự suy đồi về đạo đức. Làm thế nào để tồn tại? Tôi đã hỏi câu hỏi đó hàng ngàn lần khi bị cô ta chi phối như vậy. Không thể tiếp tục nhưng cũng không thể dừng lại.
"Nếu như..."
Câu nói chưa tuột khỏi miệng thì tôi đã biết cái điều kiện cô ấy muốn. Nếu không đáp ứng nhu cầu của cô ta (về mọi mặt) thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Không thể chấp nhận được- không thể tồn tại được- hoàn toàn chìm xuống vực thẳm không đáy. Tôi sống trong sự an toàn giả dối- phải đưa ra các điều kiện để bảo vệ bản thân. Không phải bảo vệ bản thân mà bảo vệ tư cách.

TƯ CÁCH. Một vẻ ngoài bóng bẩy hào nhoáng hay một thứ gì đó giống như một đạo đức giả. Già tạo! Hoàn toàn giả tạo đến mức không thể nhận ra đâu là đúng đâu là sai. Mất đi tư cách đồng nghĩa mất đi tiếng nói của bản thân. Tôi phải trở thành một kẻ đạo đức giả để có thể có tư cách dạy những học viên của mình "đâu là đúng, đâu là sai?"

"Anh phải lấy em."

***

Lần đầu gặp bố cô ấy tôi đã suy nghĩ khác.

Tại sao cô ấy lại cuốn hút một cách kì lạ như vậy?- sự tương đồng.

Tại sao tôi lại phải chấp nhận sự tri phối do cô ấy đặt ra?- cô ấy uy hiếp tôi, phụ nữ thật đáng sợ. Nhưng tôi chấp nhận vì đó tạo nên sự an toàn tạo ra một thế cân bằng.

Tôi có cảm xúc gì không? - với cả hai, hoàn toàn không!
"Cháu chào chú!"

Đó là một người quen. Người chú của tôi. Ông ta bỏ dì tôi khi tôi tròn 8 tuồi điều đó giải thích vì sao cô ta chỉ là một dấu hỏi trong lỗ hổng tâm trí tôi.
***

Tôi đã đồng ý cưới cô ấy. Chấp nhận sự giả dối.
***
(tài liệu bị xoá)
đám cưới chỉ là vỏ bọc.

Nếu thú săn mồi nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn thì nó vẫn sẽ cho mọi kẻ khác cơ hội tồn tại- chúng có vẻ đẹp riêng của sự kiêu hãnh. Nhưng nếu loài ốc sên có sức mạnh của thú săn mồi- nó sẽ không để kẻ nào được sống và sự lựa chọn là tận diệt. Nó là một tư cách tiểu nhân, sống trong lớp vỏ bọc an toàn vì sợ nhưngx gì ngoài kia. Để thoát khỏi lớp vỏ bọc và để sống an toàn thì chỉ có một cách- tiêu diệt mọi thứ đến khi chính cái chuỗi thức ăn chỉ còn mỗi nó, không có gì tiêu diệt được nó thì nó sẽ không cần lớp vỏ bọc. Cũng vì vậy, nếu một con ốc sên lên kế hoạch thì mọi sự ti tiện của nó khồn nhằm giết con mồi mà là tra tấn con mồi - bởi vì nó không có khái niệm của sự vinh quang...

Tôi đã nhận ra mình ti tiện thế nào. Kinh tởm đến mức dù tôi tồn tại thì vẫn chỉ là một con quái vật. Nhưng tôi vẫn không muốn chết và không hối hận. Tôi cuộn tròn người trong bãi nhầy của mọi danh dự phẩm giá đều đồi bại... Nhưng ốc sên vẫn sống cuộc sống đầy nhớp nháp và kinh tởm như vậy mà.

"Anh yêu em"- tôi nói mắt không hề chớp, tay đeo lên ngón tay cô ấy chiếc nhẫn đính hôn khi đó tôi 32 và cô ấy 24. Mọi mối quan hệ chỉ là sự ràng buộc.

Tôi cười khi đang cuộn mình- không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top