chương 2: vết nhờn.
"Nếu đàn bà không có chân chúng sẽ để lại vệt dài trên đường đi của chúng..."
Một sự ấn tượng.
Tôi xem câu nói đấy của chú tôi là một điều kì lạ. Tôi chỉ thấy nó giống như ốc sên, một người phụ nữ, có thể là bất kì ai trong phái nữ và cái chất nhớt như ốc sên kia là gì? Một sự thô tục trong câu nói đùa của người chú ruột như thể đang cố dạy khôn người cháu 8 tuổi của mình. Một bài học đầu tiên vào đời. Tôi không thể ngừng băn khoăn:" đàn bà, ốc sên, chất nhờn" lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi
"Đàn bà là một lũ ô dâm!"~ ông vứt điếu thuốc thổi bay những làn khói mỏng nhẹ nhàng như những sợi bạc kết tinh trên nền trời đỏ thẫm.
Người chú đó là một vệt dài chạy ngang của sự tồn tại và không tồn tại. Buổi chiều công viên, mùa hè tháng 6 thậm chí những dịp đi chơi ngày lễ~ người đó luôn theo tôi.
"Một trái bóng nhỏ giữa nền trời xanh lơ, cậu bé ngẩn ngơ vì sợi dây tuột khỏi tay và vẫn cố với khi nó vút bay. Nó như nằm trong bàn tay cậu nhưng lại nhỏ bé dần và tiếng khóc thét làm mọi người lui tới nhưng người chú trong tay một trái bóng mới đã dỗ ngọt cậu..."
Tôi đã chụp rất nhiều ảnh vào tháng 6 ấy nhưng chỉ có tôi với mẹ hoặc ba, không có người chú đó.
Dọc dài tâm trí tôi là hình ảnh của những chiếc kem bé bé xinh xinh mà tôi bị viêm họng đến mức bố mẹ mất một ngày từ quê dự tang ông nội về. Họ đã trách chú ấy rất nhiều nhưng cũng có thể tôi ở nhà một mình và bị viêm họng, những chiếc kem, tôi vẫn nhớ vị của nó...
Không có ai lấy kem cho tôi cả.
Người đó là một phần lỗ hổng trong trí nhớ rời rạc của tôi.
Cái xoa đầu của bố sẽ không nặng trĩu nỗi ưu tư nếu như tôi không nói bí mật ấy ra. Ông đã ôm lấy tôi mà khóc, dĩ nhiên đó là khi tôi nhận ra bàn tay thô kệch của ông đẩy tôi ra xa. Cánh của cũng đóng chặt hơn và khoảng cách của hai chúng tôi là thứ gì đó không thể nói ra được. Tôi đã quên bẵng nó, tưởng rằng không tồn tại bí mật đó.
"Con phải hứa sẽ không kể câu chuyện này cho ai nhé!" _ lời dặn cuối cùng của ba bám chặt lấy tôi như một lời căn dặn giữ gìn bí mật tăm tối nhất mà chỉ mình tôi và ông biết cho tới lúc chết...
Những ghi chép của bố tôi như một bản đồ loằng ngoằng mà tôi đã quên trong quá khứ. Tôi không nhớ bằng cách nào tôi đã quên điều đó. Các tác phẩm của ông gồm hơn 200 nhân vật nhưng tất cả đều tuyệt vọng và cô độc. Bọn họ luôn mắc phải một chứng tật gì đó ( như bố tôi) và phải chịu những cực hình, lời nguyền thậm chí là chịu tội thay cho tình yêu. Tôi khômg thể nhớ hết những gì ông viết vì đó như những tiếng gào của một kẻ mất đi hi vọng hay của nhiều người đồng thanh một giai điệu vô vị chờ đợi cái chết.
Tôi đã đốt tất cả dù cho thấy có phần tiếc nuối. Những suy nghĩ của người độc trong căn phòng gào thét về sự cô đơn hay gánh nặng trên vai của một kẻ từ giã sự tự do để kiếm vài ba đồng nhuận bút bèo bọt? Nhưng tôi đốt chúng vì một phần kí ức của tôi thật sự kinh khủng...
Nếu như ví ốc sên với tôi thì tôi chính là một con ốc sên, mỗi bước đi là mỗi một vệt nhơ chạy dọc suốt đời tôi. Và bởi vì tôi giống nó.
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top