Những năm ở thành Khiếm Châu - 1
Tiếng nói cười thật khiến lòng người rạo rực. Đây là lần đầu tiên Nghiên Dương đến thành Khiếm Châu. Từ nhỏ lớn lên ở biên cương chỉ có cát và đá, nơi phồn hoa như Khiếm Châu nhanh chóng khiến nàng lóa mắt. Đèn lồng treo khắp nơi, chỗ nào cũng là người, thật nhộn nhịp. Nhìn đâu cũng là gấm lụa, óng ánh đầy màu sắc, nơi giàu có như thế này, vậy mà hôm nay Nghiên Dương mới biết. Cao Kiệt Vương thấy con gái đang say sưa nhắm nhìn cảnh đô thành náo nhiệt, liền mở lời:
- Sau này nơi đây là nhà của chúng ta.
Đẹp thế này, là nhà của nàng thật sao? Trong lòng Nghiên Dương dấy lên niềm thích thú. Nàng không khỏi cười thầm, thôi ngắm nhìn, quất ngựa vọt nhanh về phía trước.
Cao vương phủ ở đây cũng thật là lớn, lớn hơn nhiều so với vương phủ trước kia ở Bắc thành. Nghiên Dương há miệng tròn mắt, từ nhỏ nàng thích nhất những thứ có vẻ ngoài hào nhoáng đẹp đẽ, nên vô cùng ưng ý nơi ở mới này. Ngày ngày hết chạy ra lại chạy vào, bất kì thứ mới mẻ nào cũng đều có thể khiến nàng thích thú. Nghiên Dương sai người trong phủ trồng đủ loại hoa quanh khuê phòng, hồng mai, linh lan, dạ yến thảo... Phía bên cạnh cửa vào còn có những chùm đinh hương màu tim tím đẹp mắt. Phòng của Nghiên Dương nếu không phải là ngày gió lớn mưa to thì luôn mở cửa sổ, phía trong ngập tràn ánh nắng, khiến cho từng tấc vải cũng tỏa ra mùi hương thơm ngát. Trước sân là một cây lê đang mùa nở hoa, những bông hoa trắng muốt e lệ cứ mỗi ngày nở ra một nhiều. Tết Nguyên Đán vừa mới qua, Nguyên Tiêu lại sắp tới, Nghiên Dương nóng lòng muốn được xem cái gọi là Lễ hội Hoa Đăng, có thật là có sao dưới nước, có hoa trên trời như lời A Đổng nói hay không. Nghiên Dương không chờ được đến tận Tết Nguyên Tiêu, liền vội vàng tìm một người để hỏi han.
Tô Uyển Đình là Nhị tiểu thư Tô gia, hào môn giàu có nhất ở thành Khiếm Châu. Từ ngày quen biết, Nghiên Dương đã rất thích Uyển Đình. Uyển Đình cũng yêu mến Nghiên Dương, cứ vài ngày lại đến chơi, cũng có khi là Nghiên Dương đến Tô phủ tìm Uyển Đình. Quan hệ hai người cứ thế mà trở nên tốt đẹp. Mỗi lần đến, Uyển Đình đều kể cho Nghiên Dương nghe vô số chuyện ở thành Khiếm Châu này, nàng nói nàng luôn muốn đến kinh thành, bởi nàng nghe nói kinh thành còn diễm lệ hơn cả Khiếm Châu. Nghiên Dương chăm chú nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Uyển Đình, nghe nàng kể. Trong lòng Nghiên Dương bất giác cảm thán, sao lại có người xinh đẹp đến thế, đôi mắt long lanh chẳng khác nào giọt sương lay động trên phiến lá sen trong hồ vào buổi sớm.
- Uyển Đình tỷ, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, tỷ đi cùng ta được không?
Uyển Đình dừng bước, xoay người lại, nhìn Nghiên Dương cười dịu dàng:
- Muội không nói, ta cũng định ngày mai gọi muội đi cùng. Nhớ vận xiêm y thật đẹp!
Nghiên Dương đứng tựa vào cửa, mím môi cười.
Tết Nguyên Tiêu ở thành Khiếm Châu quả thực giống như những gì A Đổng nói, có sao dưới nước, có hoa trên trời. Đây là cảnh tượng lung linh đẹp đẽ nhất mà Nghiên Dương từng thấy. Nàng mở to đôi mắt, nhìn ngắm khắp nơi, khóe miệng không ngừng vô thức nở nụ cười. Ánh mắt nàng dừng lại ở nơi bán đèn hoa đăng, nàng liền kéo tay áo Uyển Đình:
- Tỷ tỷ, muội muốn thả đèn, muội muốn thả đèn!
Uyển Đình liếc nhìn Nghiên Dương tinh nghịch, rồi mua lấy bốn chiếc hoa đăng màu lục nhạt.
- Nghiên Dương, lúc thả đèn, muội hãy nhắm mắt chắp tay, nghĩ đến ước nguyện của mình.
- Như thế thì ước nguyện sẽ thành sự thật sao?
Uyển Đình không đáp, chỉ hơi đỏ mặt.
- Bỏ đi bỏ đi, dù sao muội cũng không có ước nguyện gì cả. Ước nguyện của tỷ cũng là ước nguyện của muội.
Uyển Đình châm đèn, thả xuống dòng nước, nhắm mắt chắp tay. Nghiên Dương, A Đổng và Tiểu Nhu cũng chăm chú làm theo.
"Nguyện gặp được lang quân, mãi ở bên nhau..."
*****
Hôm nay trời đổ mưa, Nghiên Dương một mình ngồi dưới hiên, bàn tay buồn chán không an phận mà vân vê tay áo. Nàng lớn lên ở biên cương, nàng không biết cái gì gọi là nữ công, là cầm kì thi họa. Trên người nàng lại là vô số vết sẹo do cưỡi ngựa bắn cung, xấu xí như vậy, có phải là nàng nên thấy buồn rầu không? Nghiên Dương suy nghĩ một hồi, liền quay lại nói với A Đổng:
- A Đổng, ngày mai ngươi cùng ta tới Tô Phủ một chuyến.
Khuê phòng của Uyển Đình nằm ở phía Đông của Tô phủ, bài trí vô cùng nho nhã. Trước sân còn trồng mấy chậu mẫu đơn, phía bên trong tỏa ra mùi hương thoang thoảng của trà hoa nhài. Trên cửa sổ là tấm rèm voan màu lam trầm, tấm màn chắn lối vào buồng ngủ cũng màu lam, khiến người bước vào đều cảm thấy vô cùng mát mẻ khoan khoái. Nghiên Dương khẩn khoản mong Uyển Đình dạy mình nữ công, Uyển Đình cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Tính cách phù phiếm như Nghiên Dương, sớm muộn gì cũng có ngày nàng ấy muốn được giống như một tiểu thư nhà thư hương thế gia, biết cầm kì thi họa. Nhưng thân phận của nàng vốn đã cao quý hơn mấy vị tiểu thư ấy nhiều lần. Nàng là Nghiên Dương quận chúa, viên ngọc quý trong tay Cao Kiệt Vương. Gia tộc hiển hách như vậy, sao có thể đem ra so sánh với đám nữ nhân chỉ ngày ngày quanh quẩn trong gia môn? Uyển Đình nghĩ ngợi hồi lâu mới biết Nghiên Dương vẫn đang chăm chú nhìn mình. Nghiên Dương cũng thật là đơn thuần, thân phận cao quý như thế, vậy mà trước nay đối với Uyển Đình lại không hề có nửa phần phân biệt. Uyển Đình nhìn Nghiên Dương đầy ôn hòa, trong giọng nói khó giấu sự yêu mến:
- Được, ta dạy cho muội.
Nghiên Dương chăm chỉ học, nàng tiến bộ rất nhanh, nhưng duy chỉ có cầm nghệ là mãi vẫn không bì được với Uyển Đình. Cầm nghệ của Uyển Đình rất xuất chúng, quả nhiên là "Hoãn như lương phong độ tùng lâm. Thanh như chích hạc minh tại âm."* (Tiếng khoan như gió thổi qua rừng thông. Thanh trong như đôi hạc kêu nơi xa xôi).
Nghiên Dương ngơ ngẩn. Tiếng đàn của Uyển Đình thật khiến người ta nghe say sưa không biết chán. Uyển Đình đã ngừng đàn được một lúc, thần trí Nghiên Dương vẫn chưa ra khỏi thanh âm réo rắt ấy.
- Nghiên Dương?
Nghiên Dương giống như người vừa bước ra từ trong giấc mộng, ngơ ngác nhìn quanh.
- Tỷ tỷ, tỷ đàn hay quá! Muội tuy không hiểu hết ý tứ trong khúc nhạc này, nhưng muội vẫn thấy rất hay!
Uyển Đình chỉnh lại tay áo, đứng dậy đi về phía một chậu mộc thược dược, ngón tay mềm mại trắng muốt khẽ chạm lên cánh hoa mềm yếu, tức thì cả hoa và người đều kiều diễm y như trong bức họa.
- Đây là khúc "Cao sơn lưu thủy"*, nếu muội thích, ta sẽ dạy cho muội!
Nghiên Dương tất nhiên là háo hức gật đầu ngay. Uyển Đình nói nàng thích nhất là màu xanh lam, trông vừa mát mẻ vừa mơ mộng, Nghiên Dương liền để ý, mấy hôm sau mua về một khúc vải lụa màu lam trơn bóng in họa tiết mẫu đơn đem tặng cho Uyển Đình. Uyển Đình nhanh chóng tự tay may hai chiếc túi thơm thêu hình Tịnh Đế Liên, ý nói tỷ muội tình thâm, giống như hai bông sen nở cùng một cuống, lại mang ý cát tường. Nghiên Dương trân trọng vô cùng, bất cứ lúc nào cũng đeo bên mình.
Xuân qua, hạ tới. Nắng ngày càng oi nóng bức người. Nghiên Dương vẫn như thường lệ quấn quýt với Uyển Đình. Ngày hè bức bối tới độ khiến người ta không thiết làm gì cả, Nghiên Dương càng chỉ thích ngày ngày uống nước dừa mà tán gẫu. Dù sao nàng cũng còn nhỏ, Cao Kiệt Vương nuông chiều con gái, để nàng cứ như thế mà ung dung qua ngày. Chỉ là đến một hôm, ông nhận được một bức thư, nghe nói là từ kinh thành, liền nhắc nhở con gái chú ý tác phong.
- Hoàng thượng nói ta đã đến Khiếm Châu lâu như vậy mà chưa một lần vào kinh gặp người, hoàng thượng cũng muốn gặp con.
Trong đầu Nghiên Dương có đôi chút mường tượng về vị hoàng đế này. Người có thể coi là hoàng thúc của nàng. Xưa kia Cao Kiệt Vương và Bình Dụ Đế chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử cùng nhau đã kết nghĩa huynh đệ. Hai người huynh đệ tình thâm, nên dù không cùng huyết mạch, sau khi Bình Dụ Đế đăng cơ đã phong vương cho cha nàng. Ơn nghĩa sâu nặng như vậy, hẳn là người cũng yêu mến nàng, đứa con gái duy nhất của Cao Kiệt Vương. Vậy là nàng sắp vào kinh thành? Là nơi còn tráng lệ hơn cả thành Khiếm Châu này? Kinh thành... kinh thành... Uyển Đình cũng thích kinh thành, Uyển Đình tỷ cũng muốn đến kinh thành...
- Phụ vương!
Cao Kiệt Vương nghe Nghiên Dương gọi, ngẩng đầu lên nhìn nàng:
- Lần này vào kinh thành, có thể đưa Uyển Đình tỷ cùng đi không? Uyển Đình tỷ cũng muốn vào kinh.
Cao Kiệt Vương nghĩ ngợi một hồi, cất giọng ôn hòa:
- Để Uyển Đình đi cũng tốt, để con bé kiềm chế con.
Nghiên Dương mừng rỡ đa tạ cha, vội vàng chạy đi báo với Uyển Đình. Uyển Đình bất ngờ, trong phút chốc ánh mắt có chút lo lắng.
- Nhưng tỷ chưa từng đến kinh thành... Tỷ sợ...
Nghiên Dương đặt bàn tay nhỏ ấm mềm, có chút chai lên bàn tay đẹp đẽ của Uyển Đình, dùng ánh mắt trấn an nhìn về phía nàng:
- Tỷ yên tâm, không phải đã có Nghiên Dương rồi hay sao?
Uyển Đình nhìn về phía gương mặt kiên định của Nghiên Dương. Thật là tươi sáng, tựa như có hào quang tỏa ra. Khí chất này, nàng có dùng cả đời để bắt chước, cũng không thể có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top