Ngươi không xứng hoài thai long tự của trẫm.

Lần này Lý thị quả thực không thể nhịn được nữa.

Tại sao Hoàng đế lại có thể đưa ra yêu cầu hoang đường như vậy được?

Bấy giờ bà ta mới quay sang nhìn Cao Bách, khó tránh khỏi nộ khí mà đáp.

- Có nói gì thì ai gia cũng là bậc Quốc mẫu, là chính thê của tiên Đế, mẫu hậu của Hoàng thượng. Bây giờ Hoàng thượng lại bắt ai gia phải quỳ xuống cầu xin người, Hoàng thượng chẳng lẽ không sợ chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nói Hoàng thượng bất kính, hỗn xược trước mặt ai gia hay sao?

Cao Bách nghe xong lời kia, chẳng những không thay đổi chủ đích, mà lời nói càng thêm sắc bén hơn.

- Thái hậu cũng đừng có quên, tuy người là Quốc mẫu của Vu Điền, nhưng hiện tại trẫm mới là chủ thiên hạ. Phu quân của Thái hậu đã băng hà cách đây ba năm rồi, bây giờ người cũng chỉ là một quả phụ không có chỗ dựa. Chẳng lẽ Thái hậu có tuổi rồi nên thành ra hồ đồ, quên mất chuyện đó rồi hay sao? Giáo dưỡng ra một vị Vương gia lòng lang dạ sói, âm mưu đẩy phi tần của phụ hoàng mình vào lãnh cung. Thái hậu tự thấy bản thân mình có xứng đáng là một bậc Quốc mẫu hay không?

Rồi không đợi Lý thị kịp có cơ hội nổi nộ khí lần nữa, hắn trực tiếp đứng dậy mà chắp hai tay sau lưng.

- Nếu Thái hậu chỉ có bấy nhiều tình thương đối với nội điệt của mình. Vậy hai nội điệt của người cứ để trẫm thay người giáo huấn. Thái hậu yên tâm, trẫm sẽ không dưỡng ra hai phi tần có nội tâm thâm độc giống như Việt Vương đâu. Thái hậu nghỉ ngơi đi, trẫm hồi cung đây.

Dứt lời, Cao Bách xoay người rời khỏi chính điện. Thái giám thông hô.

- Hoàng thượng bãi giá, hồi cung.

[...]

Đêm xuống, Cao Bách ở trong Hoằng Đức Điện xem tấu chương, để Nhâm Canh ở bên cạnh mài mực, còn lại toàn bộ cung nhân đều cho lui.

Nhâm Canh cầm thỏi mực trong tay cẩn thận mài từ từ chậm rãi vào nghiên mực được chế tác bằng đá Đoan Khê theo phương thẳng đứng, chiều từ trái qua phải, cứ chốc chốc y lại nhìn long nhan, định nói gì đó nhưng lại do dự không biết có nên nói hay không.

Cao Bách tay cầm bút lông chấm vào nghiên mực, rồi ngự phê lên cuốn tấu sớ, dường như biết được tâm phúc có điều muốn nói, hắn trầm giọng khai ngôn, trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tấu chương mà hắn đang gấp lại đặt qua một bên.

- Nhâm Canh, ngươi theo hầu trẫm bao lâu rồi?

Nghe thiên tử vấn, Nhâm Canh cung kính đáp.

- Bẩm Hoàng thượng, nô tài theo hầu người từ năm người mới lên lục tuế, đến nay cũng đã qua nhị thập niên.

Cao Bách gật gù.

- Vậy thì ngươi đáng ra phải biết có chuyện cần bẩm báo với trẫm thì tốt hơn hết không nên do dự. Trẫm ghét nhất là kẻ làm việc không có sự dứt khoát.

Chuyện kia... Nhâm Canh nghĩ rằng nếu như y không bẩm tấu lên, sớm muộn gì Hoàng đế cũng biết thôi. Vũ Đồ Đế đã nói như vậy, y cũng không dám giấu nữa, cho nên đành đem sự việc thuật lại.

- Bẩm Hoàng thượng, nô tài nghe cung nhân bàn tán rằng sớm nay các vị nương nương, tiểu chủ tới vấn an Hoàng hậu, Phùng Thục phi có đề cập đến việc Hồ Ninh huấn bao năm đắc sủng mà không thấy hoài thai, Hồ Ninh huấn liền lấy Hoàng thượng ra làm bức bình phong, nói Hoàng thượng đã có đủ Hoàng tử, Công chúa, nên không nỡ để Hồ Ninh huấn phải trải qua thời khắc sinh tử lúc lâm bồn.

Nhâm Canh vốn biết rõ Hoàng đế đã sớm chán ghét Hồ thị như thế nào, cho nên khi nhắc đến nàng ta, y không ngừng trộm nhìn sắc mặt Vũ Đồ Đế, chỉ sợ chẳng may nói sai điều gì sẽ làm Hoàng đế nổi nộ khí như đêm qua.

- Còn có... Phùng Thục phi nhắc đến chuyện khai chi tán diệp, chẳng may chọc giận Hoàng hậu, bị phạt tự vả vào miệng mười cái.

Không ngoài dự đoán của Nhâm Canh, sau khi nghe hết toàn bộ mọi chuyện, Hoàng đế liền vứt tấu chương lên ngự án, long nhan tăng thêm ba phần u lãnh, đứng dậy khỏi ghế rồng mà rời khỏi điện.

Nhâm Canh thấy thế liền đặt thỏi mực xuống, vội vàng đuổi theo hắn.

- Hoàng thượng, bây giờ chúng ta đi đâu?

Những tưởng Cao Bách sẽ đến xem hoa dung sau khi lãnh phạt của Phùng thị, không ngờ hắn lại nói.

- Khởi giá đến Ngưng Phúc Hiên.

[...]

Ngự liễn vừa hạ, hắn lập tức đứng dậy nhanh chân bước qua đại môn Cảnh Lệ cung, tiến thẳng đến nơi ngụ của Hồ thị, Nhâm Canh chạy theo phía sau Hoàng đế lớn tiếng hô.

- Hoàng thượng giá lâm!

Rõ ràng đã thành lệ, nhưng không lần nào Cao Bách đến đây mà tiếng thông truyền thỉnh an của Nhâm Canh không làm Hồ thị giật mình.

Mặc dù đã qua gần một ngày rồi, nhưng chân tay nàng ta vẫn còn cảm thấy đau nhức, thế mà vẫn phải cố gắng gượng bước ra ngoài quỳ xuống nghênh giá.

- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!

Hồ Ninh huấn chỉ vừa nói dứt câu, không ngờ Cao Bách lại làm ra hành động giống như đêm qua, khom người vươn tay bóp cổ nàng ta kéo đứng dậy, rồi ép Hồ thị đi giật lùi về phía sau, khiến nàng ta không khỏi hoảng sợ, không biết hắn muốn làm gì tiếp theo.

- Hoàng... H...oà...ng... thượng!

Cần cổ trắng trẻo bị bóp đến như sắp tắt thở, nhưng nàng ta vẫn không dám lên tiếng hỏi xem Hoàng đế muốn làm gì, mà chỉ khó khăn ấp úng gọi tên tước vị của hắn, rồi vẫn phải ngoan ngoãn theo hắn vào trong tẩm thất.

Cao Bách đẩy ngã cơ thể Hồ Giáng Cầm xuống mộc sàng, liếc mắt về phía sau, nhìn đám người Nhâm Canh vừa rồi cũng đi theo hắn vào trong chính gian, lạnh giọng nói.

- Lui ra! Ở đây không cần các ngươi hầu hạ.

Nhâm Canh biết rõ lúc này Hoàng đế đang nổi giận, liền không dám nghịch lại thánh ý, vội vàng ra hiệu cho cung nhân đều lui ra ngoài, chính y cũng không dám lưu lại.

Hoàng đế tự mình cởi bỏ toàn bộ y phục, rồi rất nhanh leo lên mộc sàng, hành động thô lỗ xé rách toàn bộ y phục trên người Hồ thị, mà trong lúc này nàng ta vẫn không thể hiểu nổi rằng vì sao mà hôm nay hắn lại mất đi dáng vẻ điềm tĩnh như thế.

Đợi khi thân thể ngọc ngà của mỹ nữ không một mảnh vải che thân, hoàn toàn lộ ra trước mắt bậc quân vương. Cao Bách sắc mặt vẫn bao trùm một tầng âm u lạnh lẽo, không nói không rằng mà trực tiếp đem long căn cương cứng đẩy mạnh hết cỡ vào trong cơ thể của Hồ thị.

- Dám lấy uy danh của trẫm ra để thị uy trước mặt phi tần khác, ngươi cũng to gan đấy! Không lỡ để ngươi trải qua thời khắc sinh tử lúc lâm bồn? Nghe thật nực cười! Phải nói là ngươi căn bản không xứng hoài thai long tự của trẫm mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top