người ở phía sau cuộc đời

Có lẽ trong dòng đời vội vã,tấp nập chúng ta vô tình gặp nhau.trong cuộc sống nhạt nhẽo của một cô gái bình thường bỗng trở nên thú vị hơn vì có cậu.cậu cứ thế xuất hiện trong cuộc đời tôi như một vệt nắng sau bầu trời.và rồi không biết từ khi nào mà mỗi khi nhìn thấy cậu trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp,những suy nghĩ của tôi dần hướng về cậu và trong một khoảnh khắc nào đó tôi bất chợt lại nở một nụ cười ngốc nghếch...
Cậu,một chàng trai lạnh lùng,cao ngạo,có đôi hàng mi cong cong,sóng mũi cao cao,mái tóc màu nâu nhạt pha lẫn màu nắng và hơn hết là tôi chỉ cao đến nút áo thứ hai của cậu mà thôi.tôi đã quen với hình tượng cậu với chiếc áo sơ mi cài cúc,hai tay nhét vào túi quần và bị vây quanh bởi các cô nữ sinh trong trường.chắc là vì cậu đẹp trai,học giỏi,con nhà giàu nói chung theo nhận định của các nữ sinh là hoàn hảo.ngăn bàn cậu lúc nào cũng đầy ắp những bức thư tình  đủ màu sắc.cũng không biết từ khi nào tôi bắt đầu có thói quen đứng từ xa nhìn cậu khó xử giữa đám con gái,lén quay sang khẽ nhìn đôi hàng mi cong cong của cậu trong giờ học,lén theo sau cậu xuống canteen vào giờ giải lao nhìn cậu mua một chai muối khoáng và mỗi buổi chiều tan trường lại đứng ở cổng nhìn cậu đạp chiếc xe đạp về nhà cho tới khi cậu đi xa dần và rồi biến mất trong khoảng không gian rộng lớn bao la,khi đó tôi mới lẳng lặng nhấc đôi chân bước về nhà theo hướng ngược lại.làn gió nhè nhẹ của mùa thu có hơi se lạnh,những chiếc lá vàng cứ thế đáp xuống đường.tôi như một cô gái nhỏ bé đi trên con đường màu vàng to lớn cùng với trái tim bé nhỏ âm thầm...thích cậu.
Tôi là một cô gái bình thường chỉ cao chưa đến một mét năm mươi tư xăng ti mét với mái tóc rẽ ngôi màu hạt dẻ dài đến chấm lưng,là một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục và đi học như bao người khác.tôi chưa bao giờ dám đứng gần cậu như đám con gái chân dài và xinh đẹp kia vì sợ bị người khác chê cười.từ lúc gặp cậu ngày nào cũng là ngày nắng đẹp chỉ trừ hôm nay,một ngày lớt phớt mưa,không khí ẩm ướt đến khó chịu. tôi vẫn cứ thói quen lén nhìn trộm cậu cho đến khi tiếng chuông vang lên- kết thúc những tiết học mệt nhoài.mọi người ai cũng nhanh chạy về nhà,riêng tôi vì sáng đi vội nên không mang theo áo mưa hay một chiếc ô để khô ráo khi về đến nhà vả lại ba mẹ luôn đi công tác nên tôi ở nhà với anh hai mà anh thì bận đi làm đến khi trời sập tối mới về.tôi với bộ đồng phục mỏng manh ngồi ở cầu thang để chờ mưa tạnh nhưng mưa càng lúc càng lớn làn gió của ngày đầu đông lạnh đến thấu xương hòa với làn khí ẩm của cơn mưa cứ luồn qua khẽ tóc.tôi như một con ngốc ngồi chờ đợi với đôi một nứt nẻ vì lạnh.cậu từ thư viện bước ra bắt gặp một cô gái nhỏ ngồi ở góc cầu thang như sắp bị đóng băng,cậu tiến lại gần đưa tôi chiếc áo khoác vừa cởi,một giọng nói nhỏ nhưng ấm áp cất lên giữa cơn gió lạnh
-mặc vào đi
Tôi đang rất lạnh người cực khó chịu vì kì kinh nguyệt nhưng vẫn e dè đáp lại
-cảm ơn cậu nhưng tôi không lạnh lắm
Cậu nhìn tôi với ánh mắt lạnh hơn cả cơn mưa hiện giờ
-nếu cậu không muốn trở thành một cục đá thì mặc vào đi
Tôi bỗng bật cười vì con người lạnh lùng như cậu lại có thể nói được một câu hài hước cậu vẫn khuôn mặt lạnh băng đó, khẽ nói:
-tôi đưa cậu về
Vừa nói cậu vừa bật lên chiếc ô trong suốt
Tôi với một thân xác mệt mỏi khoác chiếc áo khoác màu xanh da trời của cậu đang cố gắng đứng dậy nhưng...cơ thể tôi dường như không còn chút sức lực,làn khí ẩm cùng ngày kinh nguyệt tạo nên sự khó chịu không ít.cậu nhìn thấy sắc mặt tôi kém nên ân cần hỏi
-cậu ổn chứ?
-tôi...tôi...ổn
-cậu chắc không?
-tôi...
-Sao?
-tôi đang...ngày...đèn đỏ!
Cậu đưa cho tôi chiếc ô và quỳ xuống đưa lưng về phía tôi
-tôi đưa cậu về!
Tôi ngạc nhiên đứng hình vài giây rồi mới nói
-không cần đâu
Cậu nhếch một bên mép lên lộ ra cái má lún đồng tiền và nói
-vậy cậu nghĩ cậu tự đi về được không?
-tôi...
-lên nhanh nào!
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được một người con trai cõng mình trên lưng ngoài anh hai tôi.tôi và cậu giờ đây không còn khoảng cách mặt tôi càng lúc càng đỏ vì phát hiện ngực mình chạm vào lưng cậu,trên quãng đường đó tôi không nói gì cậu cũng im lặng cho đến khi tôi vừa chợp mắt được vài giây,cái cảm giác được ngủ trên lưng cậu nó dễ chịu làm sao.câu nói của cậu thốt lên làm tôi chợt tỉnh:
-cậu sốt rồi!
Tôi đưa tay lên sờ trán thì đúng thật,tôi sốt rồi!
Có lẽ vì cậu cõng tôi trên lưng,cơ thể chạm vào nhau nên cậu cảm nhận được nhiệt độ trên người tôi
Cậu cõng tôi dưới trời mưa nhưng được ngăn cách bởi chiếc ô trong suốt.tôi phát hiện ra là cậu hôm nay không đi xe nên bất chợt hỏi:
-hôm nay cậu không đi xe à?
-ừ
Chỉ ừ một cái và mỉm cười.cậu dừng lại trước một quán cà phê nhỏ với mái ngói màu nâu,đạp nhẹ cánh cửa,trên lưng vẫn cõng tôi bước vào.cậu đặt tôi xuống chiếc ghế và đi đâu đó.quán cà phê nhỏ vang lên bản nhạc ưa thích.tôi ngồi và nhìn xung quanh quên luôn việc vì sao cậu lại đưa tôi đến đây.tôi ngồi cạnh cửa sổ những giọt mưa đọng trên khung kính long lanh và trong suốt như thủy tinh.tôi như đang mê mẫn với phong cảnh tuyệt đẹp,vẻ đẹp của cơn mưa ngoài kia và sự ấm áp của quán cà phê.bên khung cửa sổ là một chậu cây với mầm cây bé xíu.cậu từ trong bước ra với một ly nước ấm,một ly matcha phủ một lớp kem béo ngậy và một chai muối khoáng.cậu đặt ly nước ấm và matcha xuống trước tôi và chai muối khoáng ở đối diện.cậu kéo ghế ngồi xuống tay chống lên bàn,hai tay đan vào nhau nhẹ nhàng cất lên giọng nói:
-tôi nghe nói nước ấm rất tốt cho con gái cậu uống đi
-cảm ơn cậu
-ừ
Tôi nhẹ nhàng cầm ly nước lên uống rồi từ từ bỏ xuống.đưa tay lên khẽ nhìn chiếc đồng hồ,kim đồng hồ chỉ bốn giờ năm mươi chín phút.chúng tôi im lặng một phút và đồng hồ chỉ đúng năm giờ,lúc này mưa bắt đầu nhỏ lại không hiểu sao giờ đây tôi lại muốn mưa kéo dài thêm chút nữa,có lẽ vì muốn thời gian ở bên cậu lâu hơn một chút nữa.chẳng biết làm gì tôi dán mắt vào chậu cây có cái mầm non bé xíu bên cạnh cửa sổ.tôi thắc mắc hỏi cậu:
-đây là cây gì thế nhỉ?
-tôi cũng không rõ bởi tôi nhặt nó về khi đang trên đường về nhà
-vậy chỉ còn cách chờ đợi nó lớn lên thôi nhỉ?
-ừ
Mưa đã tạnh trời trong xanh trở lại nhìn ra cửa sổ tôi bắt gặp cầu vồng.tôi bất chợt lay bàn tay cậu và nói:
-kìa,cậu nhìn xem   cầu vồng!
-ừ đẹp nhỉ?
Lúc đó tôi nhận ra rằng cậu không hề nhìn cầu vồng mà nhìn...tôi.
Tôi ngại ngùng chỉ cười nhẹ.
Cậu đưa tôi về nhà bằng xe đạp,gió nhè nhẹ phảng phất mùi tóc của cậu trong không khí,mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu làm tôi say mê đến nỗi đến nhà lúc nào không hay.cậu đưa tôi đến trước cổng chưa kịp nói gì thì cậu bảo:
-tạm biệt
Tôi mở cửa bước vào nhà lên phòng kéo tấm màn cửa sổ nhìn xuống.cậu vẫn ở đó thì ra cậu đợi tôi lên an toàn rồi mới về.tôi mỉm cười đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên vẫy vẫy.cậu cũng chỉ cười rồi đạp xe về.tôi vẫn cứ đứng ở cửa sổ ngoái nhìn theo bóng lưng cậu xa dần như khi tan trường chỉ khác là không còn phải buồn bã và lặng lẽ như trước mà thay vào đó là một nụ cười.
Giây phút đó tôi chợt phát hiện ra tôi và cậu bắt đầu từ một...cơn mưa🖤
   Sau cơn mưa ngày hôm đó là những ngày mùa đông giá lạnh.tôi đến trường với chiếc áo len màu đỏ,nón len đỏ và...đôi môi đỏ.vẫn thói quen đó,vẫn đứng từ xa nhìn cậu giữa đám con gái.cậu vẫn chiếc áo sơ mi phông phanh,hai tay vẫn nhét vào túi quần nhưng khác là lần này tôi không phải là cô bé chẳng ai quan tâm đứng thẫn thờ cả người ra nhìn nữa.ánh mắt cậu tình cờ bắt gặp tôi,cậu tiến lại gần hơn và bây giờ cậu đứng trước mặt tôi đưa tay lên sờ trán tôi và bảo:
-cậu khỏe rồi nhỉ?
-ùm tớ đỡ rồi
Chợt nhớ ra tôi kéo chiếc cặp sau lưng lên phía trước lấy ra chiếc áo khoác xanh da trời đưa cậu
-trả áo cho cậu mặc vào đi không lại bệnh đấy!
Tôi đưa áo ra trước mặt cậu nhưng cậu không cầm mà cứ mãi nhìn tôi.tôi cố né tránh ánh mắt cậu vì sợ không làm chủ được nhịp tim của mình, và cậu sẽ nhận ra tôi đã thích cậu.cậu cúi người xuống tôi không đoán được là cậu định làm gì.tôi bất giác lùi về sau một bước hai tay nắm chặt lại.cậu nhẹ nhàng thắt lại sợi dây giày cho tôi.
-cẩn thận chút chứ!
-ừ cảm ơn cậu
-đi thôi!
-đi đâu?
-vào lớp thôi
Tôi đứng hình trước hành động đó của cậu.cậu bước đi được vài bước bỗng dừng lại quay về phía tôi cười đểu để lộ hai lúm đồng tiền
-cậu muốn tớ cõng cậu vào lớp như ngày hôm qua à?
Cậu một tay cầm tay tôi kéo đi,một tay vẫn để vào túi quần.biết bao nữ sinh đang nhìn tôi với ánh mắt khó tả.có lẽ họ không biết tôi và nam thần của họ có quan hệ gì,ngay cả tôi cũng không biết tôi và cậu là quan hệ gì?tôi đang lơ mơ suy nghĩ còn cậu vẫn cầm tay tôi kéo vào lớp.lúc này tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu.
trời mùa đông lạnh giá nhưng ở trong vòng tay cậu ấm áp vô cùng🖤
   Những tháng ngày đó tôi luôn âm thầm suy nghĩ,rằng tôi có thể cứ như vậy bước vào cuộc đời cậu hay không?tôi thích cậu!nhưng tôi chưa bao giờ dám nói.còn cậu vì sao phải đối tốt với tôi như vậy để trái tim tôi mềm yếu.cậu chưa bao giờ cho tôi câu trả lời về mối quan hệ giữa tôi và cậu.vì cậu,tôi cứ mãi mơ hồ,cậu cho tôi cảm thấy như mình đang ở lưng chừng hạnh phúc vì một mối quan hệ không rõ ràng nhưng tôi chưa bao giờ có một cảm giác kì lạ đến thế.một chút cảm nắng,một chút yếu lòng và cả một chút khó xử.cậu,người con trai tôi đầu tiên xuất hiện một cách kì diệu trong cuộc đời tôi
   Tuổi mười sáu với biết bao kỉ niệm...về cậu❤
Đông qua xuân đến,kết thúc những cơn gió lạnh.những cánh hoa bắt đầu hé nở sau một giấc ngủ đông dài.tôi,trong chiếc đầm trắng pha màu hồng nhạt cùng đôi giày bata trắng,chiếc giỏ xách đeo chéo bước vào quán cà phê có ngói màu nâu.không khí mát mẻ bởi chiếc điều hòa và bản nhạc mùa xuân.tôi kéo ghế ngồi bên cạnh cửa sổ mải mê ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của mùa xuân.giọng nói cậu vang lên làm tôi bỗng quay lại:
-cậu uống gì?
Tôi cười bảo:
-mattcha nhé!
Cậu đi trong vài phút và bước ra cùng một ly mattcha và một chai muối khoáng.cậu ngồi xuống vẫn hai tay đan vào nhau như ngày trước.bỗng cậu nhớ ra điều gì đó lại đứng lên đi vào một góc nhỏ lấy ra một chậu cây nhỏ.à thì ra là mầm cây cậu nhặt về trên đường.
-tặng cậu!
Tôi ngạc nhiên vì là một cây bồ công anh
-nó là bồ công anh à?
-ừ nó vừa nở hôm qua
-cảm ơn cậu
Anh hai dặn về nhà sớm để đón giao thừa nên tôi chợt nhìn đồng hồ.đồng hồ chỉ bốn giờ năm mươi chín phút đúng cái thời gian như ngày đầu tôi và cậu gặp nhau.nhưng tiếc là không có cầu vồng.cậu đưa tôi về nhưng không bằng xe đạp mà chúng tôi tản bộ về nhà.vừa đi vừa nhìn hai hàng hoa anh đào đẹp như tranh.bỗng một cơn gió thổi qua làm những cánh hoa bay nhẹ nhàng theo gió và đáp xuống mặt đất.khoảng thời gian hoa bay mắt nhìn hoa còn tai thì nghe thấy tiếng cậu đang ghé sát vào nói:
-tôi thích cậu!
Tôi bất ngờ quay sang chưa kịp nói thì cậu nhẹ nhàng đặt lên môi tôi Một nụ hôn,đó là nụ hôn phớt chỉ thoáng qua vài giây nhưng cũng đủ để cảm nhận được vị ngọt còn đọng lại trên môi.cậu vẫn vẻ mặt đó như không hề có chuyện gì xảy ra.còn tôi đứng lặng tim đập nhanh mà không thể kiểm soát được.cậu ôm tôi,tai tôi áp vào ngực cậu,cảm nhận được tim cậu cũng đang rung lên từng nhịp như tôi.tay tôi cũng dần vòng ra phía sau miệng thốt lên:
-tôi cũng vậy!
Hai trái tim hòa cùng một nhịp trong khung cảnh màu hồng của hoa.gió vẫn nhè nhẹ thổi đưa những cánh hoa về với mặt đất.🖤
Đêm giao thừa tôi và anh hai đến xem pháo bông mừng giao thừa nhưng khổ là tôi bị ra rìa vì ổng vác thêm bạn gái.tôi đi vòng quanh một hồi nhìn đồng hồ chỉ còn mười giây nữa là sang năm mới.mắt ngước nhìn bầu trời với dáng vẻ chờ đợi.ba hai một...có bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi quay sang thì là...cậu.pháo bông rực rỡ đón chào năm mới cùng với cậu.tim tôi cũng rạo rực không kém gì những tia sáng trên bầu trời
Giọng nói ấm áp từ phía sau:
-cậu làm bạn gái tôi nhé!chỉ cần cậu muốn tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cậu.
Lần này là tôi chủ động,nhón chân lên đặt một nụ hôn lên môi cậu.không phải là một nụ hôn phớt hai giây nữa mà là hôn kiểu pháp vừa đậm đà lại vừa tình cảm cho đến khi kết thúc pháo bông.
    Đêm giao thừa được ở cùng người mà mình yêu cũng giống như ước hẹn ta sẽ ở bên nhau trọn đời💋
Thời gian vẫn cứ lẳng lặng trôi đi.tớ và cậu vẫn cùng chung nhịp đập con tim.và cứ thế mùa xuân yêu thương qua đi bắt đầu cho những ngày hè oi ả.hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và cậu.cậu,vẫn trong chiếc áo thun trắng có hình một nửa trái tim đơn giản,một tay vẫn nhét vào túi quần,tay còn lại đang nâng niu cành hoa hồng trắng.tôi đáng yêu trong chiếc quần yếm rộng bên trong là áo thun trắng hình nửa trái tim còn lại với chiếc mũ vành tròn.chúng tôi đi dưới những hàng cây xanh lá,tay cầm tay đi qua những con phố dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ.những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đường,cậu vẫn mái tóc màu nâu nhạt pha lẫn màu nắng dịu dàng tặng tôi nhành hoa hồng màu trắng.chúng tôi ghé qua một cửa hàng bên góc nhỏ của con phố,nhìn có vẻ như khá lâu đời.bước vào bên trong là một căn nhà sàn bằng gỗ lấp lánh ánh đèn.không gian nhỏ nhưng tươi tắn vì trần ngập màu sắc của các loài hoa.những cánh hoa còn đọng sương sớm trông xinh xắn làm sao.dạo quanh một vòng tôi bắt gặp một chậu cây nhỏ có hình trái tim và hơn hết là một cây bồ công anh đang đong đưa theo nhịp hát.đang chăm chú ngắm nhìn thì cậu nhấc chậu hoa lên và hỏi:
-cậu thích à
Tôi cười nhẹ và khẽ gật đầu
Cậu hỏi ông chủ bao nhiêu thì ông ngạc nhiên bảo:
-cô cậu thích chậu cây này sao?đây là chậu cây mà chưa bao giờ có người để ý đến.vì nó có màu sắc nhạt nhòa,hình dáng bình thường.những ai vào của tiệm này chỉ mua những bông hoa đẹp,màu sắc sặc sỡ và những loại đắc tiền mà thôi!
Cậu trả lời:
-không phải bông hoa nào sặc sỡ đắc tiền mới là bông hoa quý giá.bồ công anh tuy chỉ là bông hoa dại mọc bên vệ đường không có gì đặc biệt vì họ không hiểu được vẻ đẹp của nó.một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng
Câu trả lời của cậu làm tôi cảm thấy ấm lòng.có lẽ vì bản thân tôi cũng giống bồ công anh không có bề ngoài quá đặc biệt nhưng cậu là người cảm nhận được vẻ đẹp trong tâm hồn tôi.
-nếu cậu thích tôi sẽ tặng cậu.chàng trai trẻ à!
Tôi và cậu mỉm cười cầm chậu hoa trên tay bước khỏi cánh cửa.
Nhưng Cuộc đời vốn dĩ không phải màu hồng.
Tôi và cậu đi qua con đường đó.tôi hăng hái cầm chậu cây đi mà không ngó ngàng.bỗng...một chiếc xe lao tới,tôi hốt hoảng nhắm chặt mắt lại.một tiếng động rất lớn vang lên trong khoảng không bao la nhưng...tôi vẫn không cảm thấy đau đớn gì cả cho đến khi mở mắt ra trong hoang mang tôi thấy mình đang ở trong vòng tay của cậu.trời bắt đầu đổ mưa,cơn mưa đầu tiên của mùa hè chứa bao nhiêu đau đớn.nước mưa hòa với máu loan khắp mặt đường,chiếc chậu cây bồ công anh vỡ làm trăm mảnh như trái tim tôi.bồ công anh gặp gió,những cánh hoa bay theo làn gió thấp thoáng bao nỗi đau chôn giấu.tôi nhìn cậu,giọt lệ tràn trên khóe mắt đầu óc trống rỗng như một người điên gào thét trong mưa.
Sáng hôm sau là một ngày tăm tối ở bệnh viện.mưa không dứt,chẳng lẽ ông trời cũng bật khóc cho chúng tôi hay sao.nhớ về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là một ngày mưa không dứt,càng nhớ tôi càng khóc.những giọt nước mắt cũng không dứt như mưa.
Cánh cửa bật ra,bác sĩ bước đến bên tôi.tôi bị một cú sốc lớn khi nghe tin cậu...mất trí nhớ.hai tay nắm chặt lại,tay càng siết thì nước mắt càng rơi xuống.đầu gối tôi đập mạnh xuống đất nhưng chẳng còn cảm thấy đau chút nào vì lúc này chẳng nỗi đau nào đau hơn vết thương lòng.
Đáng lẽ ra người nằm trong đó là tôi,người mất trí là tôi chứ không phải cậu.tôi dùng sự vụng về,ngu ngốc của mình hại cậu ra nông nỗi này.
Có lẽ sau này cậu sẽ không còn nhận ra tôi nữa.đáng ra tôi không nên bước vào cuộc đời cậu,không nên xuất hiện trong cuộc sống vốn có của cậu.tôi quá ích kỉ khi chỉ muốn mình được hạnh phúc.bây giờ và mãi mãi tôi sẽ luôn dõi theo bóng lưng cậu.tìm mọi cách để cậu không bao giờ nhận ra tôi để mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu.không có tôi cậu vẫn sẽ sống tốt,vẫn sẽ có cô gái khác thay tôi yêu cậu và cậu sẽ hạnh phúc.đừng lo tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau vĩnh viễn không bước vào cuộc đời cậu bởi tôi không muốn phải lặp lại quá khứ thêm lần nào nữa.
Những kí ức về cậu tớ sẽ mãi cất giữ ở một góc nhỏ nào đó trong tim.cậu là chàng trai tôi thương,là người đầu tiên và cũng là cuối cùng.năm tháng đó với bốn mùa yêu thương cùng cậu sẽ bay lên bầu trời cao theo những cánh hoa bồ công anh trước gió...
      Ngày tháng đó cũng trôi đi theo thời gian.giờ đây tôi là một cô sinh viên đại học với chiếc váy màu xanh da trời như màu áo cậu bước vào quán cà phê năm đó.vẫn thói quen ngồi cạnh cửa sổ đong đưa theo bản tình ca ưa thích.trời đang lất phất mưa,đồng hồ chỉ bốn giờ năm mươi chín phút và cầu vồng lại xuất hiện.chỉ khác là...không có cậu.
         Tôi và cậu bắt đầu từ một cơn mưa và kết thúc cũng sau một cơn mưa.🖤
      Hạnh phúc nó đơn giản là dành cả trái tim cho một người.ánh mắt không ngừng dõi theo người đó chỉ là không xuất hiện để họ mãi được hạnh phúc .có đôi khi ta nhận ra rằng khoảnh khắc có cậu là hạnh phúc và chỉ mãi mãi đứng ở phía sau cuộc đời nhìn cậu được hạnh phúc.cũng đã đủ lắm rồi🖤
                       Tác giả: MaiThy Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: