Ngoại truyện 1: Người Đơn Phương Cũng Biết Đau

Tôi từng là người đi bên cạnh Prem... trong những năm cậu không còn nhớ Boun là ai.

Lúc đó, tôi nghĩ mình may mắn - vì có thể ở bên người mà mình thương từ lâu.

Nhưng tôi đã nhầm.

Prem khi ấy cười rất nhiều, nhưng nụ cười đó... luôn vắng một phần linh hồn.

Cậu không bao giờ uống cà phê, nhưng lại hay ghé vào quán cũ nào đó rồi thất thần. Không hiểu vì sao, mỗi khi trời mưa, cậu lại đứng bên cửa sổ rất lâu - như đang đợi một người không bao giờ quay lại.

Tôi đã cố lấp vào khoảng trống đó. Tôi yêu Prem bằng tất cả sự kiên nhẫn.

Nhưng trái tim không phải thứ có thể thay thế.

Tôi nhớ lần đầu tiên cậu vô thức gọi tên "Boun" trong mơ. Cái tên mà tôi chưa từng nghe từ cậu trước đó. Đó là lúc tôi biết... tôi chỉ là người đứng tạm trong vị trí của một lời hứa mà Prem đã bỏ quên.

Khi Prem quyết định rời khỏi tôi để về nước tôi đã không níu giữ.

Vì tôi hiểu...

Trái tim cậu ấy chưa bao giờ dành cho tôi và Người được yêu thật sự không phải là người bước đến đúng lúc.
Mà là người mà cả trái tim lẫn ký ức đều chọn, dù có quên, vẫn quay về.

Tôi đau chứ. Nhưng tôi không hối hận.

Vì ít nhất, tôi đã yêu Prem - trọn vẹn, ngay cả khi biết mình không được chọn.








Phần ngoại truyện này được viết đơn giản vì muốn,cho mọi người biết khi Prem ở nước ngoài,như thế nào sống ra sao,và người kể những lời tâm sự này là người bên cạnh Prem lúc Prem ở nước ngoài.và mối quan hệ của hai người Chỉ Là Bạn Thân chứ chưa có bước tiến xa hơn thế thôi. Còn nếu ai đọc phần ngoại truyện này mà có thắc mắc gì thì có thể comment nếu giải đáp được thì mình sẽ trả lời thế nhé😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top