CHƯƠNG 2: PREM TRỞ LẠI

Thành phố thay đổi ít nhiều sau sáu năm, nhưng với Boun, mọi thứ vẫn đứng yên — bởi người anh từng yêu chưa từng trở về.

Hoặc… là anh nghĩ vậy.

Khi người quản lý quán café hớt hải chạy vào phòng làm việc, Boun đang kiểm tra lại sổ sách. Anh vừa tiếp quản lại quán được gần một năm nay, sau khi người chủ cũ chuyển sang nước ngoài.

> “Anh Boun, có một người của công ty thiết kế Lux tới. Họ muốn bàn về việc tổ chức triển lãm ảnh kết hợp trong quán mình.”

Boun gật đầu, khẽ chỉnh lại tay áo sơ mi, rồi bước ra. Anh không nghĩ đến điều gì khác, cho đến khi cánh cửa phòng họp mở ra.

Và đứng giữa căn phòng ấy — là Prem.

Vẫn dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng, tóc đen cắt gọn, ánh mắt trầm nhưng xa lạ. Có điều, gương mặt ấy không còn chút dấu vết cảm xúc nào từng thuộc về anh. Không phải ánh mắt biết cười, không phải cái nhíu mày mỗi khi giận dỗi. Không phải là “Prem của Boun” mà anh từng ôm trong giấc mơ mỗi đêm.

> “Chào anh. Tôi là Prem, trưởng nhóm thiết kế bên Lux. Rất mong được hợp tác với quán trong thời gian tới.”

Giọng nói ấy — trầm hơn trước, nhưng không có một chút run rẩy. Không một chút nhận ra. Không một chút gì... dành cho anh.

Boun mỉm cười, tay nắm chặt cuốn sổ kế hoạch đến trắng bệch.

> “Tôi là Boun. Rất hân hạnh.”

Prem đưa tay ra bắt. Cái bắt tay dứt khoát và lịch sự, như cách người ta xã giao trong công việc. Không ai trong phòng biết, hai người từng yêu nhau, từng nắm tay nhau đi qua gần hết thanh xuân.

Chỉ có Boun, trong lòng như có ai vừa dội một gáo nước lạnh xuống trái tim vốn chưa từng nguôi đau.

---

Buổi họp kết thúc sau hơn một tiếng. Prem ra về trước, không một lần ngoảnh lại.

Boun đứng yên trong phòng họp một lúc lâu.

Anh không hỏi vì sao cậu không nhớ.

Anh cũng không trách vì sao cậu lạnh nhạt đến vậy.

Bởi vì… anh biết trước rồi.

Người đứng trước mặt anh — là một Prem đã quên sạch mọi điều thuộc về anh.

---

Chiều hôm đó, Boun trở về quán. Anh chọn lại đúng bàn cũ, như một thói quen. Ly cà phê vẫn là Americano, không đường, không sữa, không thay đổi.

Và rồi, một giọng nói vang lên sau lưng.

> “Quán này… quen lắm. Hình như tôi từng đến?”

Boun quay lại.

Là Prem.

Không còn là giám đốc Lux đang bàn việc, mà là một Prem mặc áo khoác nhẹ, tay cầm máy ảnh, đang nhìn xung quanh với đôi mắt mơ hồ.

> “Tôi không chắc… nhưng khi bước vào, tôi thấy hơi đau đầu. Có lẽ tôi từng đến đây khi còn nhỏ?”

Boun nhìn cậu rất lâu.

Anh cười, chậm rãi:

> “Có thể… là khi cậu còn nhớ ai đó từng ngồi đối diện cậu mỗi chiều.”

Prem nhíu mày, rồi lắc đầu:

> “Tôi không rõ. Xin lỗi.”

> “Không sao,” — Boun đáp khẽ. “Cũng không cần phải nhớ vội.”

Ánh nắng rơi nghiêng qua khung cửa. Chiếc chuông gió khẽ reo lên lần nữa. Gió nhẹ lay động — như ký ức khẽ gõ cửa một trái tim đã ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top