Chương 9: "Hồi Ức Không Trọn Vẹn"


Sau cuộc gặp gỡ với người cha cũ, tâm trạng của Beomgyu dường như lắng lại. Cậu ngồi thẫn thờ trong phòng, mắt dán vào bức ảnh gia đình cũ mà bà ngoại treo trên tường.

Trong tấm ảnh, Beomgyu còn nhỏ, đứng giữa bố mẹ mình. Cậu nhớ ngày hôm đó – cả gia đình cùng nhau đi dã ngoại, cười đùa như chẳng có gì trên đời có thể phá vỡ hạnh phúc ấy.

Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi.

"Beomgyu." Giọng bà ngoại vang lên ngoài cửa.

Beomgyu giật mình, quay lại. "Dạ, bà?"

Bà bước vào, tay cầm một tách trà nóng. "Con ổn không? Bà thấy con có vẻ không vui từ lúc về."

Beomgyu nhận lấy tách trà, khẽ cười. "Con ổn mà. Bà đừng lo."

"Bà biết con không ổn." Bà đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng. "Con gặp lại bố con rồi, phải không?"

Beomgyu im lặng, cúi đầu.

"Beomgyu, dù chuyện gì đã xảy ra, con vẫn là con trai của bố con. Ông ấy vẫn yêu con."

Beomgyu nhắm chặt mắt, những ký ức cũ ùa về. "Nhưng tại sao ông ấy lại bỏ đi, bà? Tại sao ông ấy lại để con một mình chịu đựng tất cả?"

Bà ngoại thở dài, như thể đang cân nhắc từng lời nói. "Có những chuyện người lớn làm mà trẻ con khó hiểu. Nhưng bà biết một điều... bố con không bao giờ ngừng yêu con."

Beomgyu bật cười nhạt. "Nếu yêu con, ông ấy đã không bỏ rơi con."

"Con có nghĩ rằng ông ấy cũng có nỗi đau riêng không?"

Beomgyu lặng người. Cậu chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Trong mắt cậu, bố là người mạnh mẽ, người luôn đưa ra quyết định mà không hề do dự.

"Con không biết, bà à. Con không biết liệu mình có thể tha thứ cho ông ấy không."

Bà ngoại vuốt nhẹ tóc Beomgyu, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu. "Tha thứ không có nghĩa là quên đi mọi nỗi đau. Tha thứ là để con có thể bước tiếp, không để quá khứ giam cầm con nữa."

Ngày hôm sau, Taehyun rủ Beomgyu ra ngoài dạo phố. Họ đi ngang qua nhiều nơi quen thuộc trong ký ức – quán tạp hóa cũ, công viên nhỏ, và cả tiệm bánh mà bà ngoại Beomgyu thường dẫn cậu đến hồi nhỏ.

"Beomgyu, cậu có nhớ tiệm bánh này không?" Taehyun chỉ vào cửa tiệm với tấm biển gỗ cũ kỹ.

Beomgyu cười nhẹ. "Nhớ chứ. Bà mình thích mua bánh ngọt ở đây."

"Vậy chúng ta vào mua chút bánh nhé?"

Khi họ bước vào, mùi thơm của bánh mì mới nướng lan tỏa khắp nơi. Beomgyu nhớ lại những ngày thơ bé, khi cậu háo hức chờ bà mua bánh ngọt và lén ăn trước khi về nhà.

"Beomgyu?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau quầy.

Beomgyu quay lại, và cậu sững sờ. Đó là ông Kim Jihyun – người từng làm bánh ở đây từ những ngày cậu còn nhỏ.

"Ông Jihyun?"

Ông Jihyun mỉm cười, bước ra khỏi quầy. "Là cháu thật rồi! Bao năm rồi ông không gặp cháu."

Beomgyu cảm thấy như trở về quá khứ. Ông Jihyun từng là người bạn lớn của cậu, người thường làm riêng những chiếc bánh nhỏ cho cậu mỗi khi cậu đến đây.

"Ông vẫn ở đây sao?" Beomgyu hỏi, mắt ánh lên sự xúc động.

"Ừ. Ông không rời nơi này đâu. Đây là nhà của ông mà."

Taehyun đứng bên cạnh, nhìn Beomgyu với ánh mắt dịu dàng. "Cậu có vẻ vui khi gặp lại ông ấy."

Beomgyu gật đầu. "Phải. Ông ấy là một phần ký ức đẹp của mình."

Họ ngồi xuống bàn, thưởng thức bánh và trà nóng.

"Cháu biết không," ông Jihyun bắt đầu kể. "Bố cháu thường đến đây mua bánh cho cháu khi cháu còn nhỏ. Ông ấy luôn chọn loại bánh mà cháu thích nhất."

Beomgyu im lặng, nghe từng lời của ông Jihyun.

"Ông ấy luôn tự hào về cháu. Khi hai người chuyển đi, ông ấy đã buồn lắm. Nhưng ông ấy chưa bao giờ quên cháu."

Những lời đó khiến trái tim Beomgyu thắt lại.

"Ông ấy có thật sự hối hận không, ông Jihyun?" Beomgyu hỏi, giọng khẽ run.

"Ông tin là có. Và ông cũng tin rằng ông ấy vẫn đang chờ một cơ hội để làm lành với cháu."

Beomgyu cúi đầu, đôi mắt ngấn nước. Cậu không biết liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với bố lần nữa không.

Nhưng có lẽ, đã đến lúc cậu phải đối diện với quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top