Chương 8: "Người Cha Năm Ấy"
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ phòng Beomgyu, làm cậu tỉnh giấc. Nhưng điều đầu tiên cậu thấy không phải là ánh sáng chói chang mà là Taehyun đang ngủ gục bên bàn học.
Beomgyu khẽ mỉm cười. Cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng tiến lại gần.
"Này, dậy đi. Ngủ như thế này đau cổ lắm."
Taehyun khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt. Beomgyu lắc đầu, đưa tay đẩy nhẹ vai cậu ấy.
"Taehyun..."
Bất ngờ, Taehyun nắm lấy tay Beomgyu, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
"Mình tỉnh rồi."
Beomgyu giật mình, đôi mắt tròn xoe. "Cậu dọa mình à?"
Taehyun cười khẽ. "Không dọa. Chỉ là không muốn cậu cứ nhìn mình như thế."
Beomgyu đỏ mặt, vội rụt tay lại. "Mình đâu có nhìn cậu!"
"Có đấy. Nhìn chăm chú luôn."
Beomgyu bĩu môi, đứng dậy. "Đi rửa mặt đi. Rồi chúng ta ra ngoài dạo một chút."
Sau bữa sáng, bà của Beomgyu bảo cả hai ra ngoài mua ít đồ ở chợ. "Đến chợ gần ga tàu ấy. Ở đó có một sạp bán rau rất tươi."
Beomgyu và Taehyun cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc. Nhưng khi đến gần khu vực nhà ga, Beomgyu bỗng khựng lại.
Taehyun nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Beomgyu. "Sao thế?"
Beomgyu không trả lời, ánh mắt cậu hướng về phía một người đàn ông đứng ở góc phố.
Người đàn ông đó quay lại, và ánh mắt họ chạm nhau.
Trong tích tắc, Beomgyu cảm giác như tim mình ngừng đập. Người đàn ông ấy... chính là bố của cậu.
"Beomgyu..." Người đàn ông khẽ gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp, nhưng mang theo một nỗi xúc động.
Beomgyu lùi lại một bước, cảm thấy chân mình như nặng trĩu. "Ông làm gì ở đây?"
Người đàn ông tiến lại gần, ánh mắt đầy sự hối lỗi. "Bố đã đợi con."
Taehyun đứng im bên cạnh, đôi mắt lo lắng dõi theo Beomgyu.
"Đợi tôi?" Beomgyu bật cười chua chát. "Ông đã bỏ tôi và mẹ đi, rồi bây giờ lại nói là đợi tôi?"
"Bố không có lựa chọn nào khác, Beomgyu. Chuyện gia đình chúng ta..."
"Đừng nói nữa." Beomgyu cắt ngang, đôi mắt ánh lên sự tổn thương. "Tôi không muốn nghe lý do. Tôi đã sống suốt bao năm mà không có ông, và tôi vẫn ổn. Tôi không cần ông."
Người đàn ông im lặng, đôi vai khẽ run lên. "Bố biết con hận bố. Nhưng bố vẫn hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể nói chuyện như trước đây."
Beomgyu siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng. "Ông về đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Khi người đàn ông rời đi, Taehyun nhẹ nhàng đặt tay lên vai Beomgyu.
"Cậu ổn không?"
Beomgyu lắc đầu. "Không. Mình không ổn chút nào."
Taehyun không nói gì, chỉ siết chặt vai Beomgyu, như muốn truyền cho cậu sự an ủi.
"Cậu có muốn về không?" Taehyun hỏi.
Beomgyu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Ừ. Mình muốn về."
Buổi tối hôm đó, Beomgyu ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà bà, ánh mắt xa xăm.
Taehyun mang ra hai lon nước, đưa cho Beomgyu một lon. "Uống đi. Cậu cần thư giãn."
Beomgyu mở lon nước, nhấp một ngụm nhỏ. "Taehyun... cậu có nghĩ rằng mình quá nhẫn tâm không?"
Taehyun ngạc nhiên. "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Ông ấy là bố mình. Nhưng mình lại đuổi ông ấy đi." Beomgyu nhìn xuống đất, giọng nói đầy sự tự vấn. "Dù ông ấy đã bỏ rơi mình, nhưng có lẽ mình không nên cư xử như thế..."
Taehyun đặt lon nước xuống, quay sang nhìn Beomgyu. "Cậu có quyền cảm thấy tổn thương. Cậu không nhẫn tâm. Cậu chỉ đang bảo vệ bản thân khỏi những nỗi đau cũ."
Beomgyu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước. "Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"
Taehyun gật đầu, ánh mắt kiên định. "Mình nghĩ cậu là người dũng cảm nhất mà mình từng gặp. Và mình sẽ luôn ở bên cậu, bất kể chuyện gì xảy ra."
Trong khoảnh khắc đó, Beomgyu cảm thấy như một phần gánh nặng trong lòng đã được cất bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top