Chương 7: "Ký Ức Chôn Giấu"
Beomgyu nằm dài trên chiếc giường cũ trong phòng mình ở nhà bà. Căn phòng này chẳng thay đổi gì từ những ngày cậu còn nhỏ – vẫn là chiếc giường gỗ thấp, tấm rèm cửa màu xanh nhạt và giá sách cũ kỹ ở góc phòng. Mọi thứ ở đây đều gợi nhắc đến những ngày tháng yên bình trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, và Taehyun bước vào, tay cầm một cốc nước. "Mình nghĩ cậu cần thứ này."
Beomgyu nhận lấy, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn."
Taehyun ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt dán vào những bức ảnh gia đình treo trên tường. Một trong số đó là ảnh Beomgyu hồi bé – cậu bé với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ, đứng cạnh bà ngoại và bố mẹ.
"Cậu hồi nhỏ trông hạnh phúc thật." Taehyun khẽ nói.
Beomgyu nhìn theo ánh mắt cậu ấy, đôi mắt thoáng buồn. "Ừ. Đó là trước khi mọi thứ thay đổi."
"Cậu có thể kể mình nghe không?"
Beomgyu im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng trầm trầm. "Cậu muốn biết gì?"
Taehyun xoay người lại, đối diện với Beomgyu. "Tất cả. Mình muốn biết điều gì đã khiến cậu trở nên như bây giờ."
Beomgyu hít sâu một hơi, như thể đang gom hết can đảm để mở lòng.
"Gia đình tôi từng rất hạnh phúc. Bố mẹ tôi yêu nhau, và họ luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Nhưng rồi, khi tôi khoảng 10 tuổi, bố mẹ bắt đầu cãi vã nhiều hơn. Tôi không hiểu lý do lúc đó là gì... Chỉ biết rằng họ không còn như trước nữa."
Taehyun lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi Beomgyu.
"Cuối cùng, họ ly hôn." Beomgyu tiếp tục. "Mẹ tôi rời khỏi Daegu, mang tôi theo đến Seoul. Bố tôi ở lại đây. Tôi không gặp lại ông ấy kể từ đó."
"Vậy... cậu không muốn quay lại Daegu vì lý do đó?"
Beomgyu khẽ gật đầu. "Phải. Daegu nhắc tôi nhớ về mọi thứ tôi đã mất."
"Nhưng cậu quay lại đây vì bà ngoại."
Beomgyu cười nhẹ. "Bà là người duy nhất luôn ở bên tôi, bất kể chuyện gì xảy ra."
Họ ngồi yên lặng thêm một lúc, rồi Taehyun lên tiếng.
"Vậy còn chuyện giữa cậu và mình?"
Beomgyu giật mình trước câu hỏi đó.
"Cậu có giận mình vì những gì đã xảy ra không?" Taehyun hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc.
Beomgyu nhìn vào mắt Taehyun, cảm nhận được sự hối hận và chân thành trong ánh mắt đó.
"Không. Tôi không giận cậu."
"Vậy tại sao cậu lại đẩy mình ra xa?"
Beomgyu cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. "Bởi vì tôi sợ, Taehyun à. Sợ rằng nếu để cậu đến gần, tôi sẽ lại mất cậu một lần nữa."
"Cậu sẽ không mất mình đâu." Taehyun nói, giọng chắc nịch. "Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra."
"Cậu nói vậy thôi. Nhưng làm sao cậu chắc chắn được?"
Taehyun đứng dậy, tiến đến gần Beomgyu hơn. "Vì mình đã quyết định rồi. Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa."
Beomgyu nhìn Taehyun, đôi mắt cậu thoáng ánh lên sự ngạc nhiên. "Cậu nói nghe như đang hứa hẹn gì đó vậy."
"Đúng. Đó là lời hứa."
Đêm hôm đó, Beomgyu và Taehyun quyết định đi dạo quanh khu phố cũ.
"Cậu có nhớ nơi này không?" Beomgyu hỏi khi họ đi qua một sân chơi nhỏ.
Taehyun gật đầu. "Đương nhiên. Đây là nơi chúng ta từng chơi đuổi bắt khi còn nhỏ."
Beomgyu khẽ cười. "Phải. Lúc đó, tôi luôn là người bị bắt."
"Vì cậu chạy chậm." Taehyun trêu chọc.
"Không phải! Là vì cậu quá nhanh!" Beomgyu phản bác, đôi môi nở một nụ cười thật sự sau nhiều ngày căng thẳng.
"Thế bây giờ muốn đua không?" Taehyun đột ngột đề nghị.
Beomgyu cười phá lên. "Đua? Chúng ta đã lớn rồi mà!"
"Thì sao? Chạy đi!"
Trước khi Beomgyu kịp phản ứng, Taehyun đã lao về phía trước. Beomgyu cười lớn, rồi cũng bắt đầu chạy theo cậu ấy.
Tiếng cười của cả hai vang vọng trong đêm, xóa tan đi mọi nỗi buồn và khoảng cách.
Khi họ dừng lại trước một cây cầu nhỏ, Beomgyu thở hổn hển, dựa vào thành cầu.
"Cậu vẫn nhanh như trước."
Taehyun đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông bên dưới.
"Beomgyu, cậu có biết không? Mình chưa bao giờ quên những ngày tháng chúng ta ở bên nhau."
Beomgyu im lặng, để mặc gió thổi tung mái tóc. "Tôi cũng vậy. Nhưng có những điều mà tôi không thể quên được."
Taehyun quay lại, nhìn thẳng vào mắt Beomgyu. "Vậy hãy để mình giúp cậu quên đi những điều đó. Hãy để mình ở bên cậu, được không?"
Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu nhận ra rằng có lẽ cậu đã tìm thấy ánh sáng cuối con đường dài và tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top