Chương 6: "Trở Về Daegu"
Cả buổi tối hôm trước, Beomgyu cứ trằn trọc mãi về chuyến đi Daegu. Cậu cảm thấy trong lòng có một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng cũng có chút háo hức. Daegu không chỉ là một nơi cậu đã từng gọi là nhà, mà còn là nơi chứa đựng những ký ức không mấy dễ chịu với Taehyun. Dù sao, đây sẽ là lần đầu tiên Taehyun đặt chân đến đó, và Beomgyu không biết liệu cậu ấy có cảm thấy lạ lẫm hay không.
Sáng hôm sau, khi Beomgyu chuẩn bị rời khỏi ký túc xá, Taehyun đã đợi sẵn ở cổng trường. Cậu ấy đứng đó với chiếc balo trên vai, nhìn Beomgyu với một nụ cười nhẹ nhàng.
"Sẵn sàng chưa?" Taehyun hỏi, giọng đầy kiên định.
Beomgyu gật đầu, cố gắng giấu đi sự căng thẳng trong lòng. "Sẵn sàng."
Chuyến tàu từ Seoul đi Daegu mất khoảng ba giờ. Trong suốt hành trình, Beomgyu và Taehyun không nói nhiều, chủ yếu là im lặng ngồi bên nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện nhỏ. Beomgyu cảm nhận được sự ấm áp từ Taehyun, nhưng lòng cậu lại không thể hoàn toàn thư giãn. Mỗi khi mắt cậu vô tình nhìn về phía ngoài cửa sổ, hình ảnh của Daegu – những con đường quen thuộc, những ngôi nhà cũ – lại hiện lên trong đầu. Những hình ảnh ấy mang theo cả những nỗi đau đã qua.
"Cậu nghĩ sao về việc về thăm gia đình tôi?" Beomgyu đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Taehyun quay sang nhìn cậu, ánh mắt chân thành. "Mình nghĩ đó là điều tốt. Biết đâu sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn khi đối mặt với quá khứ."
Beomgyu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Taehyun. Cậu biết rằng Taehyun không chỉ quan tâm đến cậu mà còn muốn hiểu rõ hơn về những điều cậu đã trải qua.
Khi tàu đến Ga Daegu, Beomgyu cảm thấy một chút hụt hẫng. Mặc dù cậu không trở lại đây thường xuyên, nhưng khi bước xuống khỏi tàu, một cảm giác quen thuộc lại ùa về. Daegu, với những con phố yên tĩnh và những ngôi nhà nhỏ, luôn là nơi chứa đựng những ký ức đẹp và buồn cùng lúc.
"Chúng ta đi đâu trước?" Taehyun hỏi khi họ đứng trên sân ga.
Beomgyu chậm rãi đáp, "Trước tiên là về nhà bà tôi."
Trên chiếc xe buýt về Daegu, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả hai ngồi im lặng, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Beomgyu nhìn Taehyun, cảm thấy dường như có một khoảng cách vô hình giữa họ, dù họ vẫn đang cùng nhau trải qua chuyến đi này.
"Bà tôi sẽ vui lắm nếu gặp cậu." Beomgyu nói, cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn.
Taehyun mỉm cười. "Mình cũng hy vọng vậy. Mình đã nghe nhiều về bà của cậu từ lúc còn ở Seoul, nhưng chưa bao giờ có dịp gặp mặt."
Về đến nhà bà ngoại, Beomgyu cảm thấy một chút lo lắng. Căn nhà nhỏ mà bà cậu đang sống có những đồ vật cũ kỹ, những đồ dùng quen thuộc khiến Beomgyu nhớ về những năm tháng êm đềm thuở còn bé. Nhưng cũng chính nơi này là nơi chứa đựng những kí ức đau buồn về gia đình cậu và Taehyun.
Bà của Beomgyu mở cửa, ánh mắt bà ấm áp và đầy yêu thương khi nhìn thấy cậu.
"Cháu về rồi à, Beomgyu?" Bà nói, rồi ánh mắt bà hướng về phía Taehyun, người đang đứng lặng lẽ bên cạnh Beomgyu.
"Đây là Taehyun, bạn của cháu." Beomgyu giới thiệu một cách ngượng ngùng.
"Chào bà, cháu rất vui được gặp bà." Taehyun cúi đầu chào, giọng nói dịu dàng.
Bà của Beomgyu mỉm cười, kéo cả hai vào trong. "Vào đi, vào đi. Mình chuẩn bị cơm cho hai đứa rồi."
Buổi tối, sau khi ăn xong, Beomgyu và Taehyun ngồi cùng nhau trong phòng khách. Lúc này, bà của Beomgyu đang nghỉ ngơi trong phòng.
"Cháu có muốn kể về Daegu không?" Taehyun hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn Beomgyu.
Beomgyu im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng lên tiếng. "Daegu không chỉ là một nơi để sống. Nó chứa đựng những ký ức, những mối quan hệ phức tạp... có những điều tôi không muốn nhắc lại, nhưng cũng không thể quên được."
Taehyun không nói gì, chỉ lắng nghe, ánh mắt vẫn nhìn Beomgyu đầy thấu hiểu.
"Taehyun, cậu biết không? Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng có một gia đình đầy đủ. Nhưng rồi..." Beomgyu ngừng lại, đôi mắt cậu trở nên mơ màng.
"Nhưng rồi?" Taehyun nhẹ nhàng hỏi.
Beomgyu hít một hơi thật sâu. "Khi tôi còn nhỏ, tôi và Taehyun, gia đình của chúng tôi rất gần gũi. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Những hiểu lầm, những lời nói không đáng có, tất cả đã khiến chúng tôi xa nhau."
"Cậu không nghĩ là sẽ có lúc hàn gắn sao?" Taehyun hỏi, giọng không quá ép buộc, nhưng đầy quan tâm.
Beomgyu khẽ lắc đầu. "Chuyện cũ không dễ dàng thay đổi. Nhưng tôi không muốn cứ mãi sống trong quá khứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top