Chương 5: "Khoảng Cách Giữa Hai Trái Tim"


Đêm ấy, Beomgyu nằm trằn trọc trên giường ký túc xá. Những lời hứa của Taehyun cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu.

"Mình sẽ chứng minh. Mình hứa."

Beomgyu biết Taehyun là người nói được làm được. Nhưng lòng cậu vẫn không khỏi lo sợ. Quá khứ không dễ dàng xóa nhòa, và Beomgyu chưa chắc mình có thể đặt niềm tin một lần nữa.

Cậu ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ. Seoul về đêm yên tĩnh, nhưng tâm hồn cậu thì không.

Sáng hôm sau, tại trường Seonghwa, Beomgyu cố gắng tập trung vào bài học, nhưng tâm trí cậu cứ mãi quanh quẩn về buổi gặp mặt tối qua.

Khi tan học, cậu quyết định đi bộ dọc theo con đường dẫn ra cổng trường. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Beomgyu!"

Cậu quay lại, thấy Taehyun đang đứng đợi ở cổng trường. Trên tay cậu ấy là một túi giấy, bên trong là hai cốc trà sữa.

Taehyun bước đến gần, đưa một cốc cho Beomgyu. "Cậu vẫn thích vị trà sữa ô long chứ?"

Beomgyu khựng lại, ngạc nhiên vì Taehyun vẫn nhớ sở thích nhỏ nhặt ấy.

"Cậu nhớ sao?" Beomgyu khẽ hỏi, nhận lấy cốc trà sữa.

Taehyun mỉm cười. "Mình chưa bao giờ quên."

Họ bước đi dọc theo con đường bên ngoài trường, không ai nói gì trong vài phút. Không khí giữa họ vẫn còn ngượng ngùng, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.

"Beomgyu, cậu có còn giận mình không?" Taehyun đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Beomgyu dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Taehyun. "Tôi không giận cậu, Taehyun. Tôi chỉ sợ."

"Sợ điều gì?"

Beomgyu siết chặt cốc trà sữa trong tay. "Sợ rằng, nếu một lần nữa tin tưởng cậu, tôi sẽ lại bị tổn thương."

Taehyun im lặng. Cậu biết Beomgyu đang nói về điều gì. Những năm tháng chia xa đã để lại vết thương sâu trong lòng Beomgyu, và chính Taehyun cũng có lỗi trong chuyện đó.

"Mình sẽ không để điều đó xảy ra nữa." Taehyun nói, giọng chắc nịch. "Mình sẽ ở bên cậu, bất kể cậu có chấp nhận mình hay không."

Beomgyu cười nhạt. "Nghe như một lời thách thức vậy."

Taehyun nhún vai. "Nếu cần thiết, mình sẽ chứng minh mỗi ngày."

Trong những ngày tiếp theo, Taehyun thực sự giữ đúng lời hứa.

Cậu luôn xuất hiện bên cạnh Beomgyu, dù là trong giờ học, giờ giải lao hay khi tan trường. Ban đầu, Beomgyu cảm thấy phiền phức, nhưng dần dần, cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của Taehyun.

Những cử chỉ nhỏ của Taehyun khiến lòng Beomgyu ấm áp.
    Khi trời đột ngột đổ mưa, Taehyun luôn mang sẵn một chiếc ô.
   Khi Beomgyu quên bữa sáng, Taehyun mang cho cậu một hộp cơm.
    Khi Beomgyu mệt mỏi vì bài vở, Taehyun lặng lẽ đưa cho cậu một ly cà phê.

"Tại sao cậu lại làm tất cả những điều này?" Một ngày nọ, Beomgyu hỏi, không giấu nổi sự tò mò.

"Vì mình muốn cậu biết rằng, mình không phải là người sẽ dễ dàng bỏ rơi cậu nữa."

Beomgyu nhìn Taehyun thật lâu. Trong ánh mắt cậu ấy, Beomgyu nhìn thấy sự chân thành. Nhưng liệu điều đó có đủ để xóa nhòa những tổn thương trong quá khứ?

Một buổi chiều, Beomgyu nhận được một cuộc gọi từ bà ngoại.

"Beomgyu à, cuối tuần này về Daegu được không? Bà nhớ cháu."

Beomgyu lưỡng lự. Daegu – nơi cậu đã từng sống, nơi chứa đầy ký ức cũ.

Nhưng rồi cậu gật đầu. "Dạ, cháu sẽ về."

Taehyun nghe được chuyện này và không ngần ngại đề nghị. "Mình đi cùng cậu nhé?"

Beomgyu ngạc nhiên. "Cậu muốn đi Daegu sao?"

Taehyun gật đầu. "Đúng. Mình muốn hiểu rõ hơn về quá khứ của cậu. Nếu có thể, mình muốn đồng hành cùng cậu trên hành trình này."

Beomgyu không trả lời ngay. Trong lòng cậu, một tia sáng hy vọng vừa lóe lên.

"Được thôi. Nhưng đừng hối hận."

Taehyun cười, ánh mắt đầy quyết tâm. "Mình sẽ không bao giờ hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top