Chương 3: "Những Lá Thư Chưa Gửi"


Trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh, Beomgyu mở ngăn kéo bàn học. Bên trong, một chiếc hộp nhỏ được phủ bụi nằm yên lặng như chờ đợi ai đó nhớ đến. Cậu khẽ chạm tay vào nó, cảm giác lạnh lẽo từ lớp kim loại làm tim cậu run lên.

Đã lâu lắm rồi cậu không mở chiếc hộp này. Chiếc hộp chứa đầy những lá thư cậu từng viết cho Taehyun nhưng chưa bao giờ gửi đi.

7 năm trước.

Khi Beomgyu rời khỏi Seoul để đến sống với bà ngoại ở Daegu, cậu không thể ngừng nghĩ về Taehyun. Những tháng ngày đầu tiên xa nhà, cậu luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.

Ban đầu, cậu viết thư để giải tỏa cảm xúc. Những lá thư ngắn gọn, chỉ vài dòng, nhưng lại chứa đầy nỗi nhớ nhung và những câu hỏi không lời đáp.

"Taehyun, cậu đang làm gì?"
"Cậu có nhớ mình không?"
"Tại sao cậu không đến tìm mình?"

Nhưng theo thời gian, những lá thư trở nên dài hơn, sâu sắc hơn. Beomgyu viết về những ngày cậu cảm thấy cô đơn, về những lần cậu khóc thầm trong đêm vì nhớ người bạn thân. Nhưng mỗi lá thư viết xong, cậu lại cất vào chiếc hộp, không bao giờ gửi đi.

Bởi Beomgyu biết, nếu Taehyun thực sự quan tâm, cậu ấy sẽ tìm cách liên lạc trước.

Hiện tại.

Beomgyu mở chiếc hộp, từng lá thư cũ kỹ nằm gọn gàng bên trong. Cậu nhấc lên một lá thư, đôi tay khẽ run khi mở nó ra.

"Taehyun,
Cậu có khỏe không? Đã lâu rồi mình không nghe tin gì từ cậu. Ở đây, mọi thứ đều ổn, nhưng mình nhớ Seoul, nhớ cậu rất nhiều. Mình luôn tự hỏi, nếu ngày đó mình không rời đi, liệu mọi chuyện có khác không? Liệu cậu có ghét mình không?
Mình hy vọng cậu sống tốt. Nếu có thể, mình muốn gặp lại cậu một lần nữa."

Beomgyu cắn chặt môi, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Những cảm xúc mà cậu đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua, giờ đây trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Tại sao mình vẫn chưa thể quên cậu, Taehyun?"

Sáng hôm sau, Beomgyu đến trường với đôi mắt sưng húp vì mất ngủ. Cậu cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng Kai – người bạn thân nhất của cậu ở Seonghwa – nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn.

"Beomgyu, cậu ổn không?" Kai hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Beomgyu gật đầu, nhưng Kai không bị thuyết phục. "Cậu gặp lại Taehyun rồi đúng không?"

Beomgyu giật mình, ánh mắt tràn đầy bất ngờ. "Làm sao cậu biết?"

Kai thở dài, đặt tay lên vai Beomgyu. "Tin tức trong trường này lan nhanh lắm. Với lại, mình biết cậu. Cậu luôn giấu cảm xúc, nhưng không thể giấu mình được."

Beomgyu im lặng. Cậu biết Kai nói đúng.

Buổi trưa hôm đó, Beomgyu ngồi một mình trong thư viện, lật giở những trang sách mà không thực sự đọc. Đầu óc cậu vẫn nghĩ về những lá thư chưa gửi và cuộc gặp gỡ với Taehyun.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần. Beomgyu ngẩng đầu lên, và một lần nữa, đối diện với Taehyun.

"Cậu lại muốn gì nữa?" Beomgyu hỏi, giọng lạnh lùng.

Taehyun không trả lời ngay. Cậu ấy đặt một cuốn sách lên bàn trước mặt Beomgyu. "Mình muốn đưa cái này cho cậu."

Beomgyu nhìn cuốn sách. Đó là một cuốn tiểu thuyết cũ mà cả hai từng đọc chung khi còn nhỏ. "Sao cậu vẫn giữ nó?"

Taehyun mỉm cười nhạt. "Vì đó là kỷ niệm của chúng ta. Mình không thể quên."

Beomgyu khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. "Vậy mà cậu lại nói không có gì để nói với mình?"

Taehyun ngồi xuống đối diện Beomgyu, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Beomgyu, mình không muốn cậu hiểu lầm. Ngày đó, khi cậu rời đi, mình thực sự cảm thấy mất mát. Mình không biết làm thế nào để liên lạc với cậu. Mình đã viết thư, nhưng không biết gửi đi đâu."

Beomgyu sững người. "Cậu cũng viết thư?"

Taehyun gật đầu. "Mình đã viết rất nhiều, nhưng tất cả đều không có hồi đáp. Mình nghĩ cậu ghét mình, nên mình dừng lại."

Cả hai chìm vào im lặng. Những lời chưa từng nói ra giờ đây dần được hé lộ, nhưng vẫn còn quá nhiều khoảng trống trong mối quan hệ này.

Beomgyu thở dài. "Có lẽ cả hai chúng ta đều ngu ngốc. Cứ nghĩ người kia không quan tâm, nhưng thực ra đều đang chờ đợi."

Taehyun nhìn Beomgyu, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng. "Vậy bây giờ, cậu có muốn bắt đầu lại không?"

Câu hỏi ấy, Beomgyu đã chờ đợi suốt 7 năm.

Nhưng liệu cậu có đủ dũng cảm để bước thêm một bước, hay sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong quá khứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top