Chương 2: "Những Ký Ức Còn Lại"


Chỉ còn lại những đêm lạnh, và bóng tối bao trùm hết cả quá khứ.

Beomgyu ngồi một mình trong căn phòng ký túc xá của trường Seonghwa, đôi tay bám chặt vào chiếc bàn học cũ kỹ, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của cậu. Mặc dù ánh sáng từ ngoài kia chẳng thể xua đi nỗi cô đơn trong lòng, Beomgyu vẫn không thể rời mắt khỏi nó.

Cậu nhớ lại lần gặp Taehyun sáng nay. Từng ánh mắt, từng lời nói không đầu không cuối của cậu ấy như những vết thương cũ cứ mãi đau nhức trong lòng Beomgyu. Tại sao lại là thế? Tại sao khi gặp lại nhau sau nhiều năm, tất cả những gì Beomgyu nhận được lại là sự thờ ơ và lạnh lùng như vậy?

Trong đầu Beomgyu, những ký ức về quá khứ cứ quay cuồng, không ngừng tái hiện. Những ngày tháng đó, khi cả hai còn là những đứa trẻ mơ mộng, không phải lo nghĩ về sự phân biệt của giới tính thứ hai, không phải lo về những quy tắc không ai nói ra nhưng vẫn ngấm ngầm tồn tại trong mỗi bước đi của một Omega và Alpha.

Ngày ấy, Beomgyu và Taehyun vẫn luôn bên nhau. Họ từng cùng nhau chạy đuổi theo những chiếc diều bay lơ lửng trên bầu trời mùa hè, từng cùng nhau hứa rằng sẽ mãi mãi là bạn, chẳng bao giờ rời xa. Nhưng những lời hứa ấy, giờ chỉ còn lại là những câu nói gió thoảng, mất dần theo thời gian.

Bảy năm, một khoảng thời gian dài đủ để mọi thứ thay đổi.

Một tuần sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, Beomgyu vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác bị bỏ lại. Mặc dù cậu cố gắng tập trung vào việc học, nhưng tất cả chỉ là giả vờ. Mỗi lần cậu nhìn thấy Taehyun trong hành lang hay trong lớp, là những lần cảm xúc cậu lại dâng trào không thể kiểm soát.

Một buổi chiều, khi lớp học vừa tan, Beomgyu đang thu dọn sách vở để chuẩn bị về ký túc xá. Đột nhiên, một bóng người đứng trước cửa lớp làm cậu dừng lại. Cậu không ngạc nhiên khi thấy Taehyun đứng đó, lặng lẽ nhìn vào cậu.

Beomgyu không muốn đối diện với Taehyun, nhưng không thể làm gì hơn. Cậu quay lại, mặt lạnh tanh, không để lộ chút cảm xúc nào.

"Cậu có chuyện gì sao?" Beomgyu lạnh lùng hỏi.

Taehyun không trả lời ngay lập tức. Cậu bước vào lớp, nhưng không ngồi xuống. Ánh mắt cậu đầy sự lo lắng, đôi môi mím chặt như đang cố gắng nói điều gì đó.

"Mình... Mình xin lỗi, Beomgyu." Cuối cùng, Taehyun lên tiếng, giọng nói trầm và đầy sự ân hận.

"Xin lỗi?" Beomgyu cười nhạt. "Cậu xin lỗi tôi để làm gì?"

Taehyun bước lại gần, ánh mắt không hề rời khỏi Beomgyu. "Vì chuyện xảy ra năm ấy... Cậu không thể biết, nhưng mình không bao giờ quên được việc đã không thể bảo vệ cậu. Mình cảm thấy tệ vì đã không giúp đỡ cậu khi cậu cần."

Beomgyu nghe mà cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu nhớ lại năm ấy, khi những Alpha trong trường đã bắt nạt cậu, làm cậu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, và không có ai đến bên cạnh. Đặc biệt là Taehyun, người mà cậu nghĩ sẽ luôn bảo vệ mình, lại không xuất hiện.

"Tại sao bây giờ cậu mới nói lời xin lỗi?" Beomgyu nói trong cơn giận, đôi mắt đỏ hoe. "Tại sao không phải lúc tôi cần cậu nhất? Cậu không biết đã làm tôi đau như thế nào đâu."

Taehyun lặng thinh, đôi mắt không rời khỏi Beomgyu. Cuối cùng, cậu thở dài. "Mình biết, mình không có quyền xin lỗi cậu, nhưng mình phải nói."

Beomgyu quay đi, không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu rời khỏi lớp học mà không một lời từ biệt.

Về phần Taehyun, khi Beomgyu rời đi, cậu đứng lại trong lớp học, một mình. Cảm giác tội lỗi và hối hận đè nặng trong lòng. Cậu không biết phải làm thế nào để bù đắp cho những gì đã làm, nhưng cậu biết một điều duy nhất: Beomgyu vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, dù cho cậu đã khiến cậu ấy tổn thương.

Taehyun thở dài một lần nữa, rồi quyết định sẽ không bỏ cuộc. Cậu sẽ phải tìm cách hàn gắn mối quan hệ này, dù có khó khăn đến đâu.

Ngày hôm sau, tại căn tin trường, Beomgyu ngồi một mình ở góc khuất. Đang ăn trưa một cách vô hồn, bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói của ai đó từ phía sau.

"Cậu không thể tránh mặt tôi mãi đâu, Beomgyu."

Beomgyu quay lại, nhận ra đó là Soobin, hội trưởng hội học sinh của trường. Soobin là một Alpha bình thường, nhưng cậu ấy có vẻ hiểu về mối quan hệ giữa các Omega và Alpha hơn ai hết.

"Cậu muốn gì?" Beomgyu hỏi, giọng có phần cảnh giác.

Soobin mỉm cười, ngồi xuống bàn cùng Beomgyu. "Tôi không phải là người hòa giải giỏi, nhưng tôi biết chắc rằng cậu và Taehyun có thể nói chuyện và giải quyết mọi chuyện nếu cậu mở lòng."

Beomgyu nhìn Soobin, nhưng không nói gì. Cậu không muốn bị ai đó giục giã. Nhưng Soobin có lý do riêng để nói như vậy, và cậu ta luôn là người đưa ra lời khuyên hợp lý.

"Mình không thể quên những gì đã xảy ra." Beomgyu cuối cùng lên tiếng, đôi mắt hơi ướt. "Cậu ấy là người đã bỏ mặc mình. Mình không thể tha thứ cho chuyện đó."

Soobin lắng nghe, nhưng không đáp lại ngay lập tức. Một lúc sau, cậu ta nói nhẹ nhàng: "Đôi khi, sự im lặng không phải là sự bỏ mặc. Đó là sự đau đớn, là sự mất mát."

Beomgyu ngẩng lên nhìn Soobin, bất giác nhận ra rằng những điều Soobin nói có một phần nào đó đúng. Taehyun không bỏ rơi cậu. Cậu ấy chỉ... không biết làm gì khi nhìn thấy người bạn thân bị tổn thương.

Đêm hôm đó, Beomgyu lại ngồi một mình trong phòng ký túc xá, tâm trí xoay quanh những lời nói của Soobin. Cậu không biết liệu mình có thể tha thứ cho Taehyun hay không, nhưng một phần trong lòng cậu vẫn mong muốn mọi chuyện có thể thay đổi.

Mối quan hệ này có thể hàn gắn, nhưng nó sẽ cần thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top