Chương 1: "Người Bạn Năm Xưa"


Mùa thu đến sớm hơn mọi năm, mang theo những cơn gió se lạnh và lá cây ngân hạnh vàng rực rỡ khẽ rơi trên con đường dẫn vào trường. Choi Beomgyu bước một mình, đôi mắt không nhìn lên, chỉ cắm cúi vào mặt đất dưới chân. Bước chân của cậu nhẹ nhàng, không vội vã, nhưng lại mang theo một nỗi chán nản khó nói thành lời.

Cậu không muốn quay lại trường này. Không muốn bước vào lớp học này. Nhưng đây là nơi cậu phải tiếp tục cuộc sống, bởi chẳng còn lựa chọn nào khác.

Beomgyu, giờ đã là học sinh lớp 11 cấp 3, 17 tuổi, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Cái bóng của Kang Taehyun, người bạn thân thuở nhỏ mà giờ chỉ còn là một ký ức đau đớn.

Lớp học ồn ào, nhưng Beomgyu chỉ cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ. Dù cậu ngồi ở góc cuối lớp, nơi ít người chú ý đến nhất, nhưng cậu biết ánh mắt của mọi người vẫn luôn đổ dồn về phía mình. Bởi cậu là một Omega. Và trong môi trường trường học này, một Omega đặc biệt như Beomgyu lại càng thu hút sự chú ý.

"Beomgyu, có chuyện gì vậy?"

Huening Kai ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, kéo cậu khỏi những suy nghĩ mông lung. Kai, bạn thân của Beomgyu ở trường mới, luôn vui vẻ và lạc quan, nhưng hôm nay lại có vẻ lo lắng.

Beomgyu không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió khẽ lay động lá cây, giống như tâm trạng của chính mình vậy – vừa rối bời, vừa bất lực.

"Cậu lại nghĩ về chuyện xưa à?" Kai hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Beomgyu gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Kai hiểu, nhưng vẫn im lặng ngồi bên cạnh cậu, không làm phiền nữa.

Buổi học tiếp tục, nhưng tâm trí Beomgyu không thể nào tập trung. Cậu vẫn cảm thấy sự hiện diện của Kang Taehyun đâu đó trong không khí. Thực tế, cậu đã không gặp Taehyun suốt 3 năm qua, kể từ khi cậu rời khỏi trường cũ. Và hôm nay, khi cậu quay lại Seonghwa, cậu biết rằng sẽ có một cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi.

Chuyện cũ vẫn còn đấy, như một vết thương chưa bao giờ lành.

Tiếng chuông tan học vang lên. Beomgyu đứng dậy, vội vã bước ra khỏi lớp, cố gắng tránh mặt đám đông học sinh đang tụ tập. Nhưng khi bước qua hành lang, cậu lại bất ngờ đối diện với một gương mặt quen thuộc.

Kang Taehyun đứng đó, giữa đám học sinh lớp 11

Taehyun cao lớn, nổi bật với vẻ điềm tĩnh và trưởng thành. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, bộ đồng phục học sinh vừa vặn tôn lên dáng người mạnh mẽ. Ánh mắt của cậu ấy, sắc lạnh và thâm trầm, chạm vào Beomgyu như một lưỡi dao cắt vào trái tim cậu.

Beomgyu không thể di chuyển, như thể bị đóng băng bởi ánh mắt đó. Những ký ức của một thời thơ ấu ùa về trong đầu.

"Taehyun..."

Cái tên này như một lời thì thầm đau đớn, nhưng Beomgyu không thể nói thêm gì.

Taehyun nhìn cậu, rồi ánh mắt của cậu dừng lại, một chút ngỡ ngàng. Nhưng thay vì tiến đến, Taehyun chỉ đứng yên, không nói lời nào. Đó là lần gặp lại đầu tiên sau nhiều năm xa cách, nhưng không có những lời chào hỏi ấm áp như Beomgyu đã tưởng.

Lâu lắm rồi, Beomgyu mới cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người bạn từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

"Cậu không nói gì sao?" Beomgyu cất lời, giọng khẽ run.

Taehyun nhíu mày, rồi lắc đầu. "Không có gì để nói cả."

Câu nói đó như một cú tát vào mặt Beomgyu. Cậu quay đi, không để Taehyun nhìn thấy sự yếu đuối đang dâng trào trong lòng.

Cậu ấy không quan tâm đến mình nữa.

Beomgyu đi dọc hành lang, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng cậu không dám quay lại. Cậu sợ rằng nếu làm vậy, mọi thứ sẽ chỉ càng đau đớn hơn.

Hồi tưởng về quá khứ – 7 năm trước.

Taehyun và Beomgyu từng là những người bạn không thể tách rời. Cả hai đã chơi đùa với nhau từ khi còn bé, cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Beomgyu bắt đầu phân hóa thành Omega vào cuối năm cấp 2.

Ngày ấy, Beomgyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu cảm thấy lạ lẫm, sợ hãi với những thay đổi trong cơ thể. Và rồi, vào một ngày nọ, một nhóm Alpha trong lớp đã bắt nạt cậu, đẩy cậu vào một tình huống khó xử. Cậu đã khóc, nhưng không có ai ở đó để bảo vệ mình.

Taehyun biết về chuyện này, nhưng khi cậu chạy đến, tất cả đã kết thúc. Cậu ấy cảm thấy bất lực, không thể bảo vệ người bạn quan trọng nhất của mình.

Và từ đó, Beomgyu biến mất.

Cậu bị gia đình chuyển đi nơi khác, không một lời từ biệt. Taehyun bị bỏ lại với những câu hỏi không lời đáp, cảm giác tội lỗi và cô đơn chiếm lấy tâm trí cậu.

"Tại sao lại là cậu, Taehyun?" Beomgyu tự hỏi trong lòng, đôi mắt đẫm lệ khi bước vào lớp học buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top