Chương 9: Bí Mật Cuối Cùng

Sau khi bóng đen tan biến, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn nến trên bàn thờ phản chiếu lên tường, tạo ra những hình ảnh kỳ quái.

Zephys vẫn đứng yên trong vòng tay của Nakroth, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối.
“Anh nghĩ mọi chuyện… đã kết thúc chưa?”

Nakroth khẽ vuốt tóc cậu, giọng nói trầm ấm:
“Chưa. Còn một điều chúng ta chưa làm rõ.”

Zephys ngẩng lên nhìn anh.
“Điều gì?”

Nakroth quay lại bàn thờ đá, ánh mắt sắc lạnh.
“Người tạo ra lời nguyền này… vẫn đang ẩn nấp đâu đó. Nếu chúng ta không tìm ra hắn, cậu sẽ không bao giờ được tự do.”

---

Căn phòng bỗng chốc rung chuyển, như thể có một thế lực nào đó đang trỗi dậy.

Từ dưới nền đất, một biểu tượng kỳ lạ bắt đầu phát sáng. Những dòng chữ cổ quái khắc trên đá như sống dậy, phát ra thứ ánh sáng đỏ rực.

Zephys hoảng hốt nắm lấy tay Nakroth.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Nakroth kéo cậu ra sau, chắn trước mặt cậu như một lá chắn kiên định.
“Bình tĩnh. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Một giọng nói vang lên từ dưới lòng đất, đầy giận dữ.
“Ngươi nghĩ có thể phá vỡ lời nguyền của ta sao? Thật ngu ngốc!”

---

Từ dưới sàn nhà, một hình bóng dần hiện lên – đó là một người đàn ông với mái tóc dài bạc trắng và đôi mắt đỏ như máu.

Zephys thở gấp, nhận ra người đàn ông đó.
“Ông… chính là bác sĩ trưởng của bệnh viện này.”

Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo.
“Đúng vậy. Ta là kẻ đã tạo ra lời nguyền này, để giữ linh hồn của những người yếu đuối ở lại đây mãi mãi.”

Nakroth bước lên một bước, ánh mắt sắc bén.
“Tại sao ông lại làm điều đó?”

Bác sĩ trưởng nhếch môi, giọng nói đầy khinh miệt.
“Vì ta không chấp nhận cái chết. Ta muốn sống mãi mãi, và để làm điều đó, ta cần những linh hồn thuần khiết như cậu ta.”

Zephys run rẩy, lùi lại phía sau.
“Ông đã hiến tế bao nhiêu người để có được sự bất tử?”

Người đàn ông cười lớn, giọng nói vang vọng khắp căn phòng.
“Đủ nhiều để ta sống đến tận bây giờ. Và ngươi… sẽ là linh hồn cuối cùng.”

---

Nakroth không đợi thêm nữa. Anh lao đến, lưỡi dao trong tay nhắm thẳng vào trái tim của bác sĩ trưởng.

Nhưng ngay khi lưỡi dao chạm vào, người đàn ông biến mất như một làn khói, rồi xuất hiện sau lưng họ.

“Ngươi nghĩ có thể giết ta dễ dàng thế sao?”

Nakroth xoay người, ánh mắt lạnh lùng.
“Tôi không cần phải giết ông. Tôi chỉ cần phá vỡ lời nguyền.”

---

Nakroth kéo Zephys đến trước bàn thờ, đặt tay cậu lên biểu tượng phát sáng.

Zephys nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng.
“Em phải làm gì?”

Nakroth mỉm cười dịu dàng.
“Chỉ cần tin vào tôi.”

Zephys hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại. Một luồng sáng mạnh mẽ tỏa ra từ tay cậu, chiếu sáng khắp căn phòng.

Người đàn ông hét lên đau đớn.
“Không…! Lời nguyền này là vĩnh cửu! Các ngươi không thể phá vỡ nó!”

Nakroth giữ chặt tay Zephys, giọng nói vang lên như một lời thề.
“Chúng ta sẽ phá vỡ nó. Và cậu ấy sẽ tự do.”

---

Ánh sáng ngày càng mạnh mẽ, xua tan bóng tối trong căn phòng.

Zephys cảm nhận được sức mạnh của mình đang dần hồi phục. Những vết thương trong quá khứ, những nỗi sợ hãi, tất cả đều tan biến.

Cuối cùng, khi ánh sáng tắt đi, căn phòng trở nên yên bình lạ thường.

Nakroth quay sang Zephys, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Cậu ổn chứ?”

Zephys gật đầu, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.
“Em ổn… nhờ có anh.”

Nakroth vuốt tóc cậu, thì thầm:
“Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu.”

---

Cả hai rời khỏi bệnh viện, để lại quá khứ đau thương phía sau.

Zephys ngước nhìn Nakroth, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
“Giờ em tự do rồi… nhưng anh sẽ ở bên em chứ?”

Nakroth cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
“Tôi sẽ luôn ở bên cậu. Mãi mãi.”

----

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top