Chương 7: Vết Thương Không Thể Chữa Lành

Nakroth đưa Zephys ra khỏi căn phòng u ám, bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang lạnh lẽo. Cả hai dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa gỗ cũ kỹ, dường như đã không còn ai sử dụng từ rất lâu.

Zephys nhìn cánh cửa, ánh mắt mơ hồ.
“Đây là phòng của em…”

Nakroth khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

---

Bên trong căn phòng, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày Zephys rời đi.

Chiếc giường nhỏ phủ tấm ga màu trắng, những bức tranh cậu từng vẽ treo lặng lẽ trên tường. Một vài nét vẽ nguệch ngoạc nhưng lại toát lên sự hồn nhiên của tuổi trẻ.

Zephys bước đến gần chiếc bàn học, tay chạm vào cuốn sổ cũ.
“Em từng rất thích vẽ. Nhưng rồi… em không còn cảm hứng nữa.”

Nakroth đứng sau lưng Zephys, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tại sao?”

Zephys im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
“Vì em nhận ra, mọi thứ em vẽ… đều gắn liền với bệnh viện này. Em muốn quên đi, nhưng không thể.”

Nakroth bước đến gần hơn, đặt tay lên vai Zephys.
“Cậu không cần phải nhớ nếu điều đó khiến cậu đau đớn. Nhưng hãy để tôi giúp cậu tìm ra sự thật.”

Zephys ngước lên nhìn Nakroth, đôi mắt ánh lên chút hy vọng.
“Anh thật sự muốn giúp em sao?”

Nakroth gật đầu.
“Tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình nữa.”

---

Bỗng dưng, một tiếng gõ cửa vang lên.

Nakroth lập tức quay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cánh cửa. Nhưng khi anh mở ra, không có ai đứng đó.

Zephys khẽ rùng mình.
“Có ai đó… đang theo dõi chúng ta.”

Nakroth nắm chặt tay Zephys, giọng nói kiên định.
“Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

---

Bên ngoài cửa sổ, những bóng người mờ ảo đang di chuyển trong bóng tối.

Zephys lùi lại phía sau, đôi mắt tràn ngập lo lắng.
“Họ không muốn em rời đi. Em là một phần của nơi này…”

Nakroth nắm chặt tay cậu hơn, ánh mắt kiên quyết.
“Cậu không thuộc về nơi này. Cậu thuộc về thế giới bên ngoài, nơi ánh sáng chiếu rọi.”

Zephys mỉm cười nhợt nhạt, đôi môi khẽ run.
“Em muốn tin anh… nhưng em sợ rằng, một ngày nào đó… em sẽ tan biến.”

Nakroth bước đến, ôm chặt lấy Zephys.
“Cậu sẽ không biến mất. Tôi sẽ tìm ra cách giải thoát cho cậu.”

Zephys vùi mặt vào ngực Nakroth, giọng nói nhỏ dần.
“Em không cần gì cả… Chỉ cần anh ở bên em, là đủ rồi.”

---

Trong bóng tối, những linh hồn vẫn thì thầm…

“Cậu ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi đây…”
“Cậu ấy là của chúng ta…”
“Hãy giữ cậu ấy lại…”

Nakroth siết chặt vòng tay, ánh mắt lạnh như băng. Anh thì thầm vào tai Zephys, như một lời hứa:
“Cậu sẽ tự do. Tôi thề.”

----

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top