Chương 10: Một Khởi Đầu Mới (Hết)

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nakroth đưa Zephys về căn hộ của mình. Không khí bên ngoài mát lạnh và trong lành, hoàn toàn trái ngược với sự u ám, ngột ngạt của bệnh viện ma ám mà họ vừa trải qua.

Zephys đứng trên ban công, đôi mắt nhìn xa xăm. Cậu chạm nhẹ vào cổ tay mình, nơi vẫn còn vết hằn mờ nhạt từ quá khứ.

Nakroth bước đến, đặt một tấm chăn lên vai cậu.
“Cậu lạnh à?”

Zephys lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.
“Không. Em chỉ đang nghĩ… liệu mọi chuyện đã thật sự kết thúc chưa?”

Nakroth đứng cạnh cậu, ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm.
“Lời nguyền đã bị phá vỡ. Giờ đây, cậu có thể bắt đầu một cuộc sống mới.”

Zephys quay sang nhìn Nakroth, đôi mắt ánh lên sự ngập ngừng.
“Còn anh thì sao? Anh có định rời đi không?”

Nakroth khẽ nhíu mày.
“Rời đi? Tại sao tôi lại làm vậy?”

Zephys bối rối, giọng nói nhỏ dần.
“Vì… mọi chuyện đã kết thúc. Anh không còn lý do gì để ở bên em nữa.”

---

Nakroth không trả lời ngay. Thay vào đó, anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Zephys.
“Zephys, cậu nghĩ tôi ở bên cậu chỉ vì lời nguyền sao?”

Zephys cắn môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
“Không phải sao?”

Nakroth thở dài, đặt tay lên má cậu, khẽ vuốt ve.
“Tôi ở bên cậu vì cậu là người quan trọng nhất với tôi. Không phải vì một lời nguyền, không phải vì quá khứ… mà vì chính cậu.”

Zephys ngẩn người, trái tim như lỡ nhịp.
“Thật… thật sao?”

Nakroth mỉm cười, cúi xuống thì thầm:
“Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu.”

---

Cả hai đứng lặng trong khoảnh khắc đó, để thời gian trôi qua thật chậm rãi.

Zephys tựa đầu vào ngực Nakroth, cảm nhận hơi ấm của anh.
“Em không biết nên bắt đầu lại như thế nào…”

Nakroth nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
“Không cần phải vội. Cậu có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, và tôi sẽ luôn ở bên.”

Zephys mỉm cười, cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng.
“Cảm ơn anh… vì đã luôn ở đây.”

Nakroth nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
“Không cần cảm ơn. Đó là điều tôi muốn làm.”

---

Một năm sau.

Zephys đã mở một phòng tranh nhỏ ở trung tâm thành phố, nơi cậu trưng bày những bức tranh của mình. Mỗi bức tranh đều mang theo một câu chuyện – những cảm xúc, những kỷ niệm mà cậu từng trải qua.

Nakroth vẫn ở bên cậu mỗi ngày, âm thầm bảo vệ và chăm sóc.

Một buổi chiều, khi Zephys đang sắp xếp lại tranh, Nakroth bước vào, mang theo một bó hoa nhỏ.

Zephys ngạc nhiên, chạy đến ôm lấy anh.
“Anh đến rồi!”

Nakroth mỉm cười, đưa bó hoa cho cậu.
“Tôi sẽ luôn đến.”

Zephys nhận lấy bó hoa, khẽ ngửi hương thơm.
“Anh thật lãng mạn.”

Nakroth cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
“Vì cậu, tôi có thể làm mọi điều lãng mạn nhất.”

Zephys cười khúc khích, đôi mắt long lanh ánh lên sự hạnh phúc.
“Em yêu anh.”

Nakroth siết chặt vòng tay quanh cậu, giọng nói trầm ấm vang lên như một lời thề.
“Và tôi sẽ yêu cậu… mãi mãi.”

----

Hết truyện

Vào trang của tôi để đọc thêm nhiều tác phẩm Nakzep mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top