Part title

"Đến cuối cùng, em mới hiểu được rằng, anh đang ở đâu không quan trọng, quan trọng là em đang ở vị trí nào trong trái tim anh."

Người ta thường nói, hy vọng nhiều thì thất vọng cũng sẽ nhiều, em tin.
Nhưng cho đến khi gặp được anh, được anh bảo bọc, được anh chở che, sự phòng ngự của em bị đánh tan dường như không còn.
Ở bên cạnh anh, em luôn cảm thấy an tâm, luôn cảm thấy vui vẻ, luôn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng dần rồi, em chợt nhận ra, tình cảm theo thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt.
Tình yêu đối với anh bây giờ, có phải giống như nghĩa vụ hay không?
Sự hiện diện của em bây giờ, có phải đã trở thành gánh nặng hay không?
Là do em quá nhạy cảm, hay do anh thay đổi rồi?
Em không còn nhìn rõ được nữa.
Em dần cảm thấy bất an, nhiều lúc cũng chẳng hiểu vì sao nữa mà trái tim lại nghèn nghẹn khó hiểu,
Anh bảo là, không có gì đâu, đừng suy nghĩ linh tinh.
Em cũng muốn để mọi chuyện cứ như vậy.

Nếu như không có em, thì vẫn sẽ có cô gái khác, phải không?

Nhận thấy điều đó làm em hụt hẫng.

Nếu không có em, thì anh vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác.
Không phải chỉ có mỗi em là có thể.
Anh sẽ để cô gái khác bước vào cuộc sống của anh, thay thế em, thay thế đoạn tình cảm của chúng ta.

Điều đó làm em chết lặng.

Từ lúc bắt đầu, em vẫn luôn hời hợt.
Em cho đi, nhưng vẫn giữ lại một chút gì đó cho riêng mình, để khi một ngày anh có rời bỏ, thì em cũng sẽ không quá chới với.
Nhưng em không biết từ lúc nào, em đã không còn giữ lại cho mình chút gì nữa rồi.
Em bám víu vào anh, moi hết tim gan ra để yêu thương anh, vậy nên em sợ một lúc nào đó anh muốn buông tay.

Khi đó, em sẽ gục ngã, hoàn toàn.

Còn anh, anh vẫn sẽ ổn phải không?

Vì không còn em, thì sẽ còn người khác.

Vốn dĩ anh sợ em sẽ thay lòng, anh luôn không có cảm giác an toàn.
Nhưng cho đến giờ phút này, chúng ta lại hoàn toàn đổi ngược lại cho nhau.

Anh bảo, em xem, trên thế giới một trăm người đàn ông, thì đã có hết chín mươi người sẽ dễ dàng bỏ rơi người con gái mình yêu để đến với người con gái khác tốt hơn.

Em hỏi, vậy anh thuộc chín mươi hay mười?

Anh bảo, anh không biết, anh chưa từng trải qua, nên anh không biết.

Nhưng em biết, nếu như là lúc trước, anh sẽ không nói như vậy.
Anh sẽ nói là anh không giống những người đó.
Anh sẽ nói là em mới có nguy cơ hơn anh đấy.

Nhưng hiện tại, anh không chắc chắn.

Lúc trước, khi em bước vào cuộc sống xô bồ, gặp gỡ rất nhiều người, anh đã lo sợ em thay lòng, và em thì chắc chắn với anh và với cả bản thân mình rằng em sẽ không.
Em đã làm được.

Bây giờ, em đẩy anh vào cuộc sống bộn bề, người đi người ở, khi em tự tin với sự chân thành của anh, thì anh lại nói cho em biết rằng, anh không chắc chắn.

Anh không chắc.

Chín mươi hoặc mười,
Anh không nói trước được.

Hoặc là sự tự tin của em là có căn cứ,
Hoặc là chúng ta rời xa nhau mãi mãi.

Anh hỏi, em dám đẩy anh ra giữa những cám dỗ như vậy sao?
Em bảo rằng, thà biết sớm còn hơn biết muộn.
Chín mươi hay mười, em muốn một câu trả lời.

Vì sao?

Vì em không muốn tương lai, mỗi một bước em đi đều là trên băng mỏng.
Em không muốn ngày ngày đều phải lo lắng, sợ hãi anh thay lòng.
Thà rằng là bây giờ, còn hơn là ngày mai.

Em sẽ làm gì nếu anh thật sự bị dụ dỗ?

Không làm gì cả, em sẽ để anh đi.

Bởi vì nếu anh còn thương em, anh sẽ không làm em đau lòng vì một người nào đó khác.

Đến lúc đó, em sẽ tự rời đi.

Em hy vọng, nếu có một ngày như vậy, điều duy nhất em có thể dành cho anh là bảo toàn sự bình thản cho cả hai.

Không ồn ào, không ầm ĩ.

Cho nhau sự yên lặng, vì đoạn đường này đáng được trân trọng.

Em không muốn biết anh đang ở đâu, em chỉ muốn biết hiện tại em đang ở đâu trong lòng anh.

Vị trí địa lý không quan trọng, vị trí trong trái tim mới quan trọng,

Anh nói có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top