The end
Hắn bước đi giữa hành lang dài, mỗi bước chân đều nặng trĩu. Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời lặng lẽ phủ lên mọi thứ, nhưng trong mắt hắn, chỉ còn lại một màu xám lạnh lẽo.
Cô ta bị bắt lại ngay sau đó. Không ai còn quan tâm đến vẻ đẹp hoàn mỹ hay nụ cười rạng rỡ mà cô ta từng có. Những gì còn sót lại chỉ là một người con gái với ánh mắt hoang mang, gương mặt trắng bệch không còn chút sinh khí.
"Tôi không cố ý… Tôi không nghĩ cậu ta sẽ ngã… Tôi chỉ muốn dọa một chút…" Giọng cô ta run rẩy, từng câu từng chữ như tự chối bỏ chính mình.
Hắn ngồi đối diện, ánh mắt trống rỗng nhìn cô ta.
"Không cố ý?" Hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
Cô ta mím môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Nếu tôi nói tôi hối hận, anh có tin không?"
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ rút điện thoại, bấm một dãy số.
"Cô ta chính là kẻ gây ra cái chết của cậu ấy."
Những lời ấy buông ra nhẹ nhàng, nhưng lại như lưỡi dao sắc cắt đứt toàn bộ đường lui của cô ta.
Cửa phòng bật mở. Người của gia đình hắn bước vào, không nói một lời, kéo cô ta đứng dậy.
Cô ta hoảng loạn, gào thét, vùng vẫy, nhưng chẳng ai quan tâm.
"Anh không thể làm vậy! Tôi không cố ý! Là cậu ta tự ngã xuống! Tôi không giết người! Tôi không giết người!"
Hắn vẫn ngồi đó, lặng im như một pho tượng.
Đến tận khi cô ta bị lôi ra ngoài, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn như cầu xin một chút thương xót
Hoa khôi biến mất khỏi cuộc sống của họ như thể chưa từng tồn tại.
Tin tức lan truyền nhanh chóng—gia đình cô ta đột ngột chuyển đi ngay sau cái chết của cậu. Không ai biết lý do, cũng không ai dám hỏi. Những kẻ từng theo phe cô ta, từng cười nhạo, hành hạ cậu, lần lượt biến mất khỏi trường học. Có kẻ gặp tai nạn kỳ lạ, có kẻ bị gia đình đưa đi nơi khác, có kẻ bỗng dưng im lặng, không bao giờ dám nhắc đến những chuyện năm xưa.
Chỉ có một người biết rõ tất cả.
Người ấy đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm như vực sâu không đáy.
"Nếu có kiếp sau… xin em đừng quên tôi."
Lời hứa ấy tan vào gió, nhưng lời hứa của anh ta thì không.
115 năm sau, dù thời gian có trôi, dù nhân gian có thay đổi, kẻ nợ máu vẫn phải trả máu.
(...)
Sau cái ngày định mệnh ấy, nụ cười của chàng trai cũng vĩnh viễn hóa thành tro bụi, tan vào khoảng không vô tận.
Anh lao vào học, không phải vì tham vọng, mà vì nếu không làm vậy, anh chẳng biết phải sống tiếp thế nào. Tri thức, công việc, những con số khô khan và những kế hoạch lớn lao—tất cả trở thành sợi xích trói buộc anh, để anh không còn thời gian nghĩ về một người, một người mãi mãi không thể trở về.
Người ta thấy anh đứng trên đỉnh cao danh vọng, quyền lực trong tay, cả thế giới dưới chân. Nhưng chẳng ai biết, trái tim anh đã lạnh lẽo tự thuở nào, tựa như mùa đông không có hồi kết.
24 tuổi, anh trở thành huyền thoại. Một con người kiêu hãnh, không khuất phục, không tình cảm, chỉ có một tấm lòng sắt đá và một ánh mắt nhuốm màu tang thương. Anh dựng nên một đế chế, lập một tổ chức chống bạo lực học đường—như thể muốn chuộc lại một lỗi lầm không thuộc về mình, như thể muốn bảo vệ ai đó mà đã không thể bảo vệ.
Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Dù có nắm trong tay cả thế giới, anh vẫn không thể tìm thấy một người.
Một người đã ra đi, để lại anh cô độc giữa muôn vàn ký ức tàn phai.
Những đêm dài không ánh đèn, anh nằm trong căn phòng rộng lớn, lắng nghe tiếng kim đồng hồ tí tách, lắng nghe thời gian lặng lẽ gặm nhấm trái tim mình. Ánh trăng trải dài trên di ảnh cũ, màu sắc đã nhạt phai theo năm tháng. Đôi mắt anh nhắm nghiền, nhưng giấc ngủ chưa bao giờ thật sự đến.
Cái chết đến như một lẽ tự nhiên, như một sự giải thoát sau ngàn ngày tự giày vò. Người ta tìm thấy anh gục trên bàn làm việc, môi vẫn còn vương nét cười nhợt nhạt. Trong tay anh, một bức ảnh cũ nhàu nát, nơi ấy có ánh mắt ngây thơ của một thời xa lắm, một thời mà anh đã đánh mất tất cả.
Anh nhắm mắt. Nhưng lần này, không còn bóng tối.
(..)
Suốt hơn một thế kỷ, thế gian đổi thay, ánh mặt trời vẫn lặng lẽ phủ lên những con đường xa lạ, còn linh hồn anh vẫn lạc lõng giữa dòng chảy vô tận của thời gian.
Không thiên đường, không địa ngục, chỉ có Một nỗi đau chưa từng phai nhạt, một lời hứa chưa từng thực hiện. Anh đi qua hàng ngàn gương mặt, chạm vào hàng vạn linh hồn, nhưng chẳng một ai mang hơi ấm cũ. Cơn gió thổi qua vai, những ký ức xưa cũ hòa tan vào khoảng không, nhạt nhòa như ánh trăng soi trên mặt hồ tĩnh lặng.
Năm tháng dài đằng đẵng, anh vẫn bước đi, vô định mà tuyệt vọng.
Và rồi, anh tìm thấy người mình nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top