Ký ức VI

Mặt trời rải những sợi nắng mỏng manh lên ô cửa sổ, xuyên qua tán lá xanh rì, đọng lại trên nền sân trường loang lổ những vệt sáng dịu dàng. Ngày tháng trôi đi như dòng nước chảy êm đềm, không còn những giông tố cuộn trào, chỉ còn lại hai bóng người lặng lẽ bước bên nhau, như chưa từng có vết thương nào khắc vào tim.

Buổi sáng, cậu ngồi phía sau anh trên chiếc xe quen thuộc, để mặc gió vờn qua mái tóc, để yên đầu tựa vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm vững chãi. Anh chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt tựa như mặt hồ sâu không thấy đáy, giấu đi bao nhiêu dịu dàng chẳng nói thành lời.

Trong lớp, cậu vẫn là cậu, an tĩnh bên những trang sách dày cộm, cây bút lướt trên giấy để lại những dòng chữ ngay ngắn. Anh vẫn là anh, rực rỡ giữa đám đông, nụ cười như ánh dương, nhưng chẳng ai nhận ra, tia nắng ấy chỉ dịu dàng khi chiếu lên một người duy nhất.

Ra chơi, anh nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài, buộc cậu phải hít thở chút gió trời, phải ăn đủ một bữa trọn vẹn. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một học bá kiêu ngạo đang chăm sóc một kẻ trầm lặng, nhưng chẳng ai biết, trong mắt anh, đó không phải là sự chăm sóc, mà là một thói quen không thể buông tay.

Những buổi chiều tan học, bóng hai người in dài trên hành lang vắng. Cậu khẽ đung đưa cặp sách, lắng nghe giọng anh trầm ấm kể về những chuyện vụn vặt. Có khi là bài tập khó, có khi là một cơn mưa bất chợt, có khi chỉ là tiếng lá rơi xào xạc dưới chân. Mọi thứ đều trở nên thật nhẹ nhàng, như thể thế gian này chẳng còn điều gì có thể tổn thương cậu nữa.

Chỉ tiếc rằng, bình yên chưa bao giờ là mãi mãi.

(...)

Một ngày trời âm u, khi những cơn gió lạnh lùa qua ô cửa sổ, tán lá ngoài sân trường khẽ rung lên như đang báo trước điều gì đó chẳng lành.

Cậu nhận được một mẩu giấy nhỏ, nét chữ thanh mảnh mà quen thuộc.

"Gặp tôi trên sân thượng. Nếu cậu không muốn cả trường biết bí mật của mình."

Bí mật ư? Cậu chẳng có gì để giấu. Nhưng bản năng mách bảo rằng, nếu không đi, sẽ có chuyện kinh khủng hơn xảy ra.

Khi bước lên tầng thượng, cánh cửa sắt nặng nề khép lại phía sau, tạo ra một âm thanh rợn người. Cô ta đứng đó, lưng quay về phía lan can, mái tóc dài bị gió thổi tung, gương mặt vẫn xinh đẹp như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Nhưng ánh mắt… ánh mắt ấy tràn ngập oán hận.

"Mày thật sự may mắn đấy." Giọng cô ta như một lưỡi dao sắc lẻm lướt qua da thịt. "Rõ ràng là một con mọt sách tầm thường, yếu đuối, hèn nhát. Vậy mà lại khiến anh ấy thích mày."

Cậu khẽ giật mình.

"Cậu đang nói gì vậy?"

Cô ta cười khẩy, bước từng bước về phía cậu, gót giày cao gõ xuống nền xi măng vang vọng.

"Mày nghĩ tao ngu ngốc sao? Anh ấy chưa từng yêu tao. Ngay từ đầu… trong mắt anh ấy chỉ có mày."

Gió quét qua, làm tung vạt áo đồng phục của cô ta, để lộ những ngón tay đang siết chặt. Móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng cô ta không quan tâm.

"Mày có biết cảm giác bị coi như không khí là thế nào không?" Giọng cô ta dần trở nên méo mó, như một con dã thú bị dồn đến đường cùng. "Tao cố gắng hoàn hảo, cố gắng trở thành mẫu người mà anh ấy thích. Nhưng rốt cuộc, tao lại bị bỏ lại phía sau. Chỉ vì mày."

Gió gào thét trên cao, cuốn lấy từng lời nói của cô ta, trộn lẫn với âm vang của oán hận.

Cậu đứng yên, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Mọi thứ dần sáng tỏ—những ánh mắt lạnh lùng của cô ta, những lần vô cớ bị đẩy ngã trong hành lang, những tin đồn bịa đặt lan truyền khắp trường. Hóa ra, tất cả đều bắt nguồn từ đây.

Cô ta bước gần hơn, bóng dáng như một cơn ác mộng phủ xuống.

"Đến cả khi mày suýt chết, anh ấy cũng chưa từng nhìn tao bằng ánh mắt đó."

Cô ta bật cười, một tràng cười điên loạn, trống rỗng.

"Mày không biết đâu… ánh mắt của anh ấy hôm đó… như thể cả thế giới của anh ấy sắp sụp đổ vậy."

Gió cuốn tung mái tóc dài của cô ta, táp vào gương mặt đang méo mó vì oán hận.

"Tao yêu anh ấy như thế, vậy mà anh ấy chỉ yêu mày. Tao phải làm gì đây?"

Cậu lùi lại một bước.

"Mày có thể trả lại cho tao không?" Cô ta khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như hơi thở. "Trả lại anh ấy cho tao đi."

Rồi một bàn tay lạnh buốt vươn tới, siết lấy cổ tay cậu.

"Một thế giới không có mày… liệu anh ấy có còn yêu ai nữa không?"

Lực kéo mạnh đến mức cả người cậu chao đảo.

Gió cuồng loạn thổi tung mọi thứ, cảnh vật xung quanh mờ nhòe trong mắt cậu.

Cảm giác rơi tự do lại một lần nữa ập đến. Nhưng lần này, không còn là ảo ảnh.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.

Gió rít gào bên tai, quần áo phần phật giữa khoảng không, cơ thể cậu chới với giữa trời cao. Tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí là khoảng trống vô tận đang chờ đợi bên dưới.

Nhưng, một lực kéo mạnh mẽ chợt ghìm cậu lại.

Bàn tay cậu bị siết chặt, hơi ấm quen thuộc lan truyền từ những ngón tay đang run rẩy.

"Là anh…"

Một giọng nói gấp gáp vang lên, xuyên qua cơn hoảng loạn.

"Đừng buông tay!"

Cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Hắn đang quỳ rạp trên mép sân thượng, cánh tay rướn dài, dùng toàn bộ sức lực để giữ lấy cậu. Gió thổi loạn mái tóc hắn, nhưng cậu chỉ nhìn thấy ánh mắt ấy—một ánh mắt như muốn ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.

"Anh đến rồi…" Giọng cậu lạc đi trong gió.

"Anh sẽ không để em rời xa anh." Hắn nghiến chặt răng, từng thớ cơ căng lên vì sức nặng. "Nắm lấy tay anh, Hòa!"

Cậu muốn cười, nhưng môi run rẩy đến mức chẳng thể nhếch lên nổi.

"Em đã nghĩ… anh sẽ không kịp…"

"Im đi! Anh không cho phép em nói những lời đó!"

Đôi tay hắn càng siết chặt hơn, hơi ấm như xuyên qua da thịt, lan tận vào tim.

Phía sau, hoa khôi đứng chết trân. Đôi mắt cô ta phản chiếu hình ảnh hai người đang cố níu lấy nhau giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

"Không… không thể nào…" Cô ta lùi lại một bước, như không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. "Tại sao? Tại sao anh lại…"

Không ai trả lời cô ta.

Tất cả những gì còn lại chỉ là cơn gió điên cuồng và hai bàn tay vẫn đang bấu víu vào nhau, kiên quyết không buông.

Gió vẫn thổi, mang theo hơi lạnh thấm sâu vào da thịt.

Bàn tay cậu dần trượt khỏi những ngón tay đang cố giữ lấy mình.

"Không… không… đừng buông tay!" Hắn hét lên, hơi thở vỡ vụn trong hoảng loạn.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng như thể muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tận tâm can.

"Anh à…" Giọng cậu nhẹ bẫng như một hơi thở.

Giữa cơn gió cuồng nộ, nụ cười của cậu dịu dàng đến lạ.

"Em yêu anh."

Ngón tay cuối cùng rời khỏi bàn tay hắn.

Thời gian như ngưng đọng.

Cậu rơi xuống.

Hắn lao người về phía trước, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Tiếng gió gào thét, tiếng nhịp tim vỡ vụn, tiếng hét bị bóp nghẹt trong cổ họng.

Khoảnh khắc ấy, thế giới hắn sụp đổ.

Màu đỏ loang ra dưới sân trường, tựa như đóa hoa nở rộ trong ngày đông lạnh giá.

Từ trên cao, hắn nhìn xuống, đôi mắt trống rỗng không còn tiêu cự.

Bên cạnh hắn, hoa khôi khuỵu xuống, bàn tay run rẩy che miệng, nhưng không thốt ra được âm thanh nào.

Dưới sân, dòng người dần đổ đến. Tiếng hét, tiếng khóc vang vọng khắp không gian, nhưng tất cả đều trở nên xa xăm.

Hắn chỉ biết đứng đó, mặc cho gió lạnh quất vào da thịt, mặc cho tất cả vỡ vụn thành từng mảnh.

Hắn đã không giữ được cậu.

Hắn đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Trái tim hắn, từ giây phút ấy, cũng theo cậu mà rơi xuống vực sâu vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top