Ký ức V
Có một bàn tay đưa ra, những ngón tay dài và ấm áp, như ngày thơ bé ai đó đã từng nắm lấy cậu dắt qua con đường đầy nắng. Nhưng khi cậu định vươn tay ra, cánh đồng hoa bỗng nhiên phai nhạt, từng cánh hoa rơi xuống rồi tan biến thành hư vô.
Không gian xung quanh vỡ vụn như một bức tranh nứt nẻ, kéo cậu rơi vào một khoảng tối mênh mông. Tiếng ai đó gọi cậu, gấp gáp, tuyệt vọng, nhưng cứ xa dần, như thể một bức màn vô hình ngăn cách cả hai.
"Hòa! Đừng đi!"
Lời van xin ấy vang vọng trong bóng tối.
Cậu muốn trả lời, muốn nói với người ấy rằng cậu không hề muốn đi, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.
Rồi bỗng dưng, một luồng sáng chói lòa xuất hiện. Cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, mí mắt dường như đang bị ai đó ép phải mở ra.
Những tiếng ồn ào vỡ òa trong tai.
Ánh đèn trắng chói mắt.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, từng vết thương đã được băng bó, nhưng cơ thể vẫn đau đến mức không thể cử động.
Có ai đó đang nắm chặt lấy tay cậu.
Một bàn tay lớn, ấm áp, siết chặt đến mức tưởng như muốn truyền hết hơi ấm vào da thịt cậu.
Cậu chậm rãi quay đầu.
Anh ấy ở đó.
Vẫn là ánh mắt ấy, sâu thẳm, tối tăm, nhưng lúc này lại chất chứa nỗi đau không lời.
"Hòa, em tỉnh rồi..."
Giọng nói khẽ run. Chưa bao giờ cậu thấy anh như thế này. Luôn là dáng vẻ cao ngạo, luôn là học bá xuất sắc mà mọi người ngưỡng mộ, luôn là người tỏa sáng như ánh mặt trời trên bầu trời cao vợi. Nhưng giờ đây, người ấy đang cúi thấp đầu, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay vẫn siết chặt lấy cậu, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, cậu sẽ biến mất.
Cậu cử động ngón tay, rất khẽ, như muốn đáp lại cái nắm tay ấy.
Anh ấy ngay lập tức nhận ra, siết chặt hơn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
Nhưng rồi, một câu nói bật ra từ đôi môi tái nhợt của cậu.
"Anh đến muộn quá rồi..."
Đôi mắt anh run lên.
Cậu biết, từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Ánh đèn trắng nhợt nhạt phủ xuống căn phòng, hắt lên gương mặt anh những vệt sáng lạnh lẽo. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, từng khớp ngón tay như muốn in hằn lên làn da tái nhợt. Cậu nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, chẳng còn sức lực để trách cứ, cũng chẳng còn nước mắt để rơi.
"Anh đến muộn quá rồi…"
Câu nói ấy nhẹ bẫng như hơi thở, nhưng lại sắc nhọn như lưỡi dao, cứa vào tim anh những vết thương sâu hoắm. Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe.
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi. Những giọt nước chảy dài trên kính, như những vệt nước mắt vô hình.
Cậu khẽ nhắm mắt, cơ thể nhẹ bẫng như thể hồn đã rời đi từ lâu. Không đau nữa. Không còn cảm thấy gì cả.
Nhưng anh thì khác.
Anh đau.
Nỗi đau nghẹt thở, quặn thắt trong lồng ngực.
Anh muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn hỏi cậu tại sao không nói với anh, tại sao một mình chịu đựng tất cả, nhưng rồi anh nhận ra, mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Quá khứ chẳng thể thay đổi. Những vết thương trên da thịt cậu, những nỗi sợ hãi, những tháng ngày bị hành hạ—tất cả đều là sự thật không thể xóa nhòa.
Chỉ là anh không biết.
Chỉ là anh đã quá mù quáng, quá tin tưởng vào cái thế giới hoàn mỹ mà bản thân tưởng tượng ra.
Chỉ là anh đã bỏ lỡ cậu quá nhiều lần.
Mưa vẫn rơi, lạnh buốt.
Cậu hé mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia, giọng nói mơ hồ như đang lạc giữa mộng và thực:
"Em từng nghĩ, nếu có kiếp sau… liệu mình có thể gặp lại không?"
Anh siết chặt tay cậu hơn, bàn tay run rẩy.
"Sẽ gặp."
Cậu cười nhẹ, nụ cười nhợt nhạt đến mức khiến người ta đau lòng.
"Vậy… lần sau… đừng đến muộn nữa nhé?"
Lần này, anh không trả lời.
Chỉ có bàn tay anh vẫn nắm lấy cậu, thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan biến vào cơn mưa ngoài kia, không bao giờ quay lại nữa.
Anh ôm chặt lấy cậu, cảm nhận cơ thể gầy gò trong vòng tay, hơi thở yếu ớt phả lên cổ anh. Anh không dám buông, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Vì sợ rằng… ánh mắt ấy sẽ không còn ánh lên tia sáng như trước nữa.
Từng ngón tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc rối bời, nơi còn vương mùi máu khô và những tổn thương không thể đong đếm.
"Anh xin lỗi…"
Lời xin lỗi này, liệu có thể bù đắp được không?
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, hòa lẫn vào ánh đèn đường vàng vọt, kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Cậu tựa đầu vào vai anh.
Anh siết chặt tay, như muốn khắc sâu câu nói ấy vào tận xương tủy.
"Anh sẽ không để em một mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top