Ký ức IV

Gió thổi lùa qua hành lang vắng, mang theo hơi lạnh cắt da. Trong góc khuất nơi ánh đèn không chạm tới, một thân ảnh nhỏ bé co quắp trên nền gạch lạnh lẽo. Cổ tay rớm máu, hơi thở yếu ớt, đôi mắt mơ hồ mở ra rồi lại khép vào.

Tiếng bước chân vang lên—một nhịp điềm tĩnh giữa không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và mùi máu tanh nhàn nhạt.

“Các người đang làm gì?”

Lời nói không lớn, nhưng mỗi âm tiết đều như xuyên qua không khí, trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.

Những kẻ đang cười cợt phía trên chợt im bặt. Họ quay lại, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm ấy.

“B-bọn tôi chỉ đùa thôi mà...” Một kẻ lắp bắp, giọng nói vỡ vụn dưới áp lực vô hình.

Một nụ cười nhạt nhẽo thoáng lướt qua gương mặt điển trai kia, nhưng trong đôi mắt lại không có lấy một tia ấm áp.

“Đùa? Đánh đến mức không thể đứng dậy cũng là đùa? Đốt đi từng mảng da cũng là đùa? Hay là, suýt bóp nghẹt hơi thở cuối cùng của người ta… cũng là đùa?”

Không ai dám lên tiếng. Họ run rẩy.

Người đó cúi xuống, nhặt lấy sợi dây thừng vừa bị vứt chỏng chơ trên nền đất. Nhìn thoáng qua vết hằn đỏ bầm nơi cổ người đang nằm, ánh mắt chợt tối lại. Không nói gì, chỉ siết chặt sợi dây, rồi đột ngột vung tay—

Tiếng động khô khốc vang lên khi sợi dây bị ném mạnh xuống sàn.

Không khí nặng nề như bị đông cứng.

Một giây, hai giây—rồi tiếng bước chân hoảng loạn vang lên. Bọn họ bỏ chạy, không ai dám ngoảnh lại.

Chỉ còn hai người.

Cậu vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt, làn da trắng bệch. Mái tóc mềm rũ xuống che khuất đôi mắt thất thần. Nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp vén đi những lọn tóc, ngón tay run rẩy lướt qua vết bầm tím loang lổ trên gò má.

“Xin lỗi… Anh không biết…”

Lời nói như gió thoảng qua, nhưng lại đủ khiến trái tim vốn đã nguội lạnh khẽ run rẩy.

Không biết…

Phải rồi, anh chưa từng biết. Chưa từng thấy những giọt nước mắt cậu nuốt ngược vào trong. Chưa từng nghe những lời khinh miệt, những nỗi sợ hãi gặm nhấm tâm trí cậu mỗi đêm. Chưa từng biết rằng, có những ngày, cậu đứng trước gương và không còn nhận ra chính mình.

Bàn tay kia run lên khi chạm vào vết hằn nơi cổ cậu, ánh mắt như dâng lên ngàn vạn con sóng dữ dội.

“Anh đã đến trễ rồi, phải không?”

Cậu không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm mà bấy lâu nay chưa từng có được.

Không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở yếu ớt, tiếng vải vóc cọ xát khi bàn tay run rẩy ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Cậu vẫn nhắm mắt, không biết vì mệt, hay vì chẳng còn muốn mở ra nhìn thế giới này nữa.

Vòng tay ấy siết chặt hơn, như sợ rằng nếu buông lỏng, cậu sẽ vỡ tan thành từng mảnh, tan biến vào hư vô. Hơi thở người kia phả lên mái tóc mềm, nóng hổi như một lời hứa muộn màng.

“Không ai có thể làm tổn thương em nữa… Không ai có quyền chạm vào em nữa…”

Giọng nói ấy trầm thấp, khàn đặc vì những cảm xúc bị đè nén quá lâu. Nhưng cậu chỉ khẽ giật nhẹ mí mắt, đôi môi tái nhợt khẽ run lên, như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thành lời.

Ánh đèn hành lang hắt bóng hai người lên tường—một cao lớn, một nhỏ bé, một đang bảo vệ, một đang yếu đuối tựa vào.

Những bước chân vội vã vang lên từ xa, giáo viên, học sinh, người lớn—cuối cùng cũng đến. Nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt trước hình ảnh ấy.

“Bảo vệ em là trách nhiệm của anh, nhưng anh đã chậm trễ.”

Lời nói như một bản án khắc sâu vào lòng người nghe.

Cậu không khóc, nhưng lòng đau đến mức chẳng còn nước mắt.

Còn người kia, ánh mắt nhìn cậu, đầy bi thương và hối hận.

Trái tim vốn lạnh lẽo của cậu, bỗng chốc lại cảm nhận được chút ấm áp. Nhưng đã quá muộn rồi… phải không?

Cậu mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ người ấy, từng nhịp tim vững chãi đang đập sát bên tai. Nhưng tất cả như xa vời quá, như thể cậu đang lơ lửng giữa hai bờ thực và mộng, chẳng biết bản thân còn tồn tại hay đã tan vào hư vô.

Hơi thở của cậu nặng nề, lồng ngực đau nhói mỗi khi cố gắng hít vào, như thể mỗi nhịp thở cũng là một sự giằng xé với cái chết. Bàn tay khẽ co lại, những vết thương bị cứa rách vẫn còn rớm máu, hơi lạnh của sàn gạch cứa vào da thịt, nhắc nhở rằng cậu vẫn còn sống… hay đúng hơn là chưa chết.

"Đừng ngủ…"

Giọng nói ấy vang lên, như một lời cầu xin, như một mệnh lệnh, như một niềm tuyệt vọng chưa từng lộ ra trước đây.

Cậu không đáp lại, chỉ khẽ động đậy đầu ngón tay. Người kia ôm cậu chặt hơn, như sợ nếu thả lỏng, cậu sẽ tan biến mất.

Bên ngoài, tiếng ồn ào dần lớn lên, tiếng la hét, tiếng bước chân vội vã, tiếng của ai đó đang gọi xe cứu thương.

Mọi thứ quá chậm, quá xa vời, quá muộn màng.

“Nếu anh đến sớm hơn… Nếu anh biết sớm hơn…”

Cậu muốn bật cười. "Nếu" chẳng bao giờ có giá trị. Chẳng phải cậu đã quen với sự chậm trễ này rồi sao?

Đầu óc dần chìm vào cơn mê man, cậu nghe thấy ai đó đang hoảng loạn gọi tên mình, nhưng tiếng gọi ấy cứ xa dần, xa dần…

Trong cơn mơ hỗn loạn, cậu nhìn thấy một cánh đồng hoa tím bạt ngàn, gió nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa mỏng manh, cuốn theo những ký ức xa xăm.

Có ai đó nắm tay cậu ngày bé, giọng nói ấy dịu dàng gọi tên cậu, như một lời hứa chưa từng được thực hiện.

… Có phải là anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top