Ký ức III
Bóng tối không có điểm dừng, nỗi đau không có giới hạn.
Những tiếng cười quái dị vang lên trong không gian chật hẹp, những bóng người vây quanh như những con quạ đói khát chực chờ xé xác con mồi nhỏ bé. Cậu không còn nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu, chỉ biết rằng cơ thể đã quen với những cơn đau, đến mức cảm giác bị hành hạ đã trở thành một phần không thể tách rời.
Một chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt giữa căn phòng, những sợi dây thừng thô ráp trói chặt cổ tay, cổ chân. Cậu không thể động đậy. Trước mắt là gương mặt của những kẻ dày vò mình, nụ cười méo mó trên môi họ đẹp đẽ đến đáng sợ.
“Thử trò mới không?”
Một cốc nước lạnh dội thẳng lên đầu cậu, khiến tầm nhìn càng trở nên mơ hồ hơn. Cậu rùng mình, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn đủ để cảm nhận được bàn tay ai đó luồn vào tóc mình, nắm chặt và giật mạnh. Cổ cậu ngửa ra sau, một ánh dao lóe lên trong ánh sáng leo lắt của căn phòng.
"Chúng ta thử vẽ một bức tranh lên người cậu ta nhé?"
Đau. Lưỡi dao lướt nhẹ trên cánh tay, để lại những đường rạch mỏng, máu rịn ra, nhỏ từng giọt xuống sàn. Những đôi mắt sáng lên đầy thích thú, từng nhát cắt dần sâu hơn, mạnh hơn, như thể khắc họa một tác phẩm nghệ thuật sống động bằng chính máu thịt của cậu.
Ai đó đưa một điếu thuốc cháy đỏ rực lại gần.
"Thử xem da cậu ta có chịu được nhiệt không nhỉ?"
Cậu muốn giãy giụa, muốn trốn chạy, nhưng dây trói siết chặt đến mức đau buốt. Điếu thuốc chạm vào mu bàn tay, một tiếng xèo nhỏ vang lên, cùng mùi thịt cháy khét lẹt. Cơn đau nhức nhối lan ra toàn bộ cánh tay, khiến cậu cắn chặt răng đến bật máu.
Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại.
Cổ áo cậu bị kéo giật mạnh, một nhát kéo lạnh buốt cắt qua lớp vải, để lộ làn da đầy vết bầm tím và những vết thương chưa kịp lành. Ai đó cười khúc khích, bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên cổ cậu, rồi đột ngột siết chặt.
"Trông yếu đuối như vậy, không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa nhỉ?"
Cậu không thể thở. Những ngón tay kia bóp chặt, siết chặt, tước đoạt từng chút không khí trong lá phổi cậu. Thế giới trước mắt chao đảo, những âm thanh văng vẳng như vọng lại từ nơi xa xăm.
Ai đó bật cười khúc khích.
"Này, có khi nào cậu ta chết thật không?"
"Vậy thì càng thú vị đấy, hahah"
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, những giọt nước lạnh buốt trượt dài trên ô cửa sổ mờ đục. Cậu nghe thấy tiếng những giọt nước đập vào mái hiên, từng nhịp, từng nhịp một, tựa như tiếng nhịp tim dần yếu ớt của chính mình. Cổ họng đau rát, mỗi hơi thở như bị gai nhọn cứa vào, nhưng bàn tay kia vẫn chưa buông lỏng.
"Cậu ta sắp ngất rồi kìa."
Một giọng nói vang lên đầy hứng thú, như thể đang quan sát một con vật nhỏ hấp hối. Áp lực trên cổ đột nhiên biến mất, cậu rơi xuống nền đất lạnh lẽo, ho sặc sụa, từng ngụm không khí tràn vào phổi nhưng chẳng thể nào xoa dịu được cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.
Nhưng họ chưa muốn dừng lại.
"Hôm nay thử cái này đi."
Một sợi dây thừng được quăng xuống trước mặt cậu, thô ráp, cứng nhắc, tỏa ra một mùi ngai ngái của hơi ẩm. Cậu không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được một vòng siết lạnh lẽo quấn chặt quanh cổ mình.
Bọn họ kéo.
Cổ cậu bị siết chặt lần nữa, nhưng lần này không chỉ là bàn tay, mà là một sợi dây vô tri, vô giác, không biết nương tay. Hai chân cậu rời khỏi mặt đất, toàn thân treo lơ lửng giữa không trung. Những đôi mắt dưới kia ngước lên nhìn, không chút thương hại, không chút do dự, chỉ tràn ngập sự thích thú méo mó.
Cậu quẫy đạp trong vô vọng, nhưng mọi sự giãy giụa đều chỉ khiến sợi dây càng ăn sâu vào da thịt. Không khí trong phổi cạn dần, tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt. Những bóng người kia dần biến thành những vệt mờ tối tăm, chỉ còn tiếng cười của họ vẫn vọng lại bên tai, vang lên như một điệp khúc đầy ám ảnh.
"Sắp xong rồi, thêm một chút nữa thôi!"
Một chút nữa thôi, có lẽ mọi đau đớn sẽ kết thúc. Có lẽ cậu sẽ chẳng còn phải tỉnh dậy với cơ thể rệu rã, chẳng còn phải sợ hãi mỗi khi bước qua hành lang tối tăm của trường học. Có lẽ, một khi bóng tối hoàn toàn bao trùm, cậu sẽ được giải thoát khỏi tất cả.
Nhưng...
Một tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Bọn họ sững lại, ai đó vội vã thả lỏng sợi dây, và cậu rơi xuống đất, cơ thể rã rời như một con rối đứt dây. Không ai bị phát hiện, không ai bị trừng phạt. Cơn ác mộng này vẫn sẽ tiếp diễn, chỉ là tạm dừng lại trong thoáng chốc, rồi ngày mai, ngày mốt, và những ngày sau nữa, bọn họ sẽ lại quay về, tiếp tục trò chơi tàn nhẫn của mình.
Cậu nằm đó, mắt mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà phủ đầy những vết nứt. Hơi thở yếu ớt, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất—
Có ai đó... xin hãy cứu em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top