Ký ức

Mặt trời của những năm tháng thơ ấu luôn rực rỡ như vậy. Dưới tán cây già cỗi trong sân trường, có một đứa trẻ luôn chạy theo một bóng hình phía trước, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo, hơi thở hổn hển nhưng chưa từng buông. Đứa trẻ ấy luôn được nắm tay, luôn được bảo vệ, luôn được kéo đi qua những con đường ngập nắng, qua những bậc thềm cao thấp của tuổi thơ.

Có lần, sau một trận mưa rào, nước đọng thành từng vũng nhỏ, ánh nắng sau cơn mưa phản chiếu lung linh. Đứa trẻ thích thú chạy nhảy, giẫm lên từng gợn nước mà cười vang, nhưng rồi chỉ một bước chân trượt ngã, liền lập tức òa khóc. Một bàn tay quen thuộc vươn tới, chạm vào vết xước nhỏ trên đầu gối, thở dài rồi nhẹ nhàng dỗ dành. "Không đau." Giọng nói ấy trầm ổn, ấm áp, tựa như có thể vỗ về cả thế giới.

Lần khác, trên con đường về nhà, cơn gió mùa thu lướt qua, cuốn theo những chiếc lá vàng bay lượn giữa không trung. Dưới hàng cây rợp bóng, đứa trẻ thích thú đuổi theo những chiếc lá rơi, đôi mắt tràn đầy ánh sáng, lòng bàn tay mở rộng như muốn níu giữ cả mùa thu. Nhưng rồi, chẳng có chiếc lá nào thực sự thuộc về bàn tay nhỏ bé ấy. Cũng như sau này, chẳng có ai thực sự thuộc về thế giới nhỏ bé của một kẻ luôn bị bỏ lại phía sau.

Năm tháng dần trôi, bóng hình phía trước càng ngày càng xa. Người ấy bước nhanh hơn, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt hơn, còn những cái xoa đầu khẽ khàng cũng chẳng còn nữa. Đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn, nhưng chẳng thể nào bắt kịp bước chân ấy. Khoảng cách không chỉ là vài bước chạy, mà đã trở thành một ranh giới mơ hồ, một vực sâu không đáy chẳng ai có thể vượt qua.

Những buổi tan học, vẫn có một người đứng từ xa, nhìn theo dáng vẻ của người ấy bị vây quanh bởi những con người xuất sắc nhất. Những nụ cười, những ánh mắt, những giọng nói tràn đầy sức sống—tất cả tạo nên một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới mà bản thân không thể nào chạm tới.

Và ở một nơi khác, trong bóng tối của những dãy hành lang dài hun hút, có những tiếng cười khẩy vang vọng, có những bàn tay ghì chặt bờ vai, có những lời nói như dao cứa sâu vào tâm trí.

"Làm sao một đứa như mày lại dám xuất hiện bên cạnh anh ấy?"

"Mày nghĩ mình là ai?"

"Mày ghê tởm lắm biết không?"

Lời nói sắc nhọn như những mũi dao găm, cắm sâu vào từng mạch máu. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc đều trôi qua trong tăm tối. Những cú đấm không hề nương tay, những cú đá thô bạo đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, những lần cốc nước đổ ào lên đầu giữa mùa đông giá buốt.

Nhưng đáng sợ nhất không phải là những cơn đau thể xác, mà là ánh mắt của người ấy.

Ánh mắt chưa từng hướng về phía này.

Mỗi lần ngã xuống, đôi mắt mơ hồ ngước lên, chỉ mong có một lần… chỉ một lần thôi, người ấy sẽ trông thấy.

Nhưng không có ai cả.

Chưa từng có ai.

Có lần, sau một trận bắt nạt dài dằng dặc, bước chân vô định lê về phía sau trường. Nơi ấy có một bức tường cao, phía bên kia là khu rừng nhỏ, ánh hoàng hôn phủ một màu đỏ thẫm. Tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, đôi tay ôm lấy thân mình gầy guộc, những vết bầm tím dần loang ra dưới lớp đồng phục nhàu nhĩ.

Có phải… nếu biến mất thì sẽ không còn đau nữa không?

Nếu như không còn tồn tại, liệu có ai nhớ đến hay không?

Nếu như một ngày nào đó, đôi mắt ấy vô tình nhìn về nơi này, liệu có nhận ra khoảng trống mà bản thân đã để lại?

Gió mùa đông lùa qua khe cửa, lạnh lẽo và buốt giá. Nhưng lòng bàn tay lại nhớ nhung hơi ấm của những năm tháng xa xưa, khi từng được một ai đó nắm lấy thật chặt, khi từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi không bị bỏ lại.

Thế nhưng, mãi mãi… chưa từng tồn tại trên thế gian này.

(...)

Trời vẫn xanh như thuở nào, vòm lá xào xạc trong những cơn gió đầu thu, mặt trời vắt ngang trên nền trời tựa như những ngày thơ ấu. Nhưng đâu đó, có một góc khuất bị bóng tối phủ mờ, nơi những giấc mơ bị dẫm nát dưới chân, nơi một trái tim nhỏ bé lặng lẽ co lại trong nỗi đau chẳng ai hay.

Những hành lang dài tĩnh lặng, những bậc cầu thang vương mùi nắng, những lớp học vang vọng tiếng giảng bài… Giữa tất cả những điều quen thuộc ấy, có một thế giới khác đang tồn tại. Một thế giới bị vây hãm bởi ánh mắt lạnh lùng, bởi những tiếng cười mỉa mai, bởi những lời nói độc địa rót vào tai như những nhát dao vô hình.

"Thật là chướng mắt."

Một giọng cười khẽ vang lên, trong trẻo như chuông gió nhưng ẩn chứa sự cay nghiệt khó tả. Đôi giày cao gót gõ xuống sàn đá hoa cương, từng nhịp, từng nhịp, như điểm nhịp cho một bản nhạc bi ai không hồi kết.

"Bẩn thỉu quá… Ai cho mày đứng gần chỗ này?"

Bàn tay trắng nõn vươn ra, vạt áo bị nắm chặt, một lực kéo mạnh mẽ đẩy thân thể nhỏ bé về phía sau. Cơn đau không kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng “bịch” trầm đục khi lưng chạm đất lạnh lẽo. Những tiếng cười xung quanh vang lên, giòn tan, như một bản hòa ca của sự tàn nhẫn.

Mực loang lổ trên trang vở, những dòng chữ ngay ngắn giờ đây méo mó nhòe nhoẹt. Một quyển sách bị ném xuống sàn, tiếp theo là một quyển khác, rồi một quyển khác nữa. Tất cả những gì thuộc về cậu đều bị vấy bẩn, bị giày xéo, bị biến thành một trò cười.

"Nhìn đi, chỉ là một con chuột nhỏ bé đáng thương thôi."

Có một bàn chân dẫm lên những trang giấy trắng, nghiền nát những giấc mơ nhỏ bé thành từng mảnh vụn.

Cô gái ấy cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm người dưới đất lên, để những đôi mắt chạm vào nhau. Một bên là sự khinh miệt, một bên là khoảng không mơ hồ, sâu hun hút như vực thẳm.

"Mày nghĩ chỉ cần học giỏi là có thể đứng bên cạnh anh ấy sao?"

Gió lùa qua hành lang, lay động những tấm rèm trắng, phủ lên khung cảnh một sự yên lặng giả tạo.

"Mày nghĩ anh ấy sẽ thích một thứ như mày?"

Đầu ngón tay lạnh lẽo miết qua gò má đã sưng đỏ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng nhưng độc ác.

"Đừng tự lừa dối mình nữa."

Một ly nước lạnh hắt thẳng vào mặt, hơi thở khựng lại, toàn thân run lên vì giá buốt. Chiếc cặp sách bị giật lấy, lật tung, từng món đồ rơi vãi ra sàn, lăn lóc như chính những mảnh vỡ của lòng tự trọng.

"Thứ rác rưởi như mày không có tư cách tồn tại trong thế giới này."

Tiếng bước chân dần xa, tiếng cười tan vào không trung, để lại một thân ảnh nhỏ bé quỳ trên nền đất lạnh, đôi mắt trống rỗng nhìn vào những trang vở nhàu nát dưới chân.

Xa xa, nơi góc hành lang, có một bóng người lướt qua. Chiếc áo sơ mi trắng bay nhẹ trong gió, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, chẳng hề ngoảnh lại.

Không phải vì vô tâm, mà vì chưa từng nhìn thấy.

Và đó mới là điều đau đớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top