Dream

Có vẻ như tôi đã chết

Cái chết của tôi liên quan đến những người bạn cùng lớp và giáo viên.

Mở mắt ra, tôi thấy tôi đã ở trong một ngôi đền cũ kĩ, mục nát. Mọi ký ức của tôi đều rất mơ hồ, tôi cố gắng thoát ra khỏi ngôi đền nhưng không thể, vừa đi chưa quá xa là mọi thứ trước mắt tôi tối sầm. Khi tỉnh lại vẫn là nằm trên chiếc sàn gỗ lạnh lẽo ấy.

Linh hồn tôi..đã bị giam giữ tại nơi đây...

Ngày nào tôi cũng ngồi trước cửa, trơ mắt nhìn lên bầu trời, mặt trời cứ lên rồi lại xuống, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Luôn sống trong sự sợ hãi và vô vị, tôi còn quên cả chính gương mặt mình.

Tôi sợ bóng tối lắm..mỗi khi màn đêm bao trùm lấy thế giới là tôi lại thu mình lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, ánh trăng là thứ duy nhất cứu rỗi tôi, và cả..dải thiên hà chứa đầy những vì sao lấp lánh trên trời nữa..

Cuộc sống cứ vô vị như vậy cho đến khi có một nhóm người đến nơi này, nhóm người gồm 3 nữ sinh và 1 nam sinh? họ trông cũng khá cao ráo, trưởng thành. Ừmm,  lớn hơn so với hồi tôi chết, chắc họ tầm 17 18 chăng?

3 nữ sinh thốt lên:" Ôi! một cậu bé" Trông họ như rất tò mò về tôi. Tôi giật mình, không biết phải làm gì. Tôi không quen với con người, và... tôi không thể đối diện với họ...

Lúc này chàng trai từ đằng xa mà tôi không để ý đẩy đám nữ sinh ra, kéo tôi vào trong đền và đóng cửa lại. Chất giọng trầm và ồm, anh ta bảo 3 cô nữ sinh phiền phức kia đừng quấy rầy nữa mà hãy đi về, họ cũng không nói gì nữa. Chỉ còn nghe thấy những tiếng bước chân rời đi.

Tôi nhìn chằm chằm anh nam sinh trước mặt, anh ta sở hữu mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh lục  trông rất điển trai, anh ta rất cao. Chắc là khoảng mét 75. Mà..anh ta trông rất quen, mình đã từng gặp người này rồi sao? anh ta là ai? tại sao chỉ có anh ta là mình không sợ hãi?

Đột nhiên, miệng tôi mở ra: " Làm ơn hãy đưa em xuống núi..." Xưng hô này quen thuộc quá...Với lại tại sao mình lại biết ngôi đền này ở trên núi? tại sao tất cả lại mơ hồ đến vậy?

Ánh chiều tà chiếu thẳng xuống mặt anh, khuôn mặt ấy sắc sảo lạnh lùng, anh không nói lời nào mà bế tôi trong lòng, bắt đầu đi xuống núi. Ấm áp quá...Phong ơi...

Phong là ai? tại sao mình chẳng nhớ? có vẻ tên anh ta là Phong và có quan hệ gì đó với mình nhưng mình chẳng thể nhớ nổi.

Khắp nơi đều là cây cối, anh bước đi trên những bậc thang đá đầy rêu, tôi ngoái lại nhìn ngôi đền, sau đền có một cây cổ thụ rất to.. Cây này hình như ngày xưa lúc nào mình cũng thấy...nó ở trên đỉnh núi, nó rất cao, dù đi  đến trường hay về nhà, nắm tay một ai đó, tôi vẫn nhìn thấy ngọn núi và cái cây ấy.

 3 hòn đá đầy rêu xếp chồng lên nhau ở trước cửa đền với đống dây trắng mà tôi chẳng biết là gì đã bị phá nát, hình như đó là thứ đã phong ấn tôi...

Chúng tôi đã dần xuống núi, tôi bất giác nhìn  vị trí mà tôi cho là ngôi trường địa ngục, chỗ ấy chỉ còn là mảnh đất trống không, còn xung quanh thì vô cùng phát triển với những tòa nhà cao tầng trông rất hiện đại...rốt cuộc..đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

"Anh đưa em về nhà đi.." Nhà tôi ở đâu? tôi không biết thì làm sao anh ta biết được? tôi nói cái gì vậy?

"Em đừng có hối hận đấy" anh ta lạnh lùng cất giọng .

Đứng trước cái nơi tôi gọi là nhà, giờ nó là một căn biệt thự xa hoa, có hai đứa trẻ đang nô đùa với hai người có vẻ như là bố mẹ chúng

"Cậu nhóc lớn là anh của em và cậu nhóc bé là em đúng không?"

"..."

"Vậy em rốt cuộc là thứ gì?"

"..."

"Hai người lớn kia là bố mẹ em đúng không?'

"..."

"Tại sao anh không trả lời em?"Giọng tôi bắt đầu run lên

"không phải"

"Vậy...bố mẹ của em đâu? anh trai của em đâu?"

Anh ta nở nụ cười quỷ dị "Chết rồi!"

Mắt tôi đỏ hoe: " Chết rồi? Tại sao chết?"

"Chết già"

"Vậy họ là ai?"

"Con cháu của anh trai em"

Tôi đờ đẫn: " Rốt cuộc...Đã trôi qua bao nhiêu năm?"

"115 năm"

Tôi suy sụp, nắm cổ áo anh ta, bắt anh ta đối diện khuôn mặt tôi " Anh là ai? Tôi là ai?"

Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay tôi, dẫn tôi bước đi.

Chúng tôi rời khỏi căn biệt thự kia, nhưng khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Con đường phía trước Không còn là những con đường chúng tôi từng đi qua nữa, mà biến thành một lối đi tối đen hun hút, trải dài vô tận. Không có bất kỳ ánh sáng nào, ngoại trừ ánh trăng mờ ảo trên cao.

Gió lạnh quấn lấy cơ thể tôi, mang theo những tiếng thì thầm không rõ ràng. Tôi cố quay đầu lại, nhưng phía sau chẳng còn gì nữa—căn biệt thự, những đứa trẻ, cả thế giới tôi vừa thấy, đều đã biến mất.

Chỉ còn tôi và anh ta.

Đi giữa một không gian méo mó như thể không thuộc về thế giới này.

Bước chân anh ta vẫn vững vàng, không chậm lại dù chỉ một giây.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Chúng ta đang đi đâu vậy...?" Tôi lắp bắp hỏi, nhưng anh ta vẫn im lặng.

Không có câu trả lời.

Chỉ có những tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống rỗng.

Rồi đột nhiên—

Tôi nhận ra mặt đất dưới chân đã biến mất.

Tôi không còn đang bước đi nữa.

Tôi đang rơi xuống.

Rơi vào một khoảng không vô tận.

Bóng tối nuốt chửng lấy tôi.

Tim tôi thắt lại. Tôi muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ rơi mãi mãi, một bàn tay vươn ra, nắm lấy tôi.

Anh ta kéo tôi vào lòng, giữ chặt tôi như thể sợ tôi biến mất.

Và rồi—

Bóng tối tan biến.

Chúng tôi đã đứng trong một căn phòng xa hoa, nhưng lại mang một cảm giác lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Chính giữa căn phòng, một tấm gương lớn đứng sừng sững.

Tấm gương phản chiếu hình ảnh của chúng tôi.

"Nhìn cho rõ xem em là ai? tôi là ai?"

Lúc này đầu tôi đang van xin tôi đừng có nhìn, ngàn vạn lần đừng có nhìn.

Nhưng tôi muốn biết...

Tôi muốn biết mình là ai...

Tôi muốn biết anh là ai...

Tôi muốn biết… chúng ta có quan hệ gì với nhau.

Tại sao anh lại biết tôi đã chết?

Tại sao… tôi lại chết?

(...)
.

.

.

em yêu anh...nhưng liệu anh có yêu em không?
Làm sao mà anh có thể thích con trai được, em thật ngốc. anh sẽ kết hôn, sẽ yêu và sinh con với một người phụ nữ... và tình cảm của em...sẽ mãi bị chôn vùi

.

.

.

Có một cô gái theo đuổi anh...

Cô ấy là hoa khôi của trường.

Xinh đẹp, rạng rỡ, hoàn hảo.

Cô ấy có tất cả mọi thứ mà em không có.

Sự tự tin, sự công nhận, tình yêu của mọi người… và cả ánh mắt của anh.

Em đã nghĩ như thế...

Cô ấy theo đuổi anh, công khai dành tình cảm cho anh trước bao người.

Anh từ chối.

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có tình cảm với cậu.”

Cô ấy cười gượng gạo, nhưng ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

Cô ấy đã hiểu lầm.

Cô ấy nghĩ rằng anh từ chối vì anh thích em.

Một tình cảm sai trái, một mối quan hệ không nên tồn tại.

Cô ấy không chấp nhận được điều đó.

Một ngày nọ, cô ấy chặn em lại trong con ngõ hẹp phía sau trường.

Ánh mắt cô ấy không còn hiền dịu, chỉ còn lại sự căm ghét.

Bàn tay giáng xuống gương mặt em, bỏng rát.

“Mày nghĩ mình là ai?”

“Mày quyến rũ anh ấy bằng cách nào?”

“Mày là thứ đồng tính bệnh hoạn, đáng kinh tởm.”

“Mày nên biến mất khỏi thế giới này đi!!!”

Những ngày tháng bị hành hạ cứ trôi qua, rồi đến cái ngày định mệnh ấy... cô ấy hẹn em lên sân thượng.
Gió thổi mạnh, mang theo cái lạnh buốt giá cắt vào da thịt.
Em đứng đó, một mình.
Cô ấy nhìn em, đôi mắt không chút do dự.
“Nếu không có mày, anh ấy sẽ không phải từ chối tao.”
Một cái đẩy thật nhẹ.
Nhưng đủ để kết thúc tất cả.

Em rơi xuống.

Không có ai chờ đợi.

Không có ai dang tay đón lấy.

Chỉ có một khoảng không vô tận, lạnh lẽo ôm trọn lấy em.
...
kết thúc một cuộc đời thảm hại..
.
.
.
Sau khi em chết, liệu có ai khóc thương cho em không?...

(...)

Tôi nhìn chằm chằm vào gương, đôi mắt vô hồn phản chiếu trên bề mặt lạnh lẽo.

Cơ thể tôi run lên.

Không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ vô hình đang siết chặt lấy tôi.

Trong gương là một hình bóng nhạt nhòa, quen thuộc nhưng xa lạ đến đáng sợ.

Tôi là ai?

Tôi đã từng là ai?

Những mảnh ký ức vỡ vụn xoáy sâu vào tâm trí, những cảm xúc bị chôn vùi bỗng dưng trỗi dậy, cuộn trào như sóng dữ.

Tại sao… tại sao tôi lại quên mất?

Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

Một nỗi đau nhức nhối lan khắp lồng ngực, như thể ai đó vừa xé toạc nó ra, phơi bày tất cả những gì tôi đã cố chôn giấu.

Hơi thở tôi trở nên gấp gáp.

Mình là ai…?

Còn anh… là ai?

Một vòng tay siết chặt lấy tôi từ phía sau.

Hơi ấm quen thuộc, mùi hương khiến tim tôi nhói đau.

Giọng anh thì thầm bên tai tôi, nhẹ như cơn gió nhưng lại nặng nề như xiềng xích trói buộc linh hồn.

"Anh yêu em... từ rất lâu rồi."

Tôi sững sờ.

Tôi quay đầu lại.

Anh ta đứng đó, ôm tôi từ phía sau.

Mái tóc đen rũ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng dịu dàng.

"Anh sẽ không bao giờ yêu em? em đã nghĩ vậy đúng không?"

Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng tôi lại cảm thấy như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong lòng ngực mình.

"Em sai rồi, Hòa."

"Anh đã luôn yêu em."

Tôi mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.

"Anh đã tìm em suốt 115 năm qua."

Bàn tay anh siết chặt eo tôi, kéo tôi sát vào lồng ngực anh.

"Anh đã hối hận, đã đau khổ, đã dằn vặt, đã căm ghét chính mình..."

"Bởi vì anh không thể cứu em."

Tôi cảm thấy ngực mình nhói đau.

Cổ họng tôi nghẹn lại.

"Tại sao...?"

Tôi không thể nói hết câu.

Anh cúi đầu, chạm trán vào trán tôi.

"Anh xin lỗi."

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi vòng tay ôm lấy anh, ôm thật chặt.

Anh cũng siết chặt lấy tôi, như thể nếu buông ra, tôi sẽ lại biến mất.

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em... Nhưng anh đã thất bại."

"Vậy nên bây giờ, hãy để anh ở bên em... được không?"

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao.

Trên đỉnh núi xa xăm, ngôi đền cũ kỹ vẫn đứng đó, lặng lẽ chứng kiến câu chuyện của chúng tôi.

Và dưới gốc cây cổ thụ,

Hai tấm bia đá nằm cạnh nhau.

Một mang tên tôi.

Một mang tên anh.

Có vẻ tôi đã chết.

Nhưng lần này, tôi không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top