Người ở bên khi tôi cảm nắng ♡
Tôi nhìn cái cốc trên bàn , trán nhăn lại tỏ vẻ hoài nghi ,cái cốc chứa đầy mấy thứ thập cẩm vàng vàng trông ghê chết được !. Hết nhìn cái cốc tôi lại đảo mắt qua nhìn cái tên đang đứng bên cạnh trông hắn không có gì là đùa cợt còn nhìn tôi với cái vẻ " tin tôi đi " trông mà ghét , cái con người tự tin thái quá này !. Tôi thở dài đánh liều cầm cái cốc lên tu cái ực ... xanh mặt
Trông thấy thế hắn " ơ" lên một tiếng vẻ luống cuống
- Ê bà có sao không , sao lại như thế được nhỉ ! , này !- kèm theo đó là động tác lay lay người tôi
- N..g..o - tôi kẽ thốt lên
- Gì !!!!??? , bà sao rồi
- Ngon lắm !!!
- TRỜI Ạ ! - hắn thở phào
- May quá nhờ cái nước này mà tôi đỡ nhiều rồi , hôm nay trời nắng quá , lại cảm nắng , mà nước gì hay vậy ? - tôi tu luôn chỗ nước còn lại
- Tôi mà lại - hắn lại dương cái mặt tự đắc ấy ra- sau này bà mà cảm nắng nữa cứ đến tìm tôi
- Hứa nhá - tôi mừng rỡ
- Ừ rồi , hứa !
Và đó là chuyện của 10 năm về trước , giờ tôi 18 tuổi rồi . Tôi tên là Thanh , còn hắn là Hoàng . Chúng tôi chơi với nhau từ bé , nhà tôi với nhà hắn cách nhau có một bức tường, lại cùng tuổi nên hồi bé tôi với hắn như hình với bóng . Hắn từ nhỏ đã to cao hơn tôi , ừ thì tôi là con gái mà , không những thế trò gì cũng giỏi hơn tôi vì thế mà hắn ra oai lắm, lại còn hay bắt nạt , lấy mấy con côn trùng trêu tôi . Thân thể tôi từ nhỏ đã yếu hơn người bình thường , lại thêm cái tật cứ ra trời nắng nghịch là ư như rằng đầu óc quay mòng mòng người không đứng vững . Nhớ có lần vào mùa hè năm lớp 3 trưa nắng hắn sang rủ tôi đi bắt cào cào ở luống rau trong vườn nhà hắn , vốn ham chơi tôi đồng ý , trốn mẹ đi ngay . Kết quả dù mũ nón đàng hoàng tôi cũng cảm nắng . Hắn phải vịn tôi vào nhà bật quạt cho ngồi rồi loay hoay đi làm cái gì đó, một lúc sau đưa ra một cái cốc chứa cái thứ vàng vàng cam cam , trông phát kinh và rồi ... như thế nào các bạn biết rồi đấy . Vậy là trong suốt mười năm tiếp theo tôi có một nhà pha chế và ông bác sĩ chữa cảm nắng riêng . Nhiều lúc hắn càu nhàu tôi sao không tự pha lấy rồi hắn chỉ cho chỉ có chanh muối , đá , nước ép cam ,gừng, thật sự tôi thử làm trăm lần rồi , cả mẹ tôi thử nữa kết quả đến bây giờ hắn vẫn phải pha nước cho tôi uống đều đặn. Tôi vẫn nhớ cái khuôn mặt tươi cười hớn hở mà mẹ tôi bảo hắn sau khi bà không thể pha nổi một cốc nước chanh " thôi thì con cố gắng giúp bạn...... cả đời thì càng tốt "
Một hôm , hè năm lớp 11 , tôi sang nhà hắn chơi tiện thể nhờ hắn pha nước . Tôi ngồi khoanh tay nhìn hắn pha nước . Hắn lôi ra một đống thứ trên bàn rồi bắt tay làm, đến lúc này tôi mới để ý . Hắn càng ngày càng to cao , lại còn có chút gì đó rất bảnh , hắn là người rất có tài lãnh đạo , tôi học chung với hắn từ nhỏ đến lớn và năm nào hắn cũng làm lớp trưởng . Giờ hắn dậy thì thàng công rồi không còn ngố tàu như trước nữa
-Hoàng này , Càng ngày ông càng phổng phao , đẹp trai ra ha - tôi bất giác thốt lên
Nghe vậy tay hắn đang quấy nước liền khựng lại một chút , mặt hơi đỏ , xong rồi bình thường lại ngay. Mặt lại tự cao tự đại nói bằng giọng thấy ghét
- Trời giờ bà mới biết sao,ha, tôi đẹp giai lâu rồi , đẹp từ trong trứng
- ......
Thời học sinh êm đềm của chúng tôi lẽ ra sẽ tiếp tục tốt đẹp như vậy cho đến khi chúng tôi học lớp 12 .
- Mệttttttt , tự nhiên lại đi học đang nghỉ hè mà , tôi còn đang cày dở phim ngôn tình , cả tiểu thuyết ngôn tình nữa - tôi thở dài nằm gục ra bàn than thở với thanh niên pha nước
- Đi học được 3 tuần rồi chư ít à , phải quen dần đi chứ - hắn lên mặt dậy đời
Bỗng tiếng trống huyền thoại vang lên , ai đó lại thở dài ngao ngán
- CẢ LỚP ĐỨNG !!! - tiếng ông lớp trưởng Hoàng dõng dạc cất lên
Tôi mệt mỏi đứng dậy . Đây là tiết toán của thầy chủ nghiệm Trung hói đầu bụng phệ , mệtttttt . Sự mệt mỏi của tôi nhanh tróng bị đánh bại bằng sự tò mò , không chỉ có thầy Trung chủ nghiệm , đi đằng sau thầy là một cậu con trai ... đẹp trai quá , lại còn ngầu, khuôn mặt trắng nõn , môi mỏng , người cậu ấy lại cao to ,dù cái áo đồng phục vốn đơn điệu cũng không làm mất đi cái vẻ đẹp chết người ấy , thật sự đẹp hết chỗ nói . Cậu ấy đi đến đâu , ánh mắt tụi con gái men theo đến đó, không khí bỗng chàn ngập một màu hồng , cái lớp học từ đó cũng sáng lên , tôi thường chỉ thấy trai đẹp như thế trên tiktok ai ngờ ngoài đời cũng có .. . Và ngay lúc ánh mắt cậu ấy chạm mắt tôi - vốn là một con mê ngôn tình , ngay lúc đó trái tim tôi đã ngã gục
- Đây là bạn Phạm Trung Kiên , học sinh mới của lớp ta , nào Kiên em giới thiệu gì về mình đi ( thầy làm mất hứng quá - tôi thầm nghĩ)
- Mình là Kiên, mình chuyển từ Thanh Hóa lên Hà Nội . Rất hân hạnh được làm quen , mong mọi người giúp đỡ - Kiên nở một nụ cười giết người kiến bao cô gái đổ gục , tất nhiên cả tôi nữa
- Có phải là Kiên Phạm hotboy Thanh Hóa không - mấy bà thím lớp tôi bàn tán
- Rồi Kiên em ngồi ... cạnh tổ trưởng tổ 1 đi , Thanh ! Nhớ giúp đỡ bạn
- Vâng ! - tôi vội vàng trả lời mặt và lời nói lộ rõ ý cười , mừng chết được . Đây có phải là định mệnh , là phim ngôn tình mà tôi làm nữ chính không , trời ! , ông trời còn thương mình ! . Đang lơ lủng giữa mây cao thì Kiên đến bên cạnh tôi nhẹ nhàng ngồi xuống . Còn nhanh tróng quay sang khuyến mãi cho tôi một nụ cười cuốn hút
- Mong bạn giúp đỡ , bạn là Thanh phải không , tên nghe hay quá
" Ôi , hotboy... đẹp cả người lẫn nết , có phải cậu là định mệnh của tôi không " tôi cười thầm trong bụng , cố rặn ra nụ cười đẹp nhất
- Mong được bạn giúp đỡ hì hì
Thế là cả tiết toán tôi lâng lâng trên mây , thỉnh thoảng lại quay sang nhìn chộm , nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác lưng mình bị soi mói nhỉ !!???
"REENGGGGG"
- Thanh đi xuống căntin với mình không - Kiên nhìn tôi ngại ngùng
- À .. ờ ờ , mình đi - vâng cả mấy chục con mắt của mấy bạn nữ đổ vào tôi , ê cả ông Hoàng nữa , mấy người ghen với tôi chắc - tôi cười thầm
- Ê bà ! Bà vẫn đi với tôi mà - thanh niên pha nước cầu nhàu
- Ờ .. thì đi chung , càng đông càng vui mà - tôi nhìn kiên cười . Rồi nhẹ nhàng cùng Kiên đi ra khỏi lớp còn thanh niên kia , đút tay vào túi lạnh lùng đi theo
Vâng thế là chuyện tình giữa tôi và hotboy bắt đầu .....♡♡♡
Thế là cả mấy tuần sau đó tôi như người trong cõi mộng , lâng lâng suốt ngày , tôi bắt đầu hát tình ca , bắt đầu chú ý hơn cách ăn nói . Tôi với Kiên kể ra cũng thân nhau phết , có lẽ vì tôi là đứa bạn mới quen đầu tiên của Kiên , thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau xuống căn tin ăn trưa , mặc dù bị một người khác phá đám nhưng bữa ăn trưa luôn diễn ra tràn đầy niềm vui, và Kiên vẫn tặng tôi những nụ cười free ngọt ngào hết sức ,có lẽ đó là bản năng , nụ cười ấy bất cứ bạn gái nào Kiên cũng dành tặng được. Nhưng tôi quá ngây ngô và cứ tưởng rằng nó dành riêng cho mình. Giờ đây tôi có thể khẳng định tôi thích Kiên nhiều lắm . Những nụ cười , những lời nói ngọt ngào , những cái chạm tay vô ý , nguôn mặt đẹp trai, sự trìu mến , tất cả những thứ ấy đã vô tình dăng ra cho tôi một cái bẫy , cái bẫy tình yêu mà tôi đã thơ ngây rơi vào. Như một chú ruồi rơi vào bát mật ngọt
Cũng từ ấy mà tôi ít nói chuyện với ông" Hoàng pha chế nước" hơn ,không còn thân nhau như trước nữa, hình như tôi đã quá để ý đến Kiên mà quên đi hắn rồi , lắm lúc nhìn hắn cứ buồn buồn sao ý . Thỉnh thoảng tôi cứ thấy thiếu vắng , nhưng tôi lại quá mu muội để rồi không nhận ra nó
Một buổi tối sau khi ngốn hết đống bài tập văn , toán mà cặp vợ chồng giáo viên cô Thu - thầy Trung giao cho . Tôi chán nhản lết thân mình ra cái bờ hồ Hoàn Kiếm mà ngồi hóng mát , đồng óc không ngừng nghĩ về nguôn mặt đẹp trai kia , bất giác tủm tỉm cười
- Cười gì mà kinh vậy, đồ hám trai!!!- hắn ngồi cạnh tôi miệng nói mà mắt lại nhìn ra xa ngắm mặt hồ
- Ủa ông ra đây làm gì - tôi ngạc nhiên - tôi không có hám trai !!!!!
- Mặt bà hiện rõ ra chữ "KIÊN" rồi ra kia kìa - hắn nhìn mặt tôi nói bằng giọng châm chọc
- Kệ tui !!!!!!!!! - tôi xù lông
- Mà hắn có gì mà bà mê thế - hắn lại nhìn ra xa
- Xì .. người ta đẹp trai, quan tâm đến người khác lại ngọt ngào nữa hí hí - tôi ôm mặt cười
- Tôi cũng đẹp trai , tôi cũng quan tâm đến người khác , chả phải tôi vẫn pha nước cho bà ấy nhề - hắn bĩu môi
- Ông .. sao bằng người ta được - tôi lè lưỡi
- BÀ!!!- hắn tức giận
- Sao, làm gì được tu...i
- Tôi thích bà
-.....
- ... Ông đùa phải không Hoàng !!!!???- tôi đứng hình ,giật mình theo phản xạ lùi về xa một chút nữa , mặt bất giác nóng bừng lên ,tim đập thình thịch , hắn thích tôi, có chuyện như thế sao
Đáp lại sự hoang hoang trên gương mặt tôi chỉ là ánh mắt nhìn xa xăm của hắn về phía hồ Gươm
- Nhìn tôi giống đang đùa sao- hắn dương khuôn mặt khiêm túc lên nhìn tôi , hắn mắt lộ rõ vẻ dịu dàng
- Ông ... tôi chỉ coi ông là bạn thôi - tôi nói giọng dịu dàng , phải rồi từ chối người ta mà , quả thật trước nay tôi chỉ coi Hoàng là bạn , chỉ là bạn thôi , tự nhiên tôi thấy có lỗi
- Vì Kiên sao- hắn nói nhìn tôi vẻ hoài nghi
-... - tôi im lặng
Hắn bất giác nhìn ra phía mặt hồ
- Tôi nói thật tôi nghĩ Kiên không có tình cảm với bà đâu, người ta là hotboy mà không dễ gì thích bà đâu
Nghe thế tôi bỗng nổi giận, có thể là Hoàng nói đúng nhưng tôi, tôi đã chìm sâu vào mối tình ngọt ngào ấy rồi
- Thôi nhé , tôi không thích ông thì ông cũng có cần phải động đến Kiên không
Hắn lại im lặng , mắt vẫn nhìn phía hồ Gươm , nhưng đôi mắt ấy lại rất buồn , cái buồn tôi chưa bao giờ thấy.
- Tôi về đây, bà ở lại vui vẻ - hắn đứng dậy , lạnh lùng bỏ đi, sao nhìn cái dáng hình quen thuộc ấy quay lung lại với mình , tôi lại thấy buồn thế
Giờ tôi còn chẳng nhìn mặt hắn nữa,dù chỉ là một lần , tôi coi hắn như người không quen biết , lờ đi. Hắn cũng vậy , bất giác lòng tôi nhói lên khi thấy hắn cũng đối sử với mình như vậy . Nhưng tôi lại cố gắng càng cười nói nhiều hơn với Kiên , để vùi lấp đi cái cảm giác khó hiểu ấy , tôi muốn chọc tức hắn mà dường như tôi còn đau , đau hơn vậy
Một buổi tối chủ nhật , tôi lại ra bờ hồ hóng gío,cho khuây khỏa , đang đần mặt ra nghĩ ngợi xa săm , bỗng khuôn mặt đần của tôi được thay đổi bằng sự bất ngờ tột độ . Phía bên kia bờ hồ , là một đôi trai gái , nam thanh, nữ tú , thật sự rất đẹp đôi, họ còn nắm tay nữa . Nhưng điều khiến tôi bất ngờ, đôi nam nữ ấy là Kiên và hot girl của trường , Bảo Trâm . Tôi cứng người , chỉ cần nhìn là biết mối quan hệ của họ là gì rồi, đáng lẽ trong trường hợp này tôi phải hoảng lên, khóc lóc hay thất vọng gì đó , nhưng không, tôi chẳng hiểu , đúng là tôi có thất vọng nhưng không phải là vì Kiên, không phải là vì mối tình đơn phương mà tôi tự vẽ ra cho mình ấy , tôi thất vọng, thất vọng về chính bản thân mình . Tôi vẫn ngồi đó , đầu óc mông lung, hình như tôi vừa thoát ra , thoát ra khỏi thứ cảm xúc nửa vời kia, thực sự giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một người : Hoàng . Tại sao nhỉ ? Tôi bồn chồn , tim đập nhanh , hơn , mặt bắt đầu nóng lên, tôi thích cái cảm giác được ở cạnh bên Hoàng, thích nhìn cậu ấy pha nước , thích ngắm khuôn mặt tự kiêu ấy , thích nghe cậu ấy nói thích tôi, tôi thích Hoàng , giờ tôi mới nhận ra. Có lẽ tôi thích Hoàng lâu rồi , nhưng con bé mê phim ngôn tình như tôi lại quá mơ mộng , cố tìm cho mình một chàng hoàng tử đẹp trai , ga lăng như Kiên, cố tin rằng đời mình phải như tiểu thuyết, cố biến mình thành nữ chính trong một câu chuyện tình . Giờ tôi chợt tỉnh ra, tỉnh ra cứ như tôi vừa thoát khỏi cơn cảm nắng .
Trời hôm đó mưa thật to, to như chút rửa trôi tất cả , tôi chẳng thèm chú mưa, cứ thẫn thờ mà đi như vậy mặc mưa xối . Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ , tôi hối hận . Trong phút chốc tôi cảm thấy không ướt nữa, ngửng đầu lên, tôi bắt gặp khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người tôi yêu .
- Hoàng !!!!! - tôi nức nở rồi xà vào ôm hắn
Hoàng thì tỏ rõ vẻ bối rối , bỏ cả ô xuống giọng hốt hoảng
- Bà .. bà sao thế Thanh, bà khóc đấy à
- Tại ông hết ! - Tôi nói trong nước mắt , người run lên
- Tại tôi ? - Hoàng hoảng hốt
- Tôi thích ông, thích lắm , giờ tôi mới nhận ra - tôi không dám ngước lên nhìn mặt Hắn . Hoàng im lặng , hắn từ từ gỡ tay tôi ra , rồi nhẹ nhàng hôn vào trán tôi .
- Bà không biết rằng tôi đã hứa, hứa ở bên bà mỗi khi bà cảm nắng sao
Vậy là tôi lại khóc , khóc to hơn nữa , những giọt nước mắt cứ vậy mà bị nước cuốn trôi. Cảm ơn cậu - người ở bên mỗi khi tôi cảm nắng
Cảm ơn bạn nếu bạn đã đọc đến đây. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện ngắn . Mong mọi người đón nhận và để lại nhận xét để mình hoàn thành bản thân 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top