Chương 2: Hoa tàn trong gió xuân

Tin tức Mộ Dung thừa tướng bị hành thích đã lan ra cả kinh thành. Lý An tức giận điều động toàn bộ nhân lực Hình bộ điều tra nhưng chưa thu lại được gì. Ba hôm sau, phủ Hữu thừa tướng bị phóng hỏa, trên dưới không ai sống sót. Phương hoàng hậu đau buồn trước cái chết của cả gia đình liền lâm bệnh nặng. Phương tiệp dư, em họ hoàng hậu được phong Phương Hiền phi như một sự an ủi. Trên dưới triều đình hỗn loạn vô cùng.
Phủ Tả thừa tướng cũng rối ren không kém. Thừa tướng phu nhân hôn mê chưa tỉnh, Mộ dung thừa tướng ngày đêm chăm sóc tại Đông phủ, không màng triều chính. Tại Đào Tường Các, Liễu Bảo Nương bất ngờ đổ bệnh nặng. Mộ Dung thừa tướng lập tức từ Đông phủ đến Đào Tường Các. Vừa đến nơi, Liễu Phiêu Phiêu yếu ớt nằm trên giường, như con cún nhỏ thấy chủ, ánh mắt sáng lên những tia vui vẻ. 'Tướng gia. Chàng sắp làm cha rồi'. Mộ Dung Triệt đến bên giường nàng, gương mặt tuy không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng trong lòng hắn ta thực sự rất vui. Ba, bốn tên thái y bên cạnh quỳ rạp xuống:'Chúc mừng thừa tướng sắp có người nối dõi'.

Tại Đông phủ, Vũ Trầm Nguyệt đã tỉnh, tên thái y duy nhất bên cạnh nàng lao đến:'Phu nhân! ' rồi hắn giục Thu Hương:'Mau đi báo cho tướng gia!!! ' Trầm Nguyệt mở mắt, cả người đau nhức, riêng phần bụng trái vô cùng nhức nhối. Tên thái y vội nói:'Phu nhân đừng động đậy. Vết thuơng chưa kín miệng'. Nàng nằm im rồi hắn mới nói tiếp:'Phu nhân đã tỉnh ta mới dám hỏi. Nguyệt sự của phu nhân vẫn ổn định chứ?' Nàng lạnh người, đặt tay lên bụng. Do đồ ăn ở Mộ Dung phủ không quen nên không được ổn định. Từ đêm ở Chiêu Dương điện đến nay chưa thấy. Không lẽ...'Đứa bé còn giữ được không?' Tên thái y mặt mày hớn hở:' Đứa bé vẫn còn thưa phu nhân. Đại nạn không chết là có hậu phúc'. Nàng nhắm mắt định thần một lúc rồi hỏi:'Ngươi tên gì? '.Tên thái y cung kính:'Ta là Trần Dự'. Hai tay nàng xiết lại:'Trần Dự, từ nay ngươi sẽ là đại phu riêng của ta. Chuyện này giữ kín nếu không ngươi sẽ không bao giờ nói được nữa'. Trần Dự quỳ rạp xuống:'Tiểu nhân tuân mệnh'. Từ giờ phút đó hắn tự hiểu rằng mình đã bị cuốn vào cuộc chiến nơi hậu viện phủ thừa tướng. Còn nàng, nếu Liễu Phiêu Phiêu biết về đứa bé thì ả sẽ không để yên. Đấu đá với nàng ta ắt sẽ không có lợi. Việc trước mắt của nàng là giữ an toàn cho đứa bé.

Thu Hương trở về, vẻ mặt vô cùng tức giận:'Hắn thật quá quắt. Ả nô tì đó có thai thì sao chứ? Tiểu thư nhà ta mới là chính thất, tiểu thư tỉnh lại mà không thèm qua. Đúng là không coi Vũ phủ ra gì! ' Vũ Trầm Nguyệt cũng hiểu nếu hắn muốn qua thì Liễu Phiêu Phiêu cũng không cho hắn qua.
Đêm tại Đào Tường Các, Mộ Dung Triệt nhớ lại lúc đó. Những chiêu thức của nàng rất giống Tiểu Tứ, có thể Tiểu Tứ đã dạy nàng. Nhưng từ trước đến nay, chỉ có một mình Tiểu Tứ gọi hắn là Triệt. Điều đó khiến hắn bứt dứt mãi không thôi. Tại sao Tiểu Tứ lại biến mất như chưa hề tồn tại? Cho dù hắn mất bao năm tìm kiếm vẫn bặt vô âm tín. Trừ khi... Vũ Trầm Nguyệt chính là Vũ Tiểu Tứ! Nghe có vẻ vô lý nhưng rất có khả năng. Hắn nhìn sang người đang ngủ bên cạnh, người trong lòng hắn, người hắn muốn bảo vệ cả cuộc đời.

Từ khi chịu nhát kiếm vào bụng trái, Trầm Nguyệt ngày càng yếu ớt. Trần Dự phải ở lại Đông phủ để tiện theo dõi bệnh tình của nàng. Mộ Dung Triệt vừa bước vào Đông Phủ đã ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc. Trầm Nguyệt đang tựa người trên ghế mắt thiêm thiếp. Hắn ngồi cạnh, vén mái tóc nàng qua măng tai. Nàng mở mắt, người nàng nhớ thuơng đang ở ngay trước mặt.'Đã đỡ chưa?' Hắn dịu dàng hỏi. 'Không đáng để người quan tâm'. Nàng đáp. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng:'Ta nên gọi nàng là phu nhân, nương tử, A Nguyệt, hay... ' hắn nhướn mày:'Tiểu Tứ'. Nàng cũng lường trước được hắn thông minh như vậy sẽ sớm đoán được. Nàng im lặng. 'Tại sao nàng giấu ta. Ta đã tìm một Vũ Tiểu Tứ chưa từng tồn tại suốt 4 năm nay'. Nàng giấu hắn? Nàng chưa từng muốn giấu hắn. Là hắn chưa từng để nàng nói. Nàng cười, sắc mặt nhợt nhạt:'Ta đâu có phủ nhận'.Hắn dịu dàng xoa đầu nàng, ánh mắt ấm áp:'Đã tìm thấy nàng. Ta sẽ không để nàng thiệt thòi'. Nàng chua chát, việc đó phải dựa vào bản lĩnh của Liễu Phiêu Phiêu. Nàng hiểu hắn vẫn chỉ coi nàng như bằng hữu, người hắn đặt trong lòng là nàng ta, vị trí vững trãi không gì có thể thay đổi.
Tình hình sức khỏe của Vũ Trầm Nguyệt bắt đầu tốt dần lên, nàng ngày càng cảm cảm nhận được sinh mệnh bên trong đang lớn dần. Trần Dự bưng bát thuốc, đợi nàng uống cạn mới nói:'Đứa bé ngày một vững trãi nhưng người vẫn nên cẩn trọng'. Sau khi biết nàng chính là Vũ Tiểu Tứ, hắn thường xuyên qua Đông phủ hơn nhưng Liễu Phiêu Phiêu một ngày ốm hai ngày bệnh, ba ngày động thai khiến hắn không thể ở lại lâu. Hắn biết nàng ta giả vờ nhưng vẫn chiều theo ý nàng ta, chạy tới Đào Tường Các, điều này khiến trên dưới Đào Tường các vô cùng hả hê. Phủ thừa tướng bây giờ không biết ai là chính thất nữa. Người hầu ở Đông Phủ bị điều đến Đào Tường Các, Đông phủ chỉ còn Trần Dự và Thu Hương. Nàng tuy là chính thất phu nhân nhưng chỉ là trên danh nghĩa, đến một nô tỳ tùy thân của Liễu Phiêu Phiêu là Lan Châu cũng coi thường, ả từng lớn tiếng nói Đông phủ là nơi thấp kém nhất phủ thừa tướng. Điều này đến tai Mộ Dung Triệt khiến hắn vô cùng tức giận. Nhưng vì một lời nói của Liễu Phiêu Phiêu ả chỉ bị cắt ba tháng lương bổng.
Mộ Dung Triệt rảo bước đến Đào Tường Các. Qua Đông phủ, vẫn sáng đèn, có lẽ nàng đang đọc sách. Hắn liếc mắt nhìn những bông hoa Xuy Tuyết dưới ánh trăng, lòng gợi lên một cảm giác khó tả, đêm nay hắn muốn ở cạnh nàng. Hắn vừa bước tới cửa, bóng hình nàng đã in sâu dưới đáy mắt. Mái tóc như nhung lụa, mềm mại xõa xuống làm tôn lên nước da trắng như ngọc, ánh mắt chăm chú vào quyển binh thư, hệt như mẹ hắn hồi trước, dịu dàng như nước. Mẹ hắn trước đây chỉ là con gái của một quan tri huyện nhỏ nhưng lại toát ra khí chất thanh tao, cao quý. Mẹ hắn bị đại phu nhân bày kế hãm hại vu tội gian dâm với hộ vệ khiến cha hắn nổi giận, trượng tễ khi đang mang thai đệ đệ hắn 7 tháng khiến sinh non. Đứa trẻ không kịp thấy mặt trời, mẹ hắn kiệt sức mà chết. 'Triệt, sao chàng lại đến đây? ' Nàng nhận ra sự xuất hiện của hắn. 'Thu Hương, pha trà'. Thu Hương hiểu ý nhanh nhẹn chạy đi. 'Hậu viện của ta, ta đến không được sao.' Hắn cười. 'Chỉ là ta hơi bất ngờ'. Nàng vừa nói vừa cất sách binh thư. Hắn nhìn quyển sách:'Trước đến nay nàng đều rất giỏi binh pháp. Nếu là nam nhân ắt sẽ làm việc lớn'. Nàng tủm tỉm:'Việc lớn của ta bây giờ là an phận trong hậu viện của chàng'. Hắn gối đầu lên đùi nàng, nhắm mắt:'Ta thực sự rất mệt mỏi'. Chỉ ở đây hắn mới có cảm giác bình yên. Đôi tay hắn đã vấy rất nhiều máu, chưa bao giờ hắn được bình yên như bây giờ. 'Chuyện ở Phương phủ, là chàng làm?' Hắn mỉm cười:'Thông minh lắm'. 'Tại sao chàng làm vậy?'.'Vì Phương gia đã ra tay với Mộ Dung phủ'. 'Nhưng Phương gia là ngoại thích của hoàng hậu'.'Thì đã sao?'.'Phương gia là gia tộc hoàng thượng dùng để kiềm chế Vũ gia và Mộ Dung gia. Phương gia bị diệt vong, thế cân bằng bị mất, hoàng thượng sẽ để mắt chàng'. Mộ Dung Triệt úp mặt vào người nàng, rồi nói:'Nếu hôm đó không phải nàng bị thương thì Phương gia sẽ không như vậy'. Trầm Nguyệt đỏ mặt, phải chăng trong lòng chàng, ta có một chút quan trọng?
Lan Châu từ đâu xông vào khóc lóc thảm thiết:'Tướng gia... Nhị bảo nương ngã ở hoa viên... sợ không giữ nổi đứa bé!!'. Hắn không như mọi lần lập tức đến Đào Tường Các, Mộ Dung Triệt vẫn gối đầu trên đùi Trầm Nguyệt, nói vọng ra:'Gọi Trần Dự đến là được rồi.Ngày mai ta sẽ qua thăm nàng. Ngươi về đi'. Thấy hắn lạnh lùng như vậy, Lan Châu đành ấm ức dời đi, trả lại Đông phủ sự yên tĩnh vốn có. Mộ Dung Triệt dần thiếp đi. Hương hoa Xuy Tuyết phất phảng trong gió, làm lòng hắn yên bình đến kỳ lạ.'Hoa Xuy Tuyết... Ta rất thích..'Giọng hắn nhỏ dần. Hắn đã ngủ. Lần đầu tiên suốt bao năm qua hắn ngủ không chút phòng bị. Trầm Nguyệt nằm bên cạnh hắn. Một chút thuốc ngủ trong trà để giữ an toàn cho đứa bé. Nó quá yếu để có thể chịu đựng chuyện hằng đêm của hai người. Nàng rúc đầu vào ngực hắn. Nếu hắn còn ý thức thì nàng có thể ôm hắn như vậy? Người thanh niên năm nào nay đã ở trước mặt nàng. Nàng chạm vào khuôn mặt trắng sứ của hắn. Nếu như không có Liễu Phiêu Phiêu thì chàng liệu có yêu ta?

Đêm đã khuya nhưng Đào Tường Các vẫn sáng đèn. Liễu Phiêu Phiêu đang ngồi thêu áo. Chuẩn bị giờ này có lẽ hơi quá sớm nhưng chỉ có vậy lòng nàng mới yên tĩnh một chút. Đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Có thể là nàng giả vờ nhưng cũng chỉ vì hắn. Không phải chàng đến vậy chỉ vì nghĩa vụ với nàng ta thôi sao? Ta cho chàng một lý do để đến với ta sao chàng không đến? Hay chàng đã quên năm đó? Đêm đầu tiên của ta, sau khi chàng từ doanh trại trở về, chàng đã hứa chỉ có mình ta suốt đời suốt kiếp bảo vệ ta. Hay nàng ta đang dần quan trọng hơn ta. Sau bao nhiêu năm nhìn lại cuối cùng vẫn chỉ là một con nô tỳ sao có thể so sánh với tiểu thư thế gia.Liễu Phiêu phiêu thở dài, nhìn qua cửa sổ. Đêm nay chỉ Đào Tường Các sáng đèn.
Hôm sau, tuyết rơi càng nặng, hoa xuy tuyết càng đỏ thẫm. Mộ Dung Triệt mở mắt. Trầm Nguyệt bên cạnh đã dạy từ bao giờ. 'Dạy rồi sao? '.'Ừ. ' Hắn nhìn lại, đang gối đầu lên tay nàng, nàng đã tỉnh nhưng vẫn để như vậy sao? Hắn nhẹ nhàng nhấc tay nàng ra:'Mỏi không? '.'Ta không muốn chàng tỉnh giấc'. Hắn bật cười xoa đầu nàng, con tim trở lên ấm áp. Hắn bỗng thèm khát một gia đình, mà hắn chưa từng có trọn vẹn, nếu bây giờ bắt đầu có được không? Hắn và nàng. Phải, thêm một đứa bé nữa. Thực ra, trước đây hắn đã từng rung động trước một Vũ Tiểu Tứ tiêu sái phóng khoáng nhưng hắn nghĩ rằng đó là thứ không được phép tồn tại, hắn đã dồn hết tình cảm cho một Liễu Phiêu Phiêu mong manh yếu ớt và bây giờ người làm hắn rung động đang ở trước mặt hắn dịu dàng hiền thục. Hắn đã dành quá nhiều thời gian và tình cảm cho Liễu Phiêu Phiêu đến nỗi dường như lãng quên nàng. Khó hiểu nhất chính là lòng người. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi hắn. Hắn chuẩn bị quan phục thượng triều. Trầm Nguyệt nhẹ nhàng giúp hắn mặc quan phục. Liễu Phiêu Phiêu chưa từng làm vậy, nàng vốn là một nô tì không quen với những quan phục phức tạp, hắn cũng không muốn làm khó. Hắn ngồi trên ghế, chiếc lược ngọc khẽ lướt qua da đầu. Hắn nhìn vào tấm gương trước mặt, là nàng đang chải đầu cho hắn. 'Tướng gia nếu ngươi là nữ nhân thì chắn chắn là một tuyệt sắc giai nhân'. Hắn cười:'Gọi ta là Triệt được rồi. Ta cũng nên gọi nàng là Tiểu Tứ? '. 'Viêm tướng quân mà biết Vũ Tiểu Tứ là thê tử Mộ Dung Triệt thì sẽ tức chết mất'. Nàng vừa nói vừa chăm chú vấn tóc cho hắn.'Vậy ta gọi nàng là A Nguyệt'.'Vậy cũng được'. Nàng cài chiếc trâm ngọc lên tóc hắn. 'A Nguyệt của ta thật khéo'. Mùi hoa Xuyên Tuyết bên ngoài thoang thoảng làm tâm trạng hắn vô cùng thoải mái.

Sau khi, Mộ Dung Triệt đi thì Liễu Phiêu Phiêu đến. 'Vết thuơng của tỷ tỷ chưa lành đừng nên vận động nhiều'. Giọng nói vẫn mềm mại như nước. Trầm Nguyệt dùng chiếc quạt ngọc, cống phẩm Vệ Nam mà Mộ Dung Triệt mới tặng, che miệng cười:'Quả thật ta và Tướng gia chỉ bàn binh thư đến khuya, ngoài ra không làm gì cả'. Liễu Phiêu Phiêu khẽ liếc chiếc quạt rồi lại tủm tỉm tiếp lời:'Phiêu Phiêu chỉ nhắc nhở tỷ tỷ cẩn trọng thân thể. Phải chăng ta đang làm phiền tỷ?' Ả nói rồi hướng về phía Thu Hương đứng sau Vũ Trầm Nguyệt đang nhìn ả bằng đôi mắt hình viên đạn. Thu Hương lạnh lùng cúi đầu:'Nô tì đã thất lễ'. Trầm Nguyệt cười xòa:'Một mình ở Đông phủ rất buồn chán. Ngươi đến đây ta rất vui'. 'Vũ tỷ tỷ muốn cùng ta đánh cược?'. Liễu Phiêu Phiêu vẫn cười nhưng ánh mắt đã sắc sảo thêm vài phần.'Phần thưởng là trái tim nam nhân'. Thu Hương nghe được những lời này, tức giận:'Hỗn láo! Nô tỳ nhà ngươi lại dám nói những lời nhơ bẩn trước mặt tiểu thư!'. Liễu Phiêu Phiêu híp mắt:'Ta chỉ đùa thôi mà'. Vũ Trầm Nguyệt nhếch mép:'Thật thú vị'. Nàng liếc nhìn Thu Hương:'Ngươi lui ra'. Thu Hương cứng ngắc ra ngoài không quên lườm nguýt Liễu Phiêu Phiêu. Đợi Thu Hương đi khuất tầm mắt, Vũ Trầm Nguyệt mới hỏi người trước mặt:'Ngươi muốn gì?'. Liễu Phiêu Phiêu bật cười:'Một ván cược vui'. Chiếc miệng nhỏ xinh xắn nói ra những lời tàn độc:'Nếu ngươi thua ngươi phải từ bỏ việc sinh con. Nếu ta thua, ta sẽ hủy đứa con trong bụng và rời khỏi thừa tướng phủ.' Vũ Trầm Nguyệt lạnh lùng:'Ngươi thật vô tình. Đem cả đứa nhỏ trong bụng ra để đặt cược'. Liễu Phiêu Phiêu cao giọng:'Đừng giả nhân giả nghĩa. Luật chơi chính là sự tin tưởng của Thừa tướng'.Vũ Trầm Nguyệt phất tay:'Trò chơi này, ngươi tự mà chơi một mình'. Liễu Phiêu Phiêu khiêu khích:'Ngươi không muốn biết vị trí của mình trong lòng chàng sao?'. Nàng phe phẩy chiếc quạt ngọc suy tư. Ả ta muốn dụ nàng vào tròng. Bày mưu hại nàng đơn thuần là chưa đủ, ả còn muốn ra điều kiện để nàng mãi mãi không ngóc đầu lên được. Liễu Phiêu Phiêu đã tới tận đây khiêu khích thì ắt có chuẩn bị. Dù nàng đồng ý hay không ả ta vẫn sẽ hạ độc thủ. Chi bằng tận dụng cơ hội này quay về Vũ Phủ trước khi cái bụng nàng to ra. Trầm Nguyệt giả bộ u buồn:'Ta cũng không muốn giấu gì ngươi. Nhát kiếm trước đây đâm vào bụng trái đã khiến ta sau này không thể làm mẹ nữa'. Nàng đặt tay lên bụng trái rối nói tiếp:'An Quốc trước nay không cho phép chính thất li hôn. Ta sẽ trở về Vũ Phủ 3 năm. Trong thời gian đó, ngươi muốn cùng hắn sinh bao nhiêu đứa bé tùy thích'. Liễu Phiêu Phiêu hả hê:'Vậy được. Phiêu Phiêu không dám làm phiền tỷ tỷ thêm nữa. Ta xin lui về Đào Tường các. Mong tỷ tỷ nhớ hẹn ước hôm nay'. Nói rồi ả ta lại yểu điệu ra về. Đúng là không ai lường được lòng dạ đàn bà. Một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt như vậy lại có một trái tim độc ác như lang sói. Thu Hương bên ngoài chạy đến:'Tiểu thư... '. Trầm Nguyệt thổi tách trà:'Ngươi không phải lo. Ta đã có dự tính riêng của mình. Chúng ta sẽ trở về Vũ phủ'. Thu Hương bất bình:'Tiểu thư. Sao người cứ nhún nhường ả như vậy? Người có gì thua kém Liễu Phiêu Phiêu?'. Hớp một ngụm trà, nàng nhẹ nhàng nói:'Ả hơn ta vì có trái tim chàng'. Thu Hương tối sầm mặt mày. Thì ra là nhờ phúc của Mộ Dung Triệt. Tiểu thư của nàng thì ra vì lụy tình hắn.

Mười năm trước, nàng chỉ là một con bé ăn mày. Cha mẹ nàng đã mất sau trận lũ lớn nhất trong lịch sử An Quốc, chỉ để lại nàng và một đứa e gái. Nàng cùng em gái lưu lạc đến Giang Đông, nơi thuộc quyền cai trị Vũ Thống lãnh sứ, thì em gái nàng bị bệnh nặng. Nàng phải ra phố xin từng đồng 1, phải giành ăn với lũ chó và đám ăn mày. Tất cả dành cho em gái nàng. Hôm đó, đã 3 ngày nàng không ăn chút gì cả. Đói quá làm liều, nàng rón rén định ăn cắp bánh bao của người bán hàng nọ thì bị một thằng nhóc nọ giữ tay lại. Nàng cắn vào tay hắn thật mạnh rồi chạy nhanh. Không một ai đuổi theo, lạ thật. Đến miếu hoang, chỗ tốt nhất nàng có thể tìm thấy cho em gái, nàng quỳ xuống mớm từng miếng bánh bao cho đứa em gái đang tho thóp. Cửa miếu mở toang, tên nhóc đó dẫn người đến dẫn nàng tới Vũ phủ. Hắn đã cứu mạng nàng và em gái nàng. Sau này nàng mới biết tên nhóc đó là con gái, còn là vị tiểu thư được cưng chiều nhất Vũ phủ, Vũ Trầm Nguyệt.

Xuân đến tuyết tan, những bông hoa xuy tuyết chuyển sang màu nâu đỏ như vệt máu đã khô lại. Khi cánh hoa chuyển màu đen thẫm sẽ là lúc hoa tàn cây chết. Vũ Trầm Nguyệt trầm lặng ngắm những bông hoa sắp tàn qua cửa sổ. Đông phủ vẫn vậy, chỉ có 1 nha hoàn và 1 đại phu là Thu Hương và Trần Dự. Thu Hương vốn chỉ là cái tên nàng đặt cho nàng ta khi xuất giá. Còn trước đây, Thu Hương tên gì, ngay cả nàng cũng không nhớ nổi. Gần đây, Lâm Dương rất hay tới Đông phủ. Thằng nhóc trạc 16 kém nàng 1 tuổi, kém Thu Hương 2 tuổi, nhưng đã rất cao lớn, gương mặt sáng và đẹp, tính tình ngay thẳng cương trực nên còn nhỏ tuổi như vậy đã trở thành cận vệ của Mộ Dung Triêt. Hôm nay hắn lại đến. Hắn đưa lá thư của Mộ Dung Triệt cho Thu Hương rồi đỏ mặt chạy thật nhanh. Vũ Trầm Nghuyệt thấy được, quạt ngọc che miệng cười. Thu Hương mang lá thư tới. Mộ Dung Triệt đang ở Đông Tề giải quyết chính sự. Hắn muốn nàng chuẩn bị sinh thần cho Ngọc Đức phi tại Mộ Dung phủ. Ngọc Đức phi trong cung đắc sủng, phủ thừa tướng lại gần cung điện nên năm nào nàng cũng được về phủ làm sinh thần. Không như Nhị tỷ Vũ Minh Ngư của nàng, 4 năm nay chưa từng được về Giang Đông. Nàng thầm nghĩ: Đây có thể là cơ hội tốt để Liễu Phiêu Phiêu ra tay. 'Thu Hương mau chuẩn bị giấy mực'. Nàng muốn thật cẩn thận từng bước, nàng phải bảo vệ đứa bé bằng mọi giá. Liễu Phiêu Phiêu có thể coi nhẹ nàng vì nàng ta có Mộ Dung Triệt bất chấp bao che. Người có thể giúp nàng bây giờ chỉ có thể là Ngọc Đức phi Mộ Dung Xuyên Ngọc và huynh trưởng của nàng Vũ Phong Hạ. Một bức thư Thu Hương sẽ đem tới Chiêu Dương điện, một bức nhờ Trần Dự gửi tới Ải Giang Bắc.

Ba ngày sau, Mộ Dung Triệt quay về phủ. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Trầm Nguyệt hay Liễu Phiêu Phiêu đều đã có kế hoạch của riêng mình. Trần Dự trở về sau Mộ Dung Triệt một ngày. Rất nhanh chóng, hắn đã thông báo cho nàng một tin bất ngờ từ Y Quán: Lan Châu đến Y Quán để lấy một lượng nhỏ cánh hoa hồng nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa đã vội quay gót lấy một lượng lớn Đoạn Thiên Dược. Trầm Nguyệt nhếch môi, nô tì si đần sẽ phá hỏng việc của chủ nhân. Ta sẽ chống mắt lên xem Liễu Phiêu Phiêu ngươi diễn trò gì.

              Tại Chiêu Dương Điện, tẩm điện tráng lệ nhất Hoàng Cung, Mộ Dung Xuyên Ngọc, rút ra từ tay áo phong thư ẩn hiện 3 chữ 'Vũ Trầm Nguyệt'.
               'Ngọc phi nương nương, không dấu gì người, ta đang mang trong mình giọt máu của Mộ Dung gia. Mong người tương trợ để ta có thể trở về Vũ phủ cùng Đại ca đề phòng người trong phủ hạ độc thủ'.

          Nàng đốt bức thư trước nến, lòng thầm tán thưởng Vũ Trầm Nguyệt. A Nguyệt đang lợi dụng quan hệ của nàng và Phong Hạ để kéo nàng vào cuộc chiến giữa nàng ta và Liễu Phiêu Phiêu. Dù A Nguyệt ko làm vậy thì Liễu Phiêu Phiêu luôn là cái gai trong lòng nàng. Xinh đẹp, khôn khéo nhưng lại thiếu lương tâm. Ả làm Triệt Nhi mê muội. Nếu ả biết sự thật về Triệt Nhi, An Quốc sẽ chìm trong biển máu.

              Hôm sau là sinh thần Ngọc phi. Phủ Thừa tướng được canh gác vô cùng nghiêm ngặt để tiếp đón Ngọc phi. Trong phủ người ra người vào vô cùng tấp nập. Chỉ một nơi duy nhất giữ được sự an tĩnh vốn có, đó là Đông phủ. Vũ Trầm Nguyệt đang nhẹ nhàng mài mực cho Mộ Dung Triệt thì Thu Hương chạy vào thì thầm với Vũ Trầm Nguyệt:' Tiểu thư, vừa rồi thấy Lan Châu lảng vảng ở nhà bếp'. Mộ Dung Triệt hỏi:'Có chuyện gì sao?' Vũ Trầm Nguyệt nhoẻn miệng:'Thu Hương nói muốn chiêm ngưỡng nhan sắc Ngọc Đức phi'. Mộ Dung Triệt cười ấm áp:'Đại tỷ ta quả thật rất đẹp'.
    
               Buổi tối, Mộ Dung phủ yến tiệc linh đình. Ngọc phi đến chỉ mang theo 1 nô tì thân cận và vài cận vệ. Ngọc phi ngồi chính giữa, Đông phủ chính thất Vũ Trầm Nguyệt bên phải nhưng Mộ Dung Triệt lại ngồi bên trái với nhị phòng. Ngọc Phi hơi cau mày:'Quốc có quốc pháp gia có gia quy'. Mộ Dung Triệt ôn nhu:' Phiêu Phiêu đang có thai. Ta muốn ngồi cùng nàng ấy'. Ngọc phi hết nói nổi liền nhìn Vũ Trầm Nguyệt bằng ánh mắt cảm thương. Vũ Trầm Nguyệt lặng lẽ kính Ngọc phi một ly. Bỗng Liễu Phiêu Phiêu tiến trước mặt nàng:'Tỷ Tỷ, Phiêu Phiêu kính tỷ 1 ly'. Trầm Nguyệt run rẩy nhìn chén rượu tỳ nữ rót cho mình trước mặt. Phải chăng ả đã biết về đứa bé? Cánh hoa hồng chỉ làm động thai khí nhưng kết hợp với Đoạn Thiên Dược sẽ là thuốc hủy thai!
          Liễu Phiêu Phiêu cười khẩy:'Tỷ sợ ta sẽ hạ độc? Trước mặt Ngọc phi nương nương một người không có ngoại gia vững mạnh như tỷ mà chỉ xuất thân nô tỳ sao dám hạ độc?'.Mộ Dung Triệt cười:'A Nguyệt, nàng không nên ác cảm với phiêu phiêu như vậy'. Được, có chết cũng là con của chàng. Nàng lấy dũng khí uống cạn chén rượu.

         Chén rượu bạc rơi xuống. Một tiếng hét đau đớn vang lên rồi im bặt.

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top