Tại vì em

Em hỏi tôi cười gì vậy. Làm tôi nhận ra bản thân đang cười. Chứ tôi cũng chả biết mình làm gì nữa. Gặp em, tôi bất ngờ quá. Với cái khoảng cách này nữa, thật sự tôi có chút rối bời, câu chữ chẳng được lưu loát.

" À.. Ừm.. không có gì đâu. Anh cảm ơn em nha."

Em cười, cất giọng nhẹ nhàng nhìn tôi, không ngờ em cũng có lúc dịu dàng đằm thắm như vậy. Khi em dịu dàng mà chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến cảnh em mắng mỏ chủ nhà số 2, nhớ đến lúc em mặc lơ tôi ở xe buýt. Nghĩ lại mà buồn cười, em đa dạng cảm xúc quá.

" Dạ không có gì. Em vào học đây."

Tôi tạm biệt em ngay trước phòng học, vô tình gây ra sự chú ý từ trong lớp. Chợt dạ thấy có lỗi, tôi vội bước về phòng của mình.

Tôi đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, em học chung trường với tôi mà mấy tháng nay tôi không hề gặp em, thế nào lúc gặp được em lại trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Ông trời định thử thách tôi sao.

Mà thôi, kệ đi. Duyên đã đến với tôi ba lần, tôi sẽ không bỏ lỡ nữa đâu.

Hết giờ học, tôi tranh thủ dọn thật nhanh tài liệu trên bàn, xách đôi chân dài xuống cầu thang, chạy đến ngay trước phòng học của em.

Thật may, lớp em vẫn chưa tan học. Lúc tôi vừa đặt chân đến, mọi người trong đó vừa ùa ra. Có vài ánh mắt hướng về phía tôi vẻ hiếu kì. Haiz, tại mẹ không đấy, làm tôi cứ bị chú ý.

Tôi cố gắng bỏ ngoài tai những lời tán thưởng từ phía xa, đảo mắt tìm em trong biển người đông đúc, tìm mãi chẳng thấy em đâu cả.

Em về rồi sao? Mọi người ra hết rồi mà không thấy em đi ra. Thoáng một chút thất vọng, tôi lại bỏ lỡ cơ hội nữa sao.

Chợt nghe được tiếng bàn học ma sát với sàn nhà kêu rẹt rẹt, tôi mới bước vào trong xem sao.

Thở phào nhẹ nhõm, em kia rồi. Tôi lại bắt gặp hình ảnh em làm việc âm thầm. Em kéo từng chiếc bàn, xếp từng chiếc ghế cho ngay ngắn. Không hiểu tại sao em lại làm thế đã đành, thân thể tôi cũng tự động chạy vào giúp em luôn.

Em thấy tôi phụ em, em đứng ngây đó nhìn tôi.

"Anh kiếm ai hả?"

Tôi vẫn tập trung kéo cho nốt chiếc bàn cuối cùng, rồi ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt em.

"Đúng rồi. Kiếm mãi mà thấy có mình em thôi."

Không ngờ em bắt chuyện với tôi trước đấy, phấn khích quá nên tôi trả lời trăng mây quá, giờ nghĩ lại còn ngại cả lên. Vội sửa sai, tôi cất lời

"Anh tính mời em đi ăn trưa. Cảm ơn em, nhân tiện cho Hoa Khôi thấy để tránh anh đi luôn."

Em nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt bán tin bán nghi, làm tôi có chút ngại, phải quay mặt đi, né ánh nhìn của em.

"Thôi giúp thì giúp cho trót vậy, đúng lúc em quên tiền ăn trưa, đỡ quá, khỏi phải nhịn."

Em đồng ý đấy nhưng sao tôi thấy em như là đang phước cho tôi vậy, giúp cho trót nữa chứ.

Tôi chờ em phía cửa lớp, em loay hoay tìm cái gì đó. À, ra là điện thoại. Mém nữa là em để nó ngủ trong bàn học hôm nay rồi.

Tôi đi trước, em đi sau. Nhìn cứ như em đàn áp giải tù nhân vậy. Đi với tôi làm em khó chịu hay sao nhỉ.

Tôi đứng lại, quay đầu nhìn em.

"Bộ anh đáng sợ lắm hay sao mà đi xa anh thế?"

Em cứ như bị tôi nắm trúng thóp, giật nảy mình lên. Lắc cái đầu, bảo không phải đâu. Tôi biết ngay là em đang nói dối. Đừng hòng mà qua mặt được anh đây.

Tôi quắc tay, ý bảo em tiến lên đây. Dù vẻ không muốn nhưng em cũng nghe theo ý tôi. Tự nhiên thấy tôi quyền lực quá.

Em vừa đi lên, tôi liền cảm nhận được mọi ánh mắt đang hướng về phía bọn tôi. Hóa ra là vì vậy, em biết trước là sẽ như thế nên mới đi đằng sau. Em có vẻ biết rất nhiều.

Vẻ mặt em như kiểu " Thấy chưa? Ai ai cũng nhìn. Tại anh không đấy." nhưng lời lại rất nhỏ nhẹ có chút mỉa mai:  "Đi với anh riết thành người nổi tiếng."

Kệ, quen rồi, nhìn này nhìn nọ có ảnh hưởng gì mấy đâu mà phải sợ. Bọn họ bàn tán để thỏa mãn, mình quan tâm chi cho thêm đau đầu.

Định nói thế với em đấy, nhưng mà thôi. Tôi quen nhưng em chẳng quen. Biết đâu nói vậy em lại nghĩ khác về tôi. Áp đặt mình vào người khác cũng chẳng phải style của tôi.

Chợt tôi thấy lạ, hình như tôi biết kiềm chế bản thân hơn khi đi với em thì phải. Nói năng thì suy nghĩ nhiều hơn, không tùy tiện như trước.

Thoáng cái, cũng đến căn tin. Khi tôi đến đã thấy em đứng bên quầy gọi món. Dường như em rất thân với nơi đây, em với không gian như là một, như sinh ra là để cho nhau vậy.

Thật sự tôi thấy em có duyên với đồ ăn lắm đấy. Lúc tôi gặp em đều là những tình huống với đồ ăn, hết cho cún ăn, hết em ăn ở trên xe giờ là em ở quầy bán đồ ăn.

Tiếng của em làm tôi giật mình. Chắc là tôi đang lơ đãng nên thấy thế chứ nhìn mọi người không bị em làm hoảng hồn như tôi.

Tôi đến vác hai khay đồ ăn, em thì ôm hai ly nước. Có lẽ vì đã quen ở đây nên em bảo không cần phải trả tiền bây giờ.

May cho tôi là giờ này mọi người ăn hết cả rồi, căn tin cũng lác đác vài người thôi. Nếu không thì, mai em không chịu gặp tôi nữa mất.

Em im lặng ăn, tôi cũng thế. Tuy là gượng gập lắm nhưng cũng đâu biết nói gì. Em chỉ vừa mới biết tôi thôi.

"Hoa Khôi dễ thương mà, sao anh không chịu?"

Vừa mới dứt suy nghĩ, giọng em đã vang vào tai tôi.

"Không thích thì sao chịu được em."

Em vẻ như không tin lời tôi. Đẹp trai như anh không phải thích mấy người đẹp gái à, còn chối đây đẩy.

Tôi đành cười nhẹ, em như vậy cũng là lẽ thường. Tin đồn kiểu này thiếu gì trên nhóm chat, huống hồ thái độ của tôi muôn phần cũng làm mọi người u mê vào cái tin vớ vẩn đó hơn.

Tự nhiên giờ tôi thấy hối hận quá.

Biết thế, tôi nên hành xử cho đúng mực hơn, để giờ không phải ngại như vầy.

"Anh tên gì vậy?"

Đột nhiên em chuyển chủ đề, hỏi tên tôi, ngạc nhiên lắm. Một phần vì bất ngờ, một phần vì tò mò. Em biết anh nổi tiếng với bọn con gái, chẳng nhẽ em không biết tên anh sao?

"Mặt anh thì nổi tiếng, tên anh thì em chả biết."

Cũng có lí, người như em làm gì để ý mấy chuyện này. Em biết mặt tôi xem ra cũng quá nhân nhượng rồi. Sao thấy tội nghiệp tôi quá nhưng bản thân tôi lại thấy vui.

"Anh tên Long... còn em?"

Đống thức ăn cuối cùng được em dồn vào trong miệng làm nghẽn đi lời nói của em. Tôi chẳng nghe gì hết, tôi chỉ thấy cô gái trước mắt tếu vô cùng. Em chẳng thèm giữ hình tượng gì cả.

"Em... t....Linh."

Thử lại lần 2, tôi cũng đã nghe rõ được tên em. Linh cơ đấy, tên giống mẹ tôi luôn đấy. Hồi nhỏ, tôi có nói là sẽ yêu một người giống mẹ. Thế nào bây giờ lại gặp em, em tên Linh.

Em chẳng quan tâm tôi tồn tại hay là không, lẳng lặng dọn khay thức ăn của tôi đưa vào trong khu rửa chén bát. Tôi vẫn chưa kịp nói với em lời nào, em đã chạy đi lung tung rồi.

Em nhanh tay nhanh chân, chạy đến chạy lui từ các bàn đến chỗ rửa bát, tay em bưng hết khay này đến khay khác.

Tôi vừa chỉ cầm khay đồ ăn bàn bên cạnh lên đã bị em giật lại, em bảo đây là việc của em, vả lại tôi mời em ăn rồi, không được động tay chân gì nữa, cứ ngồi yên đấy.

Vâng, tôi ngồi đấy, mặc cho em làm. Nhìn em chẳng mệt tí nào mà trông còn vui vẻ chết ra đấy. Em rất thích giúp đỡ mọi người thì phải.

Ba lần tôi gặp em là ba con người xuất hiện. Em khi yêu đời, em khi lạnh nhạt, và em ngay lúc này, cô gái hiếu động của tôi.

Hôm nay, trời không đẹp, học cũng chẳng vào, tại vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top