Đẹp
Hôm nay tôi lại gặp em trước nhà số 2, em vẫn đứng đấy nở nụ cười, đùa giỡn với chú cún. Tôi chẳng uống rượu nhưng lại say khi nhìn thấy em, chẳng nhẽ ....
"Reng reng reng"
Tiếng báo thức reo inh ỏi khắp phòng, tôi giật mình ngồi dậy.
Gì đây? Chuông báo thức sao? Chuông báo thức, tôi vừa nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Tôi cười ha hả trước ánh nhìn kì thị của mẹ tôi trước cửa.
Mừng quá đi mất, tôi chạy tới ôm chầm lấy mẹ yêu. Mẹ ơi, con ngủ được rồi.
Tôi cứ ngỡ mình đã quên mất cái cảm giác một mạch ngủ liền tới sáng như này, nhưng may quá. Nó đã trở lại rồi. Hôm nay, tôi còn mơ được nữa cơ đấy.
Mà khoan, tôi mơ gặp em sao?
"Mày lo rửa mặt rồi đi học kìa, ngồi đó phởn đi."
"Dạ thưa má mì."
Tôi thấy mẹ cười, chắc mẹ đã lo lắm khi tôi mất ngủ lâu như vậy.
Tôi thường đi học rất sớm, cũng do là trường tôi học xa quá, phải tranh thủ giờ giấc mới kịp giờ.
Tôi dắt chiếc xe đạp - chiến hữu lâu năm của tôi ra sân. Ngồi lên xe, thả người xuống dốc, giả vờ ngẫu nhiên nhìn về hướng nhà số 2.
Hình như, em không đến nữa thì phải. Tôi đạp xe ra hướng đấy, ngồi trên chiếc ghế đá hôm kia, chờ đợi. Chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy nữa, vì hiếu kì hay là vì em?
Lâu rồi tôi không mặc sơ mi với quần tây xám, bọn con gái trường tôi gặp con trai mặc set này là mắt cứ tự động sáng lóa lên, vài người còn ra vẻ điệu đà lượn qua lượn lại trước mắt nữa, phiền lắm nên tôi chẳng thích. Nhưng hôm nay tôi lại muốn mặc. Vì sao nhỉ? Tôi chẳng biết nữa. Chắc là do linh cảm.
Tụi bạn cứ bảo với tôi, mình đẹp trai vì phải phô cho cả làng cả xóm cả thế giới biết mình đẹp. Đẹp mà giấu chi cho uổng.
Ai đồng tình chứ tôi chẳng đồng ý đâu. Những người để ý, quan tâm mình bằng vẻ bề ngoài thì chẳng mấy khi bền vững. Huống chi, anh đây đã trải qua rồi, anh hiểu rõ lắm.
Đẹp trong tâm hồn quan trọng hơn nhiều lắm.
Tôi luôn nghĩ như thế nên khi ra đường, tôi luôn chọn những bộ đồ càng bần càng tốt. Nhưng chẳng hiểu, tôi mặc kiểu gì đi nữa thì tụi con gái nó vẫn để ý, vẫn cứ sam sáp vào như keo.
Chẵng nhẽ tôi đẹp trai đến như vậy sao?
Đợi mãi, không thấy em. Tôi cảm nhận được chút hụt hẫng sâu trong con người. Đành lấy xe, vác cặp leo lên rồi đạp đi học.
Mặc đẹp làm gì khi người cần ngắm lại không xuất hiện.
***
Từ trường bước ra, tôi lại thấy vài cô gái nhìn tôi từ đằng xa. Tôi nhìn họ thì họ lại đỏ mặt, quay đi mất. Có can đảm nhìn tôi rồi thì khi tôi nhìn lại phải mừng chứ, sao lại tránh. Con gái thời nay thế ư? Lúc đầu giả bộ nai tơ, sau rồi tiếp cận sao.
Cậu bạn thấy thế, liền thọt vào một câu, bị tôi cho một đạp ngay tức khắc.
"Ai bảo hôm nay mày bảnh quá chi, biết mình đẹp rồi nên muốn mấy em chết đứng à."
Thiệt tình, chẳng biết nói sao nữa luôn. Đẹp trai quá cũng là cái tội sao.
Bỗng nhiên tôi thấy từ xa, một dáng người quen lắm. Không suy nghĩ gì thêm, tôi đẩy chiếc xe qua cho thằng bạn. Chạy vội lên chiếc xe buýt mà người ấy vừa đi vào. Để lại một cục ngẩn ngơ cho đám anh em lẫn mấy em gái xinh tươi bên đường. Chắc tôi làm mấy em mừng hụt rồi. Có lỗi có lỗi quá.
Xuất sắc, quá xuất sắc. Vào xe kịp lúc xe vừa lăn bánh. Tôi ưỡng ngực nhẹ, tỏ vẻ tự đắc về cái thể lực phi phàm này. Cám ơn mẹ đã cho con đẹp trai, cám ơn ba vì cái thân thể cường tráng này.
Đảo mắt nhìn chung quanh, một tia hạnh phúc đâm xuyên qua tôi. Kia đúng là em rồi. Tôi đi đến chỗ tay vịn, ngay bên cạnh ghế em ngồi, cố tình để vẻ đẹp trai nhất của bản thân cho em thấy. Này này, xem đi, anh đẹp trai không?
Em chỉ nhìn tôi như thể là thói quen ngước nhìn mọi người chung quanh. Vừa rồi, tôi tự cao tự mãn đến thế mà chỉ nhận lại ánh mắt xoẹt qua như người dưng của em. Tôi cười nhếch mép, đầu từ từ quay ngang nhìn mấy em nữ đằng sau, để lộ chiếc mũi thẳng đứng, ánh mắt sâu thẳm hút hồn.
Như biết trước điều gì sẽ xảy ra, tôi chẳng còn ngạc nhiên trước ánh mắt phát cuồng của bọn họ nữa.
Tôi rất hay vô tình thả thính lung tung. Những khi vui, những khi tức giận, những khi hụt hẫng tôi đều làm những hành động mà anh em vẫn gọi là rắc thính. Thính là gì? Tôi cười thôi mà, có phải muối đâu mà rắc.
Tôi không cười nhếch môi vì tôi buồn mà là vì thỏa mãn. Thật may, em đã không nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Chiếc xe buýt lại dừng, bước lên xe là một bà cụ già yếu, bà nom nhìn xung quanh các hàng ghế, nhưng chẳng còn ghế nào trống. Các cô cậu thanh niên khỏe mạnh nhìn bà chốc lát rồi làm ngơ đi, họ không muốn nhường chỗ cho bà. Tôi đến dìu bà cụ và khi quay lại đã thấy em đứng dậy, chỉ tay về cái ghế trống, ý bảo tôi đưa bà đến đấy ngồi.
Bà cười, luôn miệng cảm ơn em và tôi. Em bảo chẳng có gì đâu, ngồi nhiều em đau lưng lắm.
Thế là bà lại cười lớn hơn, tôi cũng không nhịn được mà cười theo. Mới mấy tuổi đầu mà đau lưng, em xạo vừa thôi chứ.
Phút chốc, tôi thấy mình gần em đến lạ.
Em đứng ngay cạnh tôi, không nói gì. Chỉ lặng lẽ quan sát những khung cảnh vừa lướt qua cửa sổ. Giờ tôi mới phát hiện. Em đẹp lắm, đẹp thật sự.
Chiếc xe buýt tiếp tục ngừng lăn bánh, đã qua 2 trạm rồi. Bắt lũ bạn chờ tôi lâu nữa tụi nó hội đồng tôi mất. Phải xuống xe thôi.
Tôi chào bà, ánh mắt nhìn qua em nhưng hình như hồn em đang lạc đi đâu mất rồi. Thôi, xuống xe vậy.
Đứng dưới mái hiêng chờ xe buýt, nhìn chiếc xe dần dần khuất bóng. Tôi lại cười, cười một cách ngây ngốc.
Muộn rồi, tôi khởi động cái chân dài ngoằn của mình. Ra sức chạy thật nhanh về trường, nơi anh em đợi chờ.
Tôi tin, cơ duyên đã đến hai lần thì nhất định sẽ có lần thứ ba. Tôi sẽ gặp lại em sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top