Lời đầu

Chào!!!😄

Đây được coi là tập truyện thứ 2 mà tôi viết, cuốn truyện đầu tiên tôi viết trên giấy và nó cũng " hơi hơi " thành công rồi. Tuy nhiên tôi vẫn muốn viết một thể loại mới hơn... 😌

Tôi không giỏi văn. Vì vậy truyện này có thể cũng không được hay, cho nên đọc xong bức xúc chỗ nào, ngứa gan chỗ nào thì cứ cmt, tôi sẽ đọc và sửa đổi. Chương nào dở quá thì cũng cmt vào, tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những chương sau. 😤

Cứ cmt "chửi" thoải mái (đừng thiếu văn hóa quá là được) 😒

Những góp ý sẽ giúp cuốn này hay hơn. Mong mọi người ủng hộ.....( gập đầu sát đất )

Cảm ơn ❤

Văn án

Một cô gái lướt qua.

Người này là ai vậy?

Anh nhíu mi tâm lại, thử nhớ lại thật kĩ gương mặt của cô...

"Mình từng gặp cô ấy rồi"

Anh không biết, nhưng tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Anh thật muốn chạy đến kéo cô gái lại và hỏi rõ...

" Diệc Tử Phong à, cậu định đứng đó đến bao giờ nữa? Còn không mau đi làm thủ tục xuất cảnh?!"

"Ờ! Tôi biết rồi "

Anh bước đến nơi làm thủ tục, trong lúc chờ đợi anh chợt nhớ ra điều gì đó...

Người còn gái này rất quen, rấy giống một người... mà anh luôn nhớ đến bao năm qua.

Cảm giác này... thật sự rất giống với cô ấy.

Anh lại hướng về phía sau tìm cô... Nhưng cô đâu rồi?

"Phải chẳng anh lại lạc mất em lần nữa? "

Anh mỉm cười, một nụ cười tự giễu chính mình.

Anh lại nhớ lại ngày xưa, chính mình đã nói với cô: " Người như cậu thì làm gì có người yêu "

Vậy mà giờ anh yêu cô sâu đậm đến vậy... Đúng là buồn cười thật mà...



Cuộc đời đúng là thích trêu đùa còn người ta mà. Li biệt là điều không thể tránh, nhưng tại sao lại li biệt một cách đau đớn như vậy? Tại sao ngày ấy ta lại rời xa nhau không lời từ biệt như vậy? Người giễu đời,  đời giễu người, dù sao nhân duyên do trời định, thôi thì ta hãy buông xuôi, dù làm gì cũng không làm khác hơn được nữa.....




《Cảm ơn các độc giả》
*Cầu vote, cầu cmt góp ý*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top