Chương 1: Hồi Ức
Trong căn phòng không một ánh đèn nghe có tiếng thở dài. Là tiếng thở dài của một cô gái đang đứng trước ban công, cô nhìn xuống con đường đêm đang rực rỡ ánh đèn từ căn hộ tầng 30 của mình.
"Lại gặp ác mộng nữa rồi"
Cô đưa tay lên vuốt tóc mái về phía sau, tự lẩm bẩm một mình, cô lại mơ về anh... lại mơ về ngày ấy...
Cô cố không suy nghĩ thêm...
Ngày trước cô rất sợ độ cao, chỉ đến tầng 2 mà hai mà hai chân cô đã run lên rồi, nhưng giờ ở tầng 30 cô cũng không thấy sợ nữa. Cũng là ngày ấy, cũng là anh ấy giúp cô vượt qua nỗi sợ này. Từ sân thượng của một tòa nhà cao chót vót, trong vòng tay anh, cô cảm thấy ấm áp vô cùng, an toàn vô cùng, cô không sợ bất cứ điều gì nữa...
"Ha...ha... lại nghĩ về anh nữa rồi"
Cô tự cười ngây ngốc, rồi bước vào bếp lấy một cốc nước, trở ra ngồi dựa trên chiếc ghế salon.
Ngày mai là ngày cô trở về nước...
Liệu cô có được gặp anh?
Làm gì có chuyện đó!
Biển người mênh mông, dễ gì được gặp lại anh chứ. Mà có gặp thì cũng chỉ là người không quen biết. Gặp nhau lại càng thêm khó xử, cho là coi như bạn cũ thì cũng không được vui vẻ gì. Thôi có thì gặp, không gặp cũng không sao...
Cô bỗng muốn nhớ lại chuyện trước đây. Có lẽ nghĩ lại hết rồi cô sẽ không còn gặp ác mộng nữa.
***
Ngày trước, cô không xinh, không có gì đặc biệt, chỉ là có nhiều bạn chơi cùng. Riêng về thể thao thì cô rất giỏi, học lực cũng tốt, đặc biệt là các môn tự nhiên. Tính cô bướng bỉnh, cố chấp nhưng lại thân thiện, dễ gần. Cô còn là một cô gái quật cường, mạnh mẽ, không có nét nhẹ nhàng của con gái. Còn nhớ lúc xưa, vì bảo vệ em nhỏ bên đường bị bắt nạt mà cô phải đem còn mắt đen như gấu trúc về nhà.
Anh trước đây là trai 'cong', 'dịu dàng', 'thùy mị'. Vóc người anh cao gầy, tóc anh để mái ngố, anh có một đôi mắt ưng dài hẹp, nhưng lại bị cặp kính dày cộm làm cho mờ nhạt, gương mặt anh thì hiền hòa. Nhìn tổng thể thì... thật sự rất dễ thương. Tuy vậy nhưng ngược lại với cô anh luôn dè dặt trước mọi người, khó làm bạn.Anh không có chút tín nhiệm với người xung quanh, không có lòng tin với bất kì người nào. Nhưng không hiểu sao, cô kết bạn được với anh, không những vậy mà còn là bạn thân nữa chứ. Chắc có lẽ là do lòng chân thành và một sự đặc biệt của cô đã làm anh cảm thấy tin tưởng.
"Ha...ha... trai cong"
"..."
Cô bật cười khi nhớ lại dáng vẻ của anh lúc xưa, nhưng lòng lại chợt nhói.
"Không biết bây giờ anh như thế nào nhỉ?"
***
Cô nhớ một lần, ngồi trong lớp hướng nghiệp, cô bỗng phá lên cười, không còn giữ ý tứ gì nữa. Anh thấy vậy, tháo kính xuống, lườm một cái:
"Người như cậu làm gì có người yêu"
Cô quay sang" Nói gì đấy? "
"..."
"Phụt...ha...ha..."
Anh bất ngờ trước phản ứng của cô, rồi phì cười. Đúng là ngoài cô ra không ai khiến anh cười lớn đến vậy.
Cô đứng lên, chỉ thẳng mặt anh mà nói
"Diệc Tử Phong! Để tôi nói cho cậu biết, đàn ông con trai mà ẻo lả như cậu thì cũng không có người yêu đâu! Đừng có mơ!!!"
"..."
Mặt anh đen lại khi nghe cô thốt ra những lời như vậy. Ngay lúc đó, tiếng chuông ra về vang lên. Anh xách cặp lên, đi một mạch, không thèm quay đầu lại.
Học viên lần lượt ra về, cô vẫn đứng đó, biết là mình vừa chạm đến khuyết điểm lớn nhất của anh, hối hận ập đến
"Hạ Nhược An, mày vừa nói gì vậy?"
Tự chất vấn bản thân, cô chợt bừng tỉnh, vội đuổi theo anh, nhưng trước sự hỗn loạn của dòng người khi tan trường, cô không thấy anh đâu nữa...
Ba ngày liên tiếp sau đó, cô không thấy anh đến trường, cũng không thấy ở lớp học thêm...
Cô đến nhà anh, gõ cửa, không ai trả lời.
Chắc không có ai ở nhà.
"Chết rồi! Có khi nào Tử Phong nghĩ quẩn rồi..."
"A...a...a... Tử Phong! Tớ xin lỗi! Xin lỗi! Cậu đừng nghĩ bậy... tớ không phải cố ý xúc phạm cậu... chỉ là lỡ miệng, lỡ miệng thôi..."
Cô vừa nói vừa chạy loạn cả lên. Nhưng cô không hề biết, có một người đang núp sau tấm rèm cửa mỉm cười bẽn lẽn...
*****
Đêm đó, có người lên xem trang cá nhận của cô, đọc blog của cô, đọc tự bạch của cô:
"Mong muốn nụ hôn đầu đời sẽ trao cho người chồng tương lai."
Người này sững sờ.
"Ha~ Hay thật! Cậu định kết hôn rồi mới cho người ta hôn hay sao?!?!"
Người này lại tiếp tục xem
"Kiểu chồng mơ ước trong tương lai:
#Giỏi thể thao (để cùng chơi với mình)
#Không cận (mình không thích)
#Tính cách mạnh mẽ, lạnh lùng một chút ( giống soái ca )
#Biết làm việc nhà (mình đỡ mệt)
#Yêu mình nhất."
Đọc xong phần này, người đó không khỏi giật mình, ngoài điều thứ 5 ra thì những điều còn lại người này đều không làm được.
Ánh mắt thoáng một tia thất vọng, nhưng lại nhanh chóng trở thành một sự quyết tâm.
"Cậu chờ nhé! Mình sẽ trở thành người đàn ông trong tương lai mà cậu mong muốn!!!"
- hết chương 1 -
Chú thích:
*** là chuyện mà nam/ nữ chính biết được.
*****là không biết gì hết.
Thanks for reading
❤💋
*Cầu vote cầu cmt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top