Chương 1
Lớp học đầy ồn ào bởi cả lớp đang tổ chức ngày 20-10, tôi vốn dĩ không quan tâm, cũng không có tiền mua quà tặng cho bất kì đứa con gái nào nên đành giả vờ gục mặt xuống bàn ngủ. Trong các sự kiện kiểu này thì tôi thường chui xuống bàn cuối.
Lớp học đầy ồn ào bởi cả lớp đang tổ chức ngày 20-10, tôi vốn dĩ không quan tâm, cũng không có tiền mà mua quà tặng cho bất kì đứa con gái nào đành giả vờ gục mặt xuống bàn mà ngủ. Trong các sự kiện kiểu này thì tôi thường chui xuống bàn cuối.
Nhưng cũng chẳng ngủ được, tôi đành quan sát những gì có thể qua bên dưới cánh tay, nghe xem bọn trong lớp nói gì. Tôi để ý có một ít khói đen kì lạ ở góc lớp, nó rất mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng. Thật kì lạ, trong lòng tôi đột nhiên có chút tò mò với hiện tượng kì bí đó. Nhưng giờ mà nhỏm dậy thì công sức giả ngủ thành công cốc hết.
"Biết ngay là đang giả vờ ngủ mà."
Một khuôn mặt đột ngột xuất hiện trước mặt khiến tôi bật dậy.
"Oái."
"Mau dậy mà bốc thăm đi, mọi người đã xong hết rồi đó."
Quỳnh, lớp trưởng lớp tôi, mái tóc ngắn ngang vai, cao có một mét rưỡi nhưng chẳng hề dễ thương, đáng yêu tẹo nào mà cực kì đanh đá (ít ra đối với tôi là thế), cũng là một bạn cùng bàn phiền phức.
Tay Quỳnh đang cầm chiếc hộp chữ nhật bằng giấy, bên trên để hở đúng một lỗ cho một người đưa tay vào bốc thăm, giơ trước mặt tôi. Toàn bộ cặp mắt của cả lớp đang nhìn tôi chằm chằm.
"Lớp nam nhiều hơn nữ mà cũng đến lượt mình à?" Tôi thắc mắc.
"Đương nhiên là sẽ có bạn được hưởng hai phần quà rồi." Quỳnh dứ dứ chiếc hộp gần vào tôi.
"Hôm nay mình quên mua quà rồi, để lần sau vậy." Tôi giơ hai bàn tay mình lên, ra chiều tiếc rẻ.
"Thì cứ bốc đi nào. Quà thì để lần sau mua bù là được thôi mà." Quỳnh đẩy chiếc hộp sát vào mặt tôi.
Biết không thể thoát, tôi đành miễn cưỡng làm theo. Tôi ngó vào chiếc hộp. Chiếc hộp khá nông và nhỏ nên đống giấy ghi tên các bạn nữ tuy ít nhưng vẫn gần như muốn trào ra khỏi miệng lỗ. Tôi bốc đại ngay mẩu giấy đầu tiên, mở ra: "Phương Quỳnh".
"Ai vậy?" Quỳnh giật lấy mẩu giấy trên tay tôi một cách nhanh chóng. Miệng cô nở nụ cười kì lạ.
"Cậu chắc không có quà rồi." Tôi gãi đầu, cũng không biết có ai bốc được cô nàng lần trước chưa nữa.
"Không sao. Không sao." Quỳnh nở nụ cười, nhét mẩu giấy vào túi áo khoác rồi chân sáo trở về bục giảng.
Không có quà mà vẫn vui đến thế à?
Đám khói đen kì lạ kia đã biến mất từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top